Sau kiếp “vợ hờ”, tôi đã tìm được hạnh phúc
Khi biết tôi và anh chuẩn bị làm đám cưới, hai người bạn gái thân nhất của tôi đã không ngần ngại tìm mọi cách để phá hoại hạnh phúc của chúng tôi…
Tôi là người con gái trong bài viết “ Suốt đời ôm nặng những nỗi đau“. Tôi biết những gì tôi làm là sai trái và khó có thể tha thứ được… chính bản thân tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình khi tôi đã từng yêu một người đã có gia đình vô tình phá vỡ hạnh phúc của một người phụ nữ khác…
Tôi thầm cảm ơn những ai đã đọc những dòng tâm sự của tôi… và những ý kiến phản hồi của mọi người đã làm tôi thức tỉnh. Thực sự, tôi thầm cảm ơn độc giả của chuyên mục đã dành thời gian chia sẻ và cho tôi những lời khuyên bổ ích.
Các bạn biết không? Giờ đây, tôi lại cảm thấy tội lỗi với bản thân và người yêu hiện tại của mình. Tất cả bắt đầu khi tôi rời bỏ mảnh đấy đầy nắng gió Phan Rang để đến với miền đất mới. Sài Gòn, thành phố sôi động và trôi qua nhanh lẹ đến mức những cô gái tỉnh lẻ như tôi phải nhanh chóng thích nghi với nhịp sống nơi này.
Tôi từ bỏ anh, người tôi từng yêu và đã có gia đình. Tôi và Sài Gòn và làm lại từ đầu. Tôi lao đầu vào học, rồi đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập… Ở đây, tôi sống chung nhà với một chị bạn thân của mình, nhà chúng tôi có ba người: tôi, chị và cả bạn trai của chị nữa…
Tôi có thói quen viết nhật kí hằng ngày và tối nào tôi cũng viết. Những lúc đang mải mê với những trang nhật kí, người cũ lại gọi điện cho tôi… nhưng tôi nhất quyết không nghe máy bởi vì, tôi đã quyết định quên anh và làm lại từ đầu… tôi nghĩ mình còn quá trẻ để làm lại cuộc đời mình.
Những khi buồn, tôi lại lôi nhật kí ra đọc và nước mắt tôi chực trào ra. Tôi hận chính mình vì đã đi vào con đường lầm lỗi, hận bản thân vì đã không đủ dũng cảm để giữ lại đứa con cho riêng mình bởi vì, con tôi không có lỗi, nó chỉ là một sinh linh bé nhỏ… và tất cả tội lỗi đó đều là do tôi. Đôi khi tôi ước mình không tồn tại trên cõi đời này nữa bởi, tôi là một đứa con gái xấu xa, đang tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác…
Nhưng rồi, sự tất bật của cuộc sống khiến tôi gạt tất cả mọi chuyện sang một bên…
Video đang HOT
Căn nhà đang ở 3 người, chẳng ít lâu sau thì nhà tôi có thêm một thành viên mới. Anh là em trai của người yêu chị bạn tôi. Anh hiện là nhân viên kinh doanh của một công ty điện tử, anh rất thẳng thắn và giàu tình cảm. Ban đầu, chúng tôi khắc khẩu và rất ghét nhau bởi vì, anh hay để đồ trong phòng của tôi, còn tôi thì không thích như vậy!
Và rồi một hôm, tôi bị bệnh không có ai chăm sóc… ấy vậy mà người đàn ông tôi ghét cay ghét đắng, hay chọc ghẹo tôi và là người hay phá không cho tôi học bài lại là người đã chăm sóc tôi rất chịu khó và tận tụy.
Chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng của nhau! (Ảnh minh họa)
Thời gian trôi đi, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, nói chuyện nhiều hơn và anh cũng thường xuyên tâm sự chuyện gia đình và tình cảm của mình cho tôi nghe. Rồi bỗng dưng, anh ngỏ lời yêu tôi… tôi đã rất ngỡ ngàng trước sự tỏ tình của anh bởi vì chúng tôi tiếp xúc với nhau chưa lâu và từng ấy thời gian chung sống trong một nhà cũng chưa đủ để hai đứa hiểu hết về nhau… nhưng dần dần, tôi cũng đã có tình cảm với anh. Tôi yêu anh nhưng không dám nhận lời vì tôi cảm thấy mình không xứng đáng với anh, mặc dù anh từng nói với tôi rằng, quá khứ không quan trọng… nhưng quá khứ không phải là tất cả, mà điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là vì anh đã từng yêu người bạn thân của tôi ở quê.
