Sau lời chia tay từ một phía…
Sau lời chia tay từ một phía ấy, người ra đi nhẹ lòng như thể vừa quăng đi một sự phiền phức nào đó và chẳng nghĩ ngợi thêm bất cứ một điều gì nữa… Người ở lại đôi khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy đến, bàng hoàng, hụt hẫng, khóc, trăm ngàn câu hỏi đặt ra không được phép hỏi nữa, khuất mắc vương mang vào lòng, cảm xúc hỗn loạn không lối thoát.
Khi người ta ngỏ lời yêu nhau cần sự đồng ý của đối phương, thế nhưng khi chia tay chỉ cần một bên đơn phương chấm dứt là đủ.
Sau lời chia tay từ một phía ấy, người ra đi nhẹ lòng như thể vừa quăng đi một sự phiền phức nào đó và chẳng nghĩ ngợi thêm bất cứ một điều gì nữa cả…Người ở lại đôi khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy đến, bàng hoàng, hụt hẫng, khóc, trăm ngàn câu hỏi đặt ra không được phép hỏi nữa, khuất mắc vương mang vào lòng, cảm xúc hỗn loạn không lối thoát.
Video đang HOT
Nếu người ta yêu nhau có nồng ấm, hạnh phúc bao nhiêu thì khi chia tay tất cả những ký ức xưa với họ đã chẳng còn là gì cả. Giá mà người ta một lần thôi đặt mình vào vị trí của đối phương để nghĩ, ở hoàn cảnh đó nếu họ đau thì tức là đối phương cũng đang đau như thế, còn hơn gấp bội lần. Giá như cũng chỉ là giá như, hiện thực luôn phũ phàng, chỉ là sau khi chia tay, người ta chính thức trở thành người xa lạ.
Tình cảm đã từng mong muốn có nay người ruồng bỏ một cách quá nhẹ nhàng, có phải khi có được điều mình muốn họ sẽ không bao giờ biết trân trọng. Nhìn lại bao nhiêu cuộc tình được đến bến bờ hạnh phúc, một đám cưới với biết bao lời chúc phúc từ những gia đình, bạn bè…thấy đời mình sao ngang trái quá, đường tình trắc trở chẳng biết phải làm sao?
Hãy trân trọng người mình yêu đó là tất cả những gì mình muốn nhắn gửi, cuộc sống vô thường hơn thua, tranh giành chi những thứ phù phiếm để rồi khi giật mình tỉnh giấc chẳng còn ai bên cạnh.Đừng ruồng bỏ người mình yêu bởi một ngày nào đó bạn sẽ thấy mình cần họ nhất…nhưng tất cả đã kết thúc từ rất lâu.
Theo Guu
Bi kịch của cô gái vô vọng trước tình cảm chỉ bắt nguồn từ một phía
Dù em cũng đoán là bạn ấy sẽ không nói gì nhưng không hiểu sao em vẫn muốn hỏi bạn ấy tại sao bạn không nói gì, tại sao bạn im lặng như vậy.
Một năm trước, em có quen một người bạn trai là người nước ngoài trong đợt em sang đó công tác, bọn em đã làm việc cùng nhau trong 2 tuần. Chúng em kết bạn và bắt đầu trò chuyện với nhau rất vui vẻ từ đó. Khi em về nước, chúng em nói chuyện với nhau hằng ngày qua các tin nhắn bởi khả năng nói tiếng Anh của em khá kém nên chưa bao giờ bọn em nói chuyện trực tiếp. Em và bạn ấy kể cho nhau tất cả mọi thứ trong cuộc sống, những cảm xúc buồn vui của mỗi người, cho nhau những lời khuyên,... kể cả những lúc đi du lịch hay công tác bọn em đều tranh thủ Và rồi không biết từ lúc nào, lần đầu tiên em có cảm giác nhớ và muốn ở bên cạnh một ai đó nhất là khi người đó buồn, em sẽ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nếu một ngày không nói chuyện với bạn ấy.
Sau thời gian khoảng 8 tháng chúng em vẫn nói chuyện với nhau, nhưng em luôn có cảm giác rằng nếu em không nói trước thì bạn ấy sẽ không nói chuyện với em. Em đã nói những cảm xúc đó với bạn ấy và bạn ấy đã bảo rằng có lẽ em đã nghĩ quá nhiều và đừng lo lắng. Sau đó chúng em vẫn nói chuyện với nhau bình thường, cho tới một ngày, trong lúc nói chuyện với bạn ấy em đã không kìm nén được cảm xúc của mình, em đã nói rằng em nhớ bạn ấy, và hỏi bạn ấy rằng "nếu mình không nhắn tin cho bạn, bạn vẫn sẽ nhắn cho mình chứ". Bạn ấy đã trả lời là có và nói em đừng lo lắng về điều đó, bởi vì chúng ta đang sống trong hai thế giới khác nhau nên không quá dễ để có thể hiểu nhau.
