Sau lần đưa vợ đi liên hoan, tôi mới nhận ra giá trị của vợ mình
Sau hôm đi liên hoan công ty về, tôi mới nhận ra mình đã đánh giá quá thấp vợ. Hóa ra, trong mắt người khác, cô ấy lại đáng giá như vậy.
Tôi yêu Hoan từ khi chúng tôi đang học năm 3 đại học. Lúc đó, tôi là lớp trưởng, phong độ, năng nổ, rất nhiều các cô gái cầm cưa tấn công tôi. Nhưng chả hiểu sao tôi lại chú ý đến Hoan. Cô bạn gái cùng lớp nhu mì, ít nói, nhan sắc không mấy nổi bật, được cái học giỏi nhất lớp.
Hoan quê ở một tình miền núi, còn tôi là người Hà Nội gốc. Nhiều đứa bạn khi biết tôi để ý Hoan thì buông lời bỡn cợt, bảo con bé đấy có gì đặc biệt đâu, hay đổi khẩu vị rồi. Tôi mặc kệ những lời châm chọc ấy, thích là thích, thế thôi.
Thế mà tôi cũng phải theo đuổi Hoan gần 1 năm mới đổ. Cô ấy sợ tôi chơi bời, trêu đùa nên nhất quyết không đồng ý. Mãi tận sau này, khi thấy tấm chân tình thật sự của tôi, Hoan mới gật đầu đồng ý.
Ra trường, bằng năng lực của mình, Hoan được một chi nhánh ngân hàng mời về làm việc. Còn tôi làm trong công ty xuất nhập khẩu, đi làm hơn năm thì làm đám cưới. Nói chung lúc đấy, tôi thấy Hoan rất hợp để làm một người vợ, người mẹ. Bố mẹ tôi cũng ưng Hoan, mẹ tôi khen em ngoan, lễ phép.
Cưới nhau về, đúng là Hoan không làm tôi thất vọng, em khéo léo, thu vén việc nhà đâu ra đấy, Hoan lại nấu ăn ngon, biết kính trên nhường dưới. Cưới 1 năm thì sinh cho tôi thằng cu kháu khỉnh, nếu chấm điểm, Hoan xứng đáng được điểm 10.
Thế nhưng, con người lòng tham vô đáy, muốn thứ này lại muốn thêm thứ nữa. Tôi không chán vợ, nhưng thỉnh thoảng cũng tòm tem tán tỉnh mấy em xinh tươi mới vào làm trong công ty, mặc dù tôi chưa làm gì quá đáng.
Điều kiện kinh tế của vợ chồng tôi cũng ngày càng khấm khá, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, cộng thêm công việc tiến triển tốt khiến tôi thoải mái tâm lý, cứ béo tốt, ngày càng phong độ hơn. Thú thực, biết tôi có vợ có con những vẫn rất nhiều em gái “xin chết”, chủ động nhắn tin làm quen với tôi. Tự dưng nhìn lại vợ mình, tôi thấy chán. Hoan trông chả khác hồi đi học là mấy, vẫn xuề xòa, tuềnh toàng như vậy.
Hôm đó, công ty tôi tổ chức liên hoan 30 năm thành lập. Mở tiệc ở nhà hàng, yêu cầu mọi người mang cả vợ hoặc chồng đi cùng. Tôi mấy lần định bảo vợ, nhưng nhìn cô vợ “quê mùa” của mình rồi nghĩ đến mấy cô nàng rực rỡ như hoa khôi ở cơ quan tôi lại thấy cám cảnh. Chưa bao giờ tôi thấy vợ mặc được cái váy nào đẹp đẹp trước mặt chồng, ngoài bộ váy đồng phục thắt nơ trên cổ của ngân hàng cô ấy làm.
Video đang HOT
Thế là, tôi quyết định không đưa vợ đi cùng, đến nơi, thấy ai cũng có đôi có cặp. Sếp tôi hỏi vợ chú đâu, tôi ấp úng nói, vợ em bận việc ở nhà. Sếp nhăn mặt nói, mất vui quá, về đưa vợ tới đây ngay, nếu không đừng có trách tôi. Cực chẳng đã, tôi đành gọi cho vợ. Vợ nghe máy, hiểu ra vấn đề, Hoan bảo tôi không cần về tận nhà đón cô ấy đâu, cứ chờ cô ấy ở ngoài cổng là được, tầm 40 phút nữa cô ấy có mặt.
Tôi ra ngoài chờ, bồn chồn không biết vợ sẽ ăn mặc thế nào, thú thực tôi chỉ sợ cô ấy làm mất mặt tôi. Hơn nửa tiếng sau, vợ bất ngờ xuất hiện, cô ấy bước xuống từ taxi. Tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Hoan, váy dài tha thướt, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng cuốn hút. Tôi đơ mấy giây khi nhìn thấy vợ, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy xinh đẹp như thế cả.
Nhìn vợ, tôi đơ mất mấy giây vì ngỡ ngàng (Ảnh minh họa)
Hoan thấy tôi, cô ấy lập tức đến gần bảo, em trang điểm hơi lâu, đến những nơi thế này phải đầu tư cho chồng mát mặt chứ. Rồi cô ấy ngoắc tay tôi vào trong, tôi vẫn chưa dứt khỏi cơn bàng hoàng.
Suốt buổi tiệc hôm đó, vợ tôi trở thành trung tâm bữa tiệc. Bởi nhìn cô ấy rất duyên, nổi bật hẳn so với các cô nàng màu mè, lộng lẫy. Ở Hoan toát lên vẻ vừa mặn mà, vừa đằm thắm, đúng như lời cậu bạn rỉ tai tôi. Sếp tôi nói chuyện với Hoan một hồi, sau nói nhỏ: “Cậu cưới được cô vợ vàng 10 đấy, duyên dáng, khéo léo, thông minh. Thể nào đi đâu toàn giấu, sợ mất vợ phải không?”.
Nghe sếp nói mà tôi đỏ dừ 2 tai, cười như mếu. Bởi làm gì có ai biết lý do thực sự tôi hay giấu diếm vợ đâu. Tôi đã đánh giá quá thấp vợ tôi rồi.
Nhìn Hoan cười tươi với người này, ý nhị chuyện trò với người kia. Tôi thấy chột dạ. Hóa ra, trong mắt tất cả mọi người, vợ tôi xinh đẹp và có giá đến như thế. Vậy mà tôi lại chẳng nhận ra. May nhờ có buổi hôm nay, tôi mới thêm trân trọng vợ mình. Từ giờ, tôi phải đối xử tốt với vợ hơn, bỗng dưng thấy yêu vợ nhiều đến thế.
Theo Phunutoday
Người yêu cũ, em vẫn còn độc thân chứ?
Chiều nay Hà Nội nổi giông bão, anh lao nhanh trên đường mà không có gì che chắn vì anh quên mang theo ô, cố chạy đến quán café gần nhất để tránh bão, tránh mưa.
Vừa đẩy cửa bước vào quán, anh đã bắt gặp một mái tóc xoăn dài và bờ vai quen thuộc, nhưng đã lâu lắm rồi anh mới được thấy. Là em, em ngồi đó không nhìn thấy anh.
Anh thật sự rất muốn bước đến, điềm nhiên vỗ vào vai em để hỏi rằng: "Em có đang sống tốt không?", nhưng anh lại chỉ rùng mình vì cơn gió lạnh phía sau lưng, lén lút như một tên trộm, tìm lấy cho mình một chiếc bàn không xa chỗ em ngồi mà cũng không để em nhìn thấy.
Em vẫn như xưa, dáng ngồi nghiêng nghiêng như nhìn về một điều gì đó xa vời, có lúc đôi môi mím nhẹ rồi hờ hững nở một nụ cười không theo nguyên tắc. Nhưng trông em có vẻ mạnh mẽ hơn vì cú sốc đó, bởi em là người không dễ dàng gì cho sự tha thứ. Khi con người ta vấp ngã, nếu bỏ qua ngay sự đau đớn, rồi sẽ có lúc phải vấp lần nữa. Nhưng anh biết với em, mọi nỗi đau anh gây ra em đều nhớ và khắc chúng rất sâu trong tim, chính điều đó nhắc nhở em phải mạnh mẽ hơn phải không?
Anh biết và anh nhớ rất rõ lúc anh nói chia tay, những từ ngữ không tốt đẹp anh dành cho em khi không kiểm soát được cảm xúc của mình. Đối với nhiều người con gái khác, khi đã yêu sẽ chấp nhận và bỏ qua lúc cần thiết, nhưng điều đó không phải dễ dàng với em. Em dễ tổn thương đến mức ích kỷ, vì bất cứ những gì nhiều người khác có thể chịu đựng, em lại không thể.
Như việc anh để quên điện thoại ở nhà và ra ngoài, khi em gọi điện anh không nghe máy, em đã khóc lóc rồi nghĩ rằng anh đang bỏ rơi em. Như khi chúng ta tranh luận về một điều gì đó, dù anh thắng cuộc cũng sẽ phải chào thua vì vẻ thẫn thờ không cảm xúc của em. Em ích kỷ lắm, nhưng anh đã quen với sự ích kỷ ấy đến mức trở thành phục tùng cho cảm xúc của em. Em buồn, anh cũng buồn. Em vui, anh cảm thấy thế giới này thật đẹp.
Em dễ tổn thương đến mức ích kỷ, vì bất cứ những gì nhiều người khác có thể chịu đựng, em lại không thể. (Ảnh minh họa)
Và rồi bão cũng sẽ ngừng, cảm xúc của anh dù dạt dào đến đâu cũng phải chạm xuống mặt đất theo tiếng gót giày của em. Em đứng dậy, bước ra khỏi quán. Anh sẽ nói thật lòng mình cho em biết, rằng anh muốn giữ em lại trong khoảnh khắc ấy - lúc em ngẩng cao đầu bước đi, bão ngừng rồi, mưa cũng không còn nữa nhưng khóe mắt của em lại như đang có nước. Anh không muốn để em ra đi lần nữa.
Và rồi sự hèn nhát của anh khiến anh quá khó khăn để làm điều đó. Mọi điều anh nghĩ sẽ nói chuyện với em như thế nào nếu gặp mặt, giờ đây anh lại không thể nhớ nổi đó là những điều gì. Anh cứ ngồi ngây ra nhìn cho tới khi bóng em khuất sau góc phố.
Người yêu cũ của anh, từ khi em không còn ở bên, anh biết anh đã đánh mất thứ quý giá nhất của đời mình.
Người yêu cũ của anh, anh biết rằng con tim anh lạnh lùng khi anh bỏ rơi em (Ảnh minh họa)
Người yêu cũ của anh, anh thật lòng vẫn còn yêu em nhiều lắm. Mà không, yêu em làm anh trở nên điên dại, anh nhận ra điều này sau khi ngu ngốc nói lời chia tay. Giờ đây, anh đang sống với trái tim tan vỡ vì đã để em ra đi.
Người yêu cũ của anh, anh biết rằng con tim anh lạnh lùng khi anh bỏ rơi em. Nhưng chính vì điều đó nên thật khó để quên đi em. Mỗi ngày trôi qua, anh gặm nhấm từng mảnh ký ức về em để hy vọng điều mình làm là đúng, rằng chia tay em đâu có gì sai trái, đâu có gì khó khăn. Cuối cùng luẩn quẩn trong u uất, anh luôn tự hỏi mình làm cách nào để em trở về bên anh.
Trong tình yêu, đánh mất rồi tìm lại, giữ chặt rồi ném đi... luôn xảy ra. Kẻ ngu ngốc đang làm điều ấy là anh. Đâu có dễ dàng gì, vì anh đã không trân trọng khi em còn ở bên.
Người yêu cũ của anh, em vẫn còn độc thân chứ? Vẫn chưa tựa vào một bờ vai khác chứ? Nếu chưa, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa. Dù khó khăn, dù ngàn lần em muốn trừng phạt anh, anh cũng sẽ chấp nhận để tìm lại và giữ chặt lấy em. Sẽ không bao giờ đánh mất hay ném đi. Anh hứa!
Theo Blogtamsu
Con gái tôi mà không hạnh phúc, anh chết với tôi! Con gái ở nhà với bố mẹ đẻ, dù không được chiều hư nhưng vẫn có nhiều nhân nhượng. ảnh minh họa Con gái ở nhà với bố mẹ đẻ, dù không được chiều hư nhưng vẫn có nhiều nhân nhượng. Bị mắng suốt ngày, những cũng toàn mắng yêu, mắng thương chứ chẳng khi nào nhiếc móc hay mắng vô căn cứ....