Sau lần ra mắt nhà người yêu, tôi phải hầu hạ bố anh chuyện tế nhị mỗi ngày
Giờ đây làm những việc tế nhị kia với bố Đức mỗi ngày, Hiền không còn sợ và ngượng nữa. Sau chuyện để đời hôm đó là sợ điều bắt ép Hiền phải làm chuyện này cho bố Đức.
Yêu nhau từ hồi đại học đến giờ cũng được 4 năm rồi. Đức nghĩ cũng đã đến lúc đưa Hiền về ra mắt bố mẹ mình. Nếu như được sự đồng thuận của cả nhà thì không có gì thay đổi anh sẽ xin cưới Hiền vào giữa năm nay.
Theo chân bạn trai về quê ra mắt mọi người, Hiền lo lắng và hơi sợ hãi không biết bố mẹ Đức có dễ tính không? Hiền nghe mấy bà chị kể chuyện mẹ chồng – nàng dâu mà xanh lè mắt sợ. Cô vốn dĩ được nuông chiều từ bé, cái khoản hậu đậu thì không ai bằng rồi, liệu về nhà Đức bố mẹ anh ấy có chê bai cấm cản gì không?
Hiền lo là lo vậy, nhưng cô vẫn hí hửng về nhà Đức lắm. 4 năm yêu nhau Đức chẳng chịu đưa cô về nhà mình chơi, đến giờ xác định cưới rồi anh mới chịu. Hôm về nhà Đức Hiền ăn mặc như một học sinh, Đức nhìn thấy bộ dạng của Hiền cũng phải ngỡ ngàng.
Vừa đặt chân xuống xe vào nhà Đức, Hiền choáng với vườn trái cây trĩu quả n hà anh . Nhà Đức không khá giả là mấy, nhưng bố mẹ Đức khá thân thiện và cởi mở. Ông bà đon đả mời Hiền vào nhà và giúp cô cất đồ, đến gần trưa Đức đi ra ngoài mua ít đồ, Hiền ở nhà lại thèm ăn quả ổi trên cây. Cô hí hửng chạy ra vườn cầm cây gỗ thật to đập quả ổi trên cao rơi xuống. Chẳng hiểu Hiền đập kiểu gì mà lại trúng người bố Đức ở gần đó khiến ông ngất lịm và chảy rất nhiều máu.
Hoảng loạn trước cảnh đó Hiền hét ầm lên, mẹ Đức chạy ra thấy chồng như vậy hốt hoảng gọi xe cấp cứu vào viện. Vào viện cấp cứu xong, bác sĩ nói bố Đức bị va đập mạnh lên vẫn hôn mê chưa biết khi nào tỉnh lại. Nghe tin đó mẹ Đức ngất luôn, Hiền luống cuống sợ hãi vô cùng còn Đức thì bực dọc ra mặt.
Video đang HOT
Từ hôm đấy trở đi ngày nào Hiền cũng vào viện chăm bố Đức, mẹ Đức thì già yếu lại cộng thêm bệnh xương khớp nên khó đi lại vào viện lại tổ sinh bệnh thêm. Một mình Hiền chăm bố chồng tương lai như để tạ tội với ông, thỉnh thoảng Đức qua nhưng lại vội đi vì công việc.
Cứ thế mọi chuyện tế nhị như thay đồ hay giúp bố Đức đi vệ sinh đều do một tay Hiền đảm đương hết. Lúc ban đầu cô ngại đỏ mặt vì làm chuyện tế nhị này, khi đấy chính là bố chồng tương lai của mình. Định thuê người vào chăm ông nhưng nghĩ lại thôi. Mấy hôm sau bố Đức tỉnh lại, cả nhà chưa kịp mừng vui thì biết ông không nhận ra ai cả. Vậy là bố Đức đã mất trí nhớ. Nỗi buồn lại nhân nỗi buồn.
