Sau lần đi khám về, tôi sợ lấy chồng
Theo yêu cầu của tôi, trước khi kết hôn cả hai chúng tôi đều phải đi khám sức khỏe. Thế nhưng sau lần đi khám về, tự nhiên tôi sợ lấy anh, dù anh chẳng có bệnh tật gì.
Chúng tôi quen nhau được 2 năm khi cả hai đang làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ. Anh là người chuyên tâm phấn đấu nên gần 30 tuổi mới bắt đầu yêu. Với anh, tôi là mối tình đầu.
Anh chăm sóc tôi rất nhiệt tình. Những ngày tôi đi học, anh đều dặn dò tôi phải mang theo quần áo ấp. Đôi khi thời tiết ở Hà Nội thay đổi bất chợt, anh thậm chí còn đưa theo áo khoác đề phòng hôm tôi quên. Vốn không phải là người khéo ăn khéo nói, nhưng những hành động chăm sóc kín đáo của anh khiến tôi cực kỳ hạnh phúc.
Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ, tôi tiếp tục về quê làm việc. Dù cách Hà Nội 50km nhưng cuối tuần nào anh cũng tranh thủ về quê thăm tôi. Bố mẹ cả hai bên biết chúng tôi yêu nhau, nhưng do cách trở như vậy nên cũng phản đối. Bố mẹ tôi bảo dù gì thì công việc ở quê tôi cũng đã ổn định rồi. Giờ học xong thì cơ hội thăng tiến cũng khá hơn. Nếu lấy nhau ra Hà Nội lại phải bươn chải từ đầu.
Thế nhưng những lần cuối tuần, thấy anh cặm cụi phi xe về quê thăm tôi như vậy, bố mẹ tôi cũng xiêu lòng. Yêu nhau 2 năm cũng đã mấy lần chúng tôi chia tay nhau vì thấy cuộc sống chung gặp khó khăn do công việc trắc trở. Thế nhưng chỉ được 2 tuần là tự động chúng tôi lại tìm về với nhau do không tránh khỏi nhớ nhung. Sau mỗi lần như vậy, chúng tôi càng yêu nhau hơn.
Sau 2 năm, bố mẹ tôi thấy tuổi tôi cũng đã qua 27 rồi, không còn nhiều thời gian để suy tính và yêu đương như ngày còn trẻ nên yêu cầu chúng tôi phải kết hôn. Nếu muốn về quê thì bố sẽ xin việc cho anh, còn nếu lên Hà Nội thì cả hai tự thu xếp lấy. Tôi quyết tâm cùng anh lên Hà Nội vì n hà anh chỉ có mỗi mình anh là con trai. Chị gái anh theo chân chồng vào Đà Nẵng rồi.
Trước khi cưới, theo yêu cầu của tôi, cả hai chúng tôi đều phải đi khám sức khỏe . Thế nhưng sau lần đi khám về, tự nhiên tôi sợ lấy anh, dù anh chẳng có bệnh tật gì.
Video đang HOT
Khi khám sức khỏe và tham vấn tiền hôn nhân, chị bạn là bác sĩ thấy nhóm máu của ông xã tương lai của tôi là nhóm máu B thì cứ tủm tỉm cười. Chờ anh đi khuất tôi gặng hỏi mãi chị ấy mới bảo: “Cô phải vất vả giữ chồng lắm đây. Cái nhóm máu này nó là khiếp lắm đấy!”.
Lúc đó thấy có nhiều người chờ đợi nên tôi không tiện hỏi thêm nhưng về nhà tìm hiểu và xâu chuỗi mọi việc thì thấy không phải chị nói đùa. Anh vốn có dáng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa, dù tính tình hơi trầm nhưng tôi biết có nhiều người con gái đeo đuổi anh.
Trong hai năm yêu nhau, tôi cũng biết anh rất mạnh mẽ chuyện ấy. Dù chưa cưới nhưng cứ đòi hỏi suốt, tôi không thể không “cho” dù thâm tâm không muốn ăn cơm trước kẻng. Nhiều lúc tôi thấy anh tội nghiệp. Nhiều lúc tôi thấy anh quá khổ sở vì yêu tôi, lại phải chạy bao nhiêu quãng đường.
Tuy nhiên, nghĩ đến cảnh sau này lấy nhau, nhỡ tôi không chiều anh được như anh mong muốn thì sao ? Lỡ anh đi công tác một mình thì như thế nào? Tôi thật sự rất lo, phải chi đừng khám, đừng tham vấn thì bây giờ có lẽ đang vui vẻ chuẩn bị đám cưới… Có chị nào có chồng nhóm máu B không cho tôi xin lời khuyên với! Chỉ còn 3 tuần nữa là đến ngày đám hỏi của tôi rồi mà tôi thấy phân vân vô cùng.
Theo Phununews
Lấy chồng à? Lấy chứ! Sợ gì mà không chịu lấy?
Nhìn chung là chỉ nguyên cái bàn tay thôi cũng có ngón dài ngón ngắn, chả ngón nào giống ngón nào. Thế thì chuyện đời thì nào có ít chuyện vui buồn vì chồng vì vợ ạ!
Cái chuyện lấy chồng có lẽ luôn là một chủ đề hot tự cổ chí kim. Ngày xưa các cụ sống theo cái lối cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, lấy chồng dù có đúng sai sướng khổ thì cũng hiếm có chị nào dám nghĩ đến chuyện "lành làm gáo, vỡ làm muôi", có ăn gan hùm cũng chẳng dám bỏ chồng, thế nên là các chị các mẹ ngày xưa có một đức tính nhẫn nại, chịu đựng đến cùng cực! Sống đúng chuẩn cái kiểu cho dù gã chồng có tệ bạc đến mức nào cũng phải cắn răng mà học chữ nhẫn, phụ nữ là phải biết hi sinh, phụ nữ là phải biết chịu đựng!
Phụ nữ ngày xưa có ăn gan hùm cũng không dám bỏ chồng.
Ngày nay thì khác hẳn, phụ nữ được giải phóng về tinh thần, trí tuệ nên cái chuyện lấy chồng bây giờ lại là "con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy", phụ huynh có thúc giục cũng chẳng ích gì khi mà các cô vẫn chưa muốn. Xưa giai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là lẽ đương nhiên, nay thì chuyện lấy chồng ý à? Các cô còn nâng lên hạ xuống chán chê xem có nên lấy hay ở vậy, vì cái sự ở vậy ngày xưa các cụ bảo là ế, thì ngày nay các cô lại được vinh danh là "độc thân quyến rũ", thế nên là các cô chả sợ gì cái chuyện ế cả, chỉ sợ lấy chồng vớ phải cái gã chẳng ra gì rồi lại phí hoài một đời con gái.
Truyền thông, mạng xã hội cũng tích cực góp phần thúc đẩy quyết tâm ế của các cô. Ngày ngày trên mạng không biết bao nhiêu câu chuyện chồng bạo hành vợ, chồng ngoại tình, chồng hãm, chồng hèn, chồng bất lực, chồng gia trưởng...đủ các loại chồng "không thể ngửi nổi" xuất hiện đầy rẫy trên mạng, xung quanh các cô khiến các cô phát hãi. Hôn nhân vốn là một định nghĩa mơ hồ, nhiều cô chứng kiến những cuộc hôn nhân xám ngoét kia thì bỗng hết hồn, chẳng dám mộng mơ ngôi nhà và những đứa trẻ gì nữa, cứ ở vậy cho lành. Lấy chồng, từ câu chuyện rất tự nhiên và thuận theo quy luật của tạo hóa, bỗng trở thành một khái niệm khiến các cô sợ hãi, nghe chuyện hôn nhân mà chỉ muốn ở giá đến già...
Vì sao các cô lại sợ lấy chồng? Nhìn chung là chỉ nguyên cái bàn tay thôi cũng có ngón dài ngón ngắn, chả ngón nào giống ngón nào. Thế thì chuyện đời thì nào có ít chuyện vui buồn vì chồng vì vợ ạ! Nhưng nếu chỉ vì thế mà phải sợ lấy chồng thì các cô gái hiện đại "hèn" quá ạ! Như tôi ấy à? Tôi lấy chứ, sợ gì mà không lấy?
Phụ nữ bản lĩnh không đổ thừa cho số phận.
Xung quanh tôi vẫn đầy những cuộc hôn nhân hạnh phúc, chồng tài giỏi, yêu thương vợ con, gia đình viên mãn. Vẫn đầy những người đàn ông tử tế yêu thương hết lòng người phụ nữ của mình, nguyện vì người phụ nữ của mình mà sống có trách nhiệm với đời nhau.
Các cô lại bảo "chồng nhà người ta mới được thế, chứ cái phận mình thì..." cái nhẽ "là người ta" thì mới có hạnh phúc còn mình thì sợ hẩm hiu ấy là do chính cái suy nghĩ ấu trĩ của các cô chứ chẳng phải của hôn nhân hay của ông chồng tương lai làm cho đời các cô khổ. Trên đời chẳng có gì kệch cỡm bằng sự so sánh, nhìn núi này trông núi nọ mà không biết hài lòng với mối quan hệ hiện tại.
Các cô lại than "lấy chồng như đánh bạc", thì tôi cũng đến chịu các cô. Phụ nữ có bản lĩnh không bao giờ người ta có thời gian đổ thừa số phận, thời gian ấy họ yêu bản thân, yêu người đàn ông bên đời họ, kiến tạo những giá trị cốt lõi để tạo lập một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vì họ bận rộn với việc làm đẹp cho mình, cho chồng và cho đời nên họ chẳng có thời gian để ngồi ỉ ôi và than thở về chồng, về con hay cám cảnh về gia đình.
Các cô cứ than xong cứ sợ lấy chồng, cái lối sống chỉ biết mình, sợ va chạm, sợ thất bại, sợ đương đầu ấy chẳng phải là lối sống đẹp đẽ của một người phụ nữ "độc thân quyến rũ" mà là tượng trưng cho cái "Tôi" ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình, biết bản thân mình là tốt nhưng những khi mà các cô nhìn lại, các cô thấy bạn bè mình hạnh phúc thì các cô lại ca bài ca "giá như" với cả "ước gì". Nghe nó chua chát và nhàm tai lắm!
Tạo cho mình bản lĩnh sẵn sàng đương đầu với thử thách trong hôn nhân.
Vậy nên, nếu các cô vẫn còn muốn thuận theo quy luật của tạo hóa, trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng thì các cô bỏ cái sợ hãi vớ vẩn của mình xuống, tạo lập cho mình cái bản lĩnh sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách tronghôn nhân, không gục ngã, hạnh phúc trong hôn nhân sẽ đến. Niềm vui sẽ không chạy đến với các cô nếu các cô cứ đứng im một chỗ mà không làm gì cả, lấy chồng cũng vậy, chẳng có gã đàn ông nào tử tế đến với các cô nếu như các cô nguyện ế cả!
Lấy chồng, vui chứ! Hàng tỷ người trên thế giới này vẫn đang làm thế mà, họ vẫn luôn cười và hạnh phúc đó thôi, tại sao lại nhìn vào những mảnh đời bi kịch rồi sợ hãi và tình nguyện trở thành một người không bao giờ chạm tay vào hạnh phúc với người đàn ông của đời mình? Đã bước chân vào hôn nhân đâu, đã nếm cuộc đời đủ vị đâu mà phải sợ?
Theo Công Luận
Vì sao phụ nữ thời nay sợ lấy chồng? Có người ví von, đại khái là hôn nhân như cái WC, người ngoài muốn vào còn người trong lại tha thiết muốn ra. Kì lạ! Tôi chưa thấy thời nào phụ nữ lại ngại lấy chồng như thời nay. Cứ nhắc đến hai chữ "lấy chồng" thì mười cô đã đến chín cô mặt tái xanh, tái mét, tay xua lấy xua...