Dù vậy chúng em cũng vẫn không nói chuyện với nhau nữa cho tới bây giờ.
Bắt đầu từ ngày đó chúng em dần nói chuyện ít hơn, thường chỉ là các câu chào và hỏi thăm nhau hằng ngày. Đột nhiên vài ngày liền bạn ấy không nói gì, không nhắn tin cho em dù em vẫn nhắn tin cho bạn ấy. Đúng lúc đó một vài người thân của em đã gặp một số chuyện xấu, em cảm thấy rất buồn và luôn có suy nghĩ là có chuyện gì xấu đã xảy ra với bạn ấy. Và em đã nhắn tin cho bạn ấy kể về cảm xúc của mình như một thói quen. Bạn không nói gì và chỉ hỏi em đã thấy tốt hơn chưa sau đó một vài ngày. Em vẫn kiên trì nhắn tin cho bạn ấy và hỏi bạn ấy đã có chuyện gì xảy ra nhưng bạn vẫn không nói gì. Cho đến khi em bảo bạn làm ơn nói gì đi, bởi mình sợ sự im lặng đó thì bạn chỉ nói rằng đừng lo lắng không có gì xảy ra cả. Mặc dù vẫn không thể thoát khỏi cảm giác buồn và không hiểu tại sao bạn ấy lại thay đổi như vậy, nhưng em cảm thấy tốt hơn khi nhận được tin nhắn của bạn ấy. Một tuần sau đấy em vẫn nhắn tin chào bạn ấy hằng ngày, hỏi thăm và thậm chí là em đã trêu bạn ấy rằng nếu bạn không nói gì mình sẽ làm phiền bạn hằng ngày đấy. Tuy vậy bạn ấy vẫn không nói gì. Dù em cũng đoán là bạn ấy sẽ không nói gì nhưng không hiểu sao em vẫn muốn hỏi bạn ấy tại sao bạn không nói gì, tại sao bạn im lặng như vậy. Em cũng biết là không ai quá bận để nhắn một tin nhắn chỉ là họ không muốn nhưng không hiểu sao em vẫn muốn nhắn tin cho bạn ấy, vẫn muốn nói những suy nghĩ của mình cho bạn ấy. Em thậm chí đã khóc. Cuối cùng em đã quyết định nói với bạn ấy như thế và hỏi bạn ấy rằng bạn ấy có cảm thấy tốt hay không khi không nói gì với em như vậy.
Và bạn ấy đã nhắn tin lại rằng bạn ấy nghĩ chúng em là những người bạn, tại sao em lại mong chờ bạn ấy nói chuyện với em hằng ngày? Em đã nói tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của mình cho bạn ấy và em cũng nghĩ rằng chúng em chỉ là bạn, tuy nhiên có thể với em bạn ấy là một người bạn đặc biệt. Từ ngày đó chúng em không nói chuyện với nhau. Em nghĩ rằng mình đã làm bạn ấy bực mình và đã nhắn tin xin lỗi bạn ấy. Dù vậy chúng em cũng vẫn không nói chuyện với nhau nữa cho tới bây giờ.
Em không biết là mình có làm gì sai không và tình cảm của mình dành cho bạn ấy có phải chỉ là tình bạn không dù em luôn nghĩ đó chỉ là một tình bạn đặc biệt. Nhưng tại sao em lại cảm thấy buồn như thế khi chúng em không còn liên lạc với nhau nữa. Hiện tại tâm trạng của em không được tốt. Em luôn cảm thấy chán nản mọi thứ không muốn làm gì dù là những thứ trước đây em rất thích. Em không cảm thấy thoải mái, vui vẻ với bất kỳ điều gì, và có vẻ như em luôn nhìn vào mặt tiêu cực của mọi thứ mặc dù trước đây em thường hay nhìn vào mặt tích cực của nó. Cảm giác này đã xuất hiện từ khá lâu nhưng bây giờ em thấy có lẽ nó càng ngày càng tồi tệ hơn. Em luôn muốn có một cái gì đó thay đổi thật lớn để em không cảm thấy cuộc sống buồn tẻ và chán nản như thế này nữa. Liệu em có bị làm sao không? Và em nên làm gì để thoát khỏi tình trạng này, để em có thể cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn?
Theo Phunutoday
8 lý do trai tân rất thích tấn công 'hoa đã có chủ' Theo đuổi một người phụ nữ đã kết hôn có thể chàng sẽ chẳng tốn nhiều lệ phí như khi yêu những cô gái trẻ khác. Thông thường, phụ nữ đã kết hôn cảm thấy vui vẻ hơn khi được một người đàn ông độc thân để ý. ( Ảnh minh họa ) Theo đuổi một người phụ nữ đã kết hôn có...