Cứ thế mọi chuyện tế nhị như thay đồ hay giúp bố Đức đi vệ sinh đều do một tay Hiền đảm đương hết. Lúc ban đầu cô ngại đỏ mặt vì làm chuyện tế nhị này, khi đấy chính là bố chồng tương lai của mình. Định thuê người vào chăm ông nhưng nghĩ lại thôi. Mấy hôm sau bố Đức tỉnh lại, cả nhà chưa kịp mừng vui thì biết ông không nhận ra ai cả. Vậy là bố Đức đã mất trí nhớ. Nỗi buồn lại nhân nỗi buồn.
Nhìn vẻ mặt u sầu của mẹ con Đức mà Hiền giận mình bao nhiêu. Cả hai đều không trách phạt cô điều gì, nhưng Hiền luôn cảm thấy sự im lặng của họ là cách trừng phạt kinh khủng nhất mà cô phải chịu đựng. Giờ đây Hiền chỉ biết lặng lẽ giúp mẹ Đức chăm sóc ông mỗi ngày và làm những việc tế nhị kia.
Mỗi ngày chạm mặt Đức là cô lại thấy giận mình bao nhiêu. Tại tính hậu đậu của cô mà gia đình Đức buồn thương thế này. Có lẽ cô phải dùng cả cuộc đời này chăm sóc cho gia đình Đức để tạ tội và trả nợ ân tình.
Chưa bao giờ cô nghĩ cú phốt để đời ở nhà bạn trai, lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế này. Giờ đây làm những việc tế nhị kia với bố Đức mỗi ngày, Hiền không còn sợ và ngượng nữa. Nhìn thấy ông nằm trên giường bệnh, mẹ con Đức gầy đi mỗi ngày Hiền lại tự trách bản thân mình.
Theo Một Thế Giới
"Mày là con dâu mà không chịu hầu hạ bố chồng hả"?
5 năm qua vì thương chồng thương con, Mai cố nín nhịn mọi điều cho gia đình êm ấm. Vậy mà, những lời bố chồng mắng cô cứ văng vẳng trong đầu, nó làm Mai tổn thương đến phát khóc.
Bố mẹ chồng Mai đã chia tay nhau khoảng 5 năm trước khi Mai về làm dâu. Nghe hàng xóm kể vì bà không còn chịu nổi cái tính khí cục cằn, suốt ngày say sỉn của ông nên mới quyết định ly hôn ở cái tuổi xế chiều. Chồng Mai và cậu em trai ở với bố. Cậu em trai công việc không ổn định, làm một vài nơi lại chán rồi bỏ. Suốt ngày lêu lổng, tụ tập bạn bè bài bạc sinh hư.
Trong nhà toàn đàn ông, chỉ có mình Mai là phụ nữ nên mọi việc đều đến tay cô hết. Đôi khi công việc của cô nhiều quá, thêm việc nhà làm cô mệt mỏi, cũng muốn cáu gắt. Nhưng nghĩ lại thôi, cố gắng một mình làm cho xong, nói ra lại bảo kể lể này nọ.
Bố chồng Mai làm bảo vệ cho một công ty nhưng chiều nào về cũng lè nhè vì men rượu. Ông nói là phải giao lưu, Mai chẳng trách móc gì, chỉ mệt là phải hầu hạ cơm nước. Tính ông rất gia trưởng, quen được người khác phục vụ. Về trễ nhưng ngày nào cũng kêu con dâu dọn cơm canh nóng hổi. Nhưng khi dọn ra ông chỉ ăn vài miếng rồi lại nói khi nãy đã ăn rồi giờ vẫn còn no. Thấy vợ nấu ra rồi lại dọn dẹp nguyên mâm cơm chồng Mai cứ an ủi động viên, thương chồng nên Mai cũng chẳng càu nhàu gì.
Thấy vợ nấu ra rồi lại dọn dẹp nguyên mâm cơm chồng Mai cứ an ủi động viên, thương chồng nên Mai cũng chẳng càu nhàu gì. (Ảnh minh họa)
Khi mai có thai, bụng to làm cô mệt mỏi. Vậy mà cuối tuần nào em chồng cũng dắt bạn về nhà chơi, ăn nhậu hả hê, bày ra một chiến trường rồi để chị dâu phải dọn dẹp. Mai không dọn cũng không xong vì để nhà cửa bẩn thỉu cô không chịu nổi. Bố chồng cô cũng không nói con trai mà còn hùa vào nhậu nhẹt cùng với con. Có hôm đi làm về nhà cửa nồng nằng mùi bia rượu lẫn với mùi nôn ói, bố và em mỗi người nằm dài ra một ghế. Mai chỉ còn biết vừa dọn vừa khóc.
Có lần nhờ chồng góp ý với bố, ông đã mắng Mai bằng những lời rất nặng: "Mày là con dâu mà không chịu hầu hạ bố chồng hả? Không ở được thì đi khỏi đây". Mai buồn vô kể. Sau lần đó, cô chẳng bao giờ nói gì nữa hết, thôi thì thương chồng thương con thì nín nhịn cho êm. Vậy mà mùng 3 Tết vừa rồi, Mai đi về nhà mẹ đẻ trong nước mắt.
Hôm đó, bố chồng và chồng Mai đến nhà họ hàng chúc Tết. Lúc về Mai chỉ thấy có chồng chứ không thấy con đâu. Cô hỏi thì anh bảo ông còn đưa cháu đi chúc Tết thêm nhà nữa. Nghe chồng nói vậy lòng Mai rất lo lắng. Cô hiểu tính của bố chồng, cô sợ ông ham vui với bạn rồi quá chén. Đợi mãi gần đến chiều mới thấy bố chồng ngật ngưỡng đi về nhưng ông chỉ đi một mình. Không thấy con trai đi cùng Mai vội vã hỏi ông. Ai ngờ ông đùng đùng quát: "Tao không biết. Con màysao mày lại hỏi tao?".
Mai choáng váng nhưng vẫn cố hỏi bố chồng, rằng chồng cô nói ông đưa cháu đi chúc Tết thêm. Không ngờ Mai chưa nói dứt câu ông đã chỉ thẳng mặt con dâu quát: "Cái con mất dạy này. Sao mày dám đặt điều vu khống cho bố chồng hả. Ông dắt cháu đi hồi nào". Biết ông đã say tới mức không còn nhớ gì nữa, Mai không nói thêm mà vội gọi điện cho chồng, nói sơ qua rồi kêu anh đi tìm con.
Không ngờ Mai chưa nói dứt câu ông đã chỉ thẳng mặt con dâu quát: "Cái con mất dạy này. Sao mày dám đặt điều vu khống cho bố chồng hả. Ông dắt cháu đi hồi nào". (Ảnh minh họa)
Bố chồng Mai vẫn cứ lè nhè chửi con dâu ngoài sân khiến khách khứa nhà hàng xóm phải chú ý. Mai chỉ còn biết vào phòng đợi điện thoại của chồng, khi nghe được tin anh đã tìm thấy con vẫn ở nhà người nhà họ hàng, cô thở phào và kêu anh đưa con về ngoại. Sau đó cô cũng tức tốc về bên đó.
Trên đường đi, nghĩ đến những gì bố chồng nói mà Mai khóc đến sưng cả mắt. Cô không thể chịu đựng tổn thương thêm được nữa. Nhưng khi gặp chồng, Mai đòi ra ở riêng chồng cô vẫn lừng khừng. Đến hôm nay mẹ con Mai vẫn đang ở nhà ngoại, nhưng cô không thể không về, mà nếu về lại thì không biết phải sống với bố chồng thế nào đây.
Theo Một Thế Giới
Sau cú phốt nhớ đời ở nhà bạn trai, tôi phải hầu hạ bố anh chuyện tế nhị mỗi ngày Giờ đây làm những việc tế nhị kia với bố Đức mỗi ngày, Hiền không còn sợ và ngượng nữa. Cú phốt để đời hôm đó là sợ điều bắt ép Hiền phải làm chuyện này cho bố Đức. Yêu nhau từ hồi đại học đến giờ cũng được 4 năm rồi. Đức nghĩ cũng đã đến lúc đưa Hiền về ra mắt...