Hôm tôi về Phan Rang có công việc, anh đã nhắn tin cho tôi, “ Anh đã biết hết tất cả, khi nào em vô, mình sẽ nói chuyện”. Bỗng dưng lúc đó, nước mắt tôi trào ra, tôi khóc như một đứa trẻ bị ăn đòn vậy… Quá khứ lại ùa về, tôi lấy hết can đảm để nhắn tin cho anh, “ Anh biết chuyện gì?” rồi anh nhắn lại rằng, “ Anh biết em sẽ hỏi câu hỏi đó… nhưng khi nào em vô, chúng mình sẽ nói chuyện“. Người tôi run lên, tôi không hiểu vì sao như vậy nữa…
Hai ngày sau, tôi trở lại Sài Gòn. Anh đã đến đón tôi… và tối đó, chúng tôi đã ngồi với nhau. Hơn một tiếng ngồi bên nhau nhưng không ai nói với ai bất cứ một lời nào… bỗng anh cầm tay tôi nói, “Anh không quan trọng quá khứ của em như thế nào. Anh yêu con người hiện tại của em lúc này, anh sẽ làm cho em quên hết đi mọi chuyện”.
Tôi đã nhìn anh và khóc… tôi hỏi, “Vì sao anh biết chuyện này?“, bởi đây là chuyện bí mật, chỉ có tôi và người bạn thân của tôi biết. Anh nói rằng, “Anh xin lỗi… vì anh đã tò mò đọc nhật kí của em“. Chao ôi! Cái quá khứ tôi muốn nó ở yên trong ấy… giờ đây, nó lại hiện về rất rõ trong tôi. Cũng tại tôi đã sơ suất nên quên không cất quyển nhật kí của mình. Anh nói rằng, “ Anh đã hiểu hết mọi chuyện rồi”… tôi khóc, tôi kể cho anh nghe những gì mình đã trải qua…
Anh ôm tôi vào lòng, tôi tựa vào ngực anh khóc nức nở. Anh vỗ về, “Anh đã thực sự yêu em, anh thông cảm được… và anh khuyên em nên quên mọi chuyện đi vì ai cũng có quá khứ của mình”.Thú thực, tôi cũng có tình cảm với anh nhưng chấp nhận yêu anh thì tôi không dám. Vì tôi nghĩ rằng, trên đời này không có người nhân hậu đến mức bỏ qua lỗi lầm ấy cho tôi. Dường như anh đọc được những dòng suy nghĩ của tôi và anh lại động viên, “Anh tin em. Vì thế nên từ nay trở đi, em đừng làm chuyện gì khiến anh phải buồn nữa nhé!”.
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn ngồi nói chuyện với nhau như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cuối tuần, anh cầu hôn tôi… và tôi cũng đã nhận lời anh. Chính tình yêu của anh đã làm tôi thức tỉnh và chúng tôi cũng cùng nhau về quê, ra mắt hai gia đình và ấn định ngày cưới.
Nhưng dường như trên đời này, không có bất cứ một chuyện gì suôn sẻ… Khi biết tôi và anh chuẩn bị làm đám cưới, bạn thân của tôi (người yêu cũ của anh) và chị gái cô ấy đã tìm mọi cách để phá hoại chuyện tình cảm của chúng tôi. Bạn thân tôi nghĩ rằng, anh ấy không biết quá khứ của tôi nên đã gọi điện cho anh nói bóng gió về “lỗi lầm” của tôi… nhưng thật không may cho cô ấy khi chồng sắp cưới của tôi đã biết hết mọi chuyện và anh đã không ngần ngại la mắng cô ta khi đã cư xử tồi tệ với bạn mình như vậy!
Tôi cũng không thể hiểu nổi, tại sao người bạn thân đã gắn bó với tôi trong suốt hơn 10 năm qua lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi cũng thấy thật nực cười khi cô ta và chồng sắp cưới của tôi đã chia tay nhau hơn một năm… vậy mà cô ấy lại không thể chấp nhận được cảnh người cũ của mình lấy vợ. Không chỉ dừng lại ở đó, chị bạn thân ở cùng nhà với tôi cũng về quê người yêu (người yêu chị và người yêu tôi là anh em con cô, con cậu) cũng đã nói với ba mẹ anh rằng, tôi là một đứa con gái không ra gì… và rồi, mẹ anh nghi ngờ tôi. Mẹ anh hỏi anh rất nhiều nhưng anh vẫn một mực bảo vệ tôi, “ Mẹ tin con hay người ngoài” và thật may mắn khi mẹ anh nói rằng, “Mẹ tin con”.
Khi chị ta không thuyết phục được bố mẹ và họ hàng anh, chị ta lại tìm đến anh và kể lể hết chuyện quá khứ của tôi nhằm phá vỡ tình cảm của chúng tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc giữa chừng… nhưng anh đã động viên tôi rất nhiều. Anh bảo rằng, “Hãy tựa vào vai anh mà đứng lên. Đừng bao giờ ngã trước dư luận”… tôi thực sự xúc động khi nghe anh nói những lời đó và tôi cảm thấy tội lỗi với anh vô cùng!
Đáng lẽ ra, anh không phải chịu đựng mọi lời đồn đại ác ý cùng tôi như vậy… nhưng chị ta không thể ngờ rằng, sau những chuyện chị ấy làm thì mọi người trong họ hàng, kