Sau lần vợ tắt máy biến mất, tôi mới hoảng hốt nhận ra tầm quan trọng của cô ấy
Hôm đó tôi hứa sẽ về đón mẹ con cô ấy đi, thằng bé rất háo hức, vợ tôi cũng vậy. Cô ấy còn mua váy mới cách đó mấy hôm để mặc. Nhưng rồi…
Tôi nghĩ mình đã thực sự phạm quá nhiều sai lầm, đặc biệt là với vợ mình. Tôi cưới cô ấy về làm vợ nhưng ít khi để ý đến cô ấy muốn gì, cần gì. Tôi là một gã chồng đầy vô tâm và nhạt nhẽo.
Tôi kết hôn cách đây 8 năm, vợ tôi là bạn học của em gái tôi. Cô ấy có nụ cười tươi và nấu ăn rất ngon. Tôi thích sự nhẹ nhàng nơi cô ấy, nếu em gái tôi không giúp đỡ thì chắc tôi chẳng thể nào cưa đổ cô ấy vì bản tính tôi ít nói, lạnh lùng lại ít thể hiện tình cảm.
Nhưng rồi chúng cũng trở thành một đôi và nên vợ nên chồng. Những ngày mới cưới thực sự cả hai đều rất hạnh phúc, nhưng từ lúc con tôi ra đời thì tôi phải tất bật kiếm tiền nên ít dành thời gian cho cô ấy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình phải cố gắng hết mình để cho vợ con một cuộc sống tốt vì thế tôi đã lao vào công việc không quản ngày đêm.
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi rất thương chồng và nhiều lần cô ấy khuyên tôi nên biết cân bằng và giữ gìn sức khỏe. Tôi nhận công trình xa nhà, tôi đi nhiều hơn và xa vợ con nhiều hơn. Tôi dần quen với việc đó, vợ tôi rất buồn. Nhiều lần cô ấy khóc rồi nói:” Thứ em cần là gia đình mình được gần nhau, khó khăn chút cũng được. Em chỉ cần anh cùng em nuôi dạy con khôn lớn”.
Tôi đã nghe và hứa sẽ chuyển về Hà nội khi có cơ hội. Con tôi ngày càng lớn lên còn vợ tôi thì ít nói đi, cô ấy dường như quá quen và chai lì với cảnh xa chồng. Tôi là một gã vô tâm, tôi sợ phải nghe cô ấy nói nhớ tôi hoặc cằn nhằn vì tôi suốt ngày đi vắng, nên tôi đã lười gọi điện về nhà. Nhưng sau 1 lần con ốm tôi đã xin chuyển công tác về Hà nội. Lúc này vợ tôi rất vui mừng, cứ ngỡ tình cảm gia đình sẽ ấm cúm và khá hơn. Nhưng có lẽ tôi chỉ biến làm vợ mình buồn phiền, tôi ít khi về ăn cơm vì phải đi tiếp khách.
Video đang HOT
Tôi cũng thường gạt phăng mới lời rủ rê đi ăn, đi du lịch của vợ vì tôi nghĩ giờ chưa phải lúc hưởng thụ. Tôi khắt khe với cô ấy, vợ tôi dần sợ hãi và không còn hay chia sẻ với tôi nữa. Vậy mà tôi không nhận ra điều đó, cho đến 1 ngày.
Cách sinh nhật con trai hai hôm, cô ấy hẹn tôi tổ chức sinh nhật cho con tại 1 cửa hàng quen thuộc mà ngày yêu nhau chúng tôi vẫn thường tới. Hôm đó tôi hứa sẽ về đón mẹ con cô ấy đi, thằng bé rất háo hức, vợ tôi cũng vậy. Cô ấy còn mua váy mới cách đó mấy hôm… Nhưng rồi vào cái ngày hôm đó, tôi đã quên mất sinh nhật con và quên mất lời hứa với vợ. Tôi có cuộc hẹn quan trọng và tôi thực sự không biết vợ con mình đã chờ đợi hàng giờ. Cô ấy nhắn tin cho tôi:
- Anh về chưa?
- Ừ anh quên mất không nhắn tin cho em, hôm nay anh không ăn cơm ở nhà nhé, anh có cuộc hẹn đột xuất.
Vợ tôi không nhắn tin lại còn tôi thì đi uống rượu cho tận khuya. Hôm đó về nhà không thấy bóng dáng ai, tôi gọi cho vợ thì cô ấy tắt máy. Lúc này tôi hốt hoảng nhớ ra vụ sinh nhật con, tôi cuống cuồng đến cửa hàng đó thì người ta đã đóng cửa. Ngồi trên tắc xi, tôi thực sự hối hận và bật khóc với những dòng vợ để lại:
- Hôm nay là sinh nhật con, mẹ con em đã rất hào hứng. Vậy mà anh lại không hề nhớ đến nó, con đã buồn đến thế nào anh biết không? Đôi lúc em tự hỏi với anh thứ gì là quan trọng, nhưng đó có lẽ không phải là gia đình.
(Ảnh minh họa)
Tôi nhận ra mình đã sai quá nhiều, tôi cứ mải miết kiếm tiền mà quên đi thứ quan trọng nhất. Khi vợ con biến mất tôi mới thực sự tỉnh ngộ và thấm thía họ quan trọng với tôi đến nhường nào. Đêm ấy vợ tôi không về, ngày hôm sau cũng thế, cơ quan bảo vợ tôi xin nghỉ vài ngày. Có lẽ cô ấy giận tôi lắm, tôi đã gọi rất nhiều và nhắn tin rất nhiều nhưng đều nhận được sự im lặng. 11h đêm, vợ tôi về rồi ôm tôi khóc:
- Anh hãy đấy, từ nay anh sẽ thay đổi và hãy học cách yêu thương mẹ con em hơn.
- Anh hứa, anh sai rồi. Từ nay anh sẽ thay đổi. Anh xin lỗi vợ.
Tôi kể ra câu chuyện của mình không phải vì tôi rảnh rỗi hay lắm chuyện, thứ tôi muốn gửi tới mọi người đó là: “Hãy trân trọng và học cách yêu thương người thân của mình. Đừng quá tham sân si ở đời vì những thứ đó không thể mua được hạnh phúc và thời gian sẽ không quay lại để ta sửa chữa lỗi lầm. Hãy học cách yêu thương, quan tâm ngay ngày hôm nay, để sau này không phải nói hai từ “giá như”".
Theo Một Thế Giới
Lo đủ cho nhà nội rồi mới đến nhà ngoại
Đàn bà đi lấy chồng trách nhiệm chính là phải lo lắng cho nhà chồng trước đã, rồi mới lo lắng cho nhà ngoại.
Đàn bà hay thật đấy, đã nói đến như thế rồi mà cứ mở mồm ra là đòi bình đẳng với bình quyền. Tôi khẳng định luôn, không bao giờ có sự bình đẳng giữa đàn ông, đàn bà, cũng như không bao giờ có sự công bằng giữa bên nội và bên ngoại. Còn chị nào muốn có sự công bằng thì bỏ chồng về sống với bố mẹ mình xem có sự công bằng hay không?.
Tôi nhớ hồi còn bé, nhà tôi có hai anh em, nhưng ăn cơm xong bao giờ em gái tôi cũng là người phải rửa bát, bố mẹ tôi coi đó là việc của đàn bà chứ không bao giờ bắt tôi phải rửa bát. Nấu cơm hay đi chợ cũng vậy, hai anh em ở nhà không bao giờ bố mẹ giao cho tôi trách nhiệm nấu cơm và đi chợ. Thế nhưng những việc như sửa đồ điện trong nhà, hay khuôn vác nặng nhọc thì bố tôi chỉ gọi đến tôi chứ không bao giờ gọi đến con gái.
Nói như vậy để thấy rằng, đàn ông, đàn bà đã có sự phân định rõ ràng, đừng bao giờ đòi hỏi công bằng ở đây. Bên nội và bên ngoại cũng vậy, không bao giờ có sự công bằng, nội là nội mà ngoại là ngoại, người ta dùng từ nội và ngoại cũng đã thấy rõ tầm quan trọng của bên nào hơn bên nào rồi.
Đàn bà đi lấy chồng thì trách nhiệm chính là phải lo lắng cho nhà chồng, lo lắng cho bố mẹ và anh em nhà chồng trước đã, sau rồi mới đến việc lo lắng cho nhà ngoại. Còn nhà chồng còn chưa lo được, chưa hoàn thành trách nhiệm với nhà chồng thì đừng bao giờ có tư tưởng đòi lo lắng cho nhà ngoại.
Đi lấy chồng mà lúc nào cũng đòi hỏi quyền bình đằng giữ bên nội, bên ngoại thì về "nơi sản xuất" mà ở, về đó tha hồ mà có điều kiện lo lắng cho bên ngoại, cho bố mẹ, và anh em. Không ai cấm cản.
Còn ở nhà chồng mà đầu lúc nào cũng nghĩ về bố mẹ ở nhà thì người phụ nữ ấy chưa hoàn thành trách nhiệm với nhà chồng. Vô lý hơn nữa là, chồng thu nhập gấp 3-4 lần vợ nhưng báo hiếu bố mẹ mình và giúp đỡ anh em nhà mình lại phải được sự đồng ý của vợ, nếu không sẽ tị nạnh, đòi hỏi sự công bằng bên nội- bên ngoại. Nếu muốn bên nội- bên ngoại đều nhau, sau phụ nữ không tự đi kiếm tiền mà lo cho bố mẹ mình mà lại phải lấy tiền của chồng làm ra?.
Đúng là đồ đàn bà, miệng lúc nào cũng chỉ kêu tiền tiền!
Theo Đất Việt
Ân ái chán rồi mới nhận ra vợ đang ngồi ngay trước mặt Những cô nàng hắn gặp ở quán bar, không ngực tấn công mông phòng thủ thì cũng mặt hoa da phấn mĩ miều nên hắn say như điếu đổ, chẳng còn thiết tha vì bà vợ "nái xề" ở nhà nữa.Qúa buồn và thất vọng lắm ! Từ ngày lên sếp tổng, Tùng bắt đầu buông thả bản thân thấy rõ. Trước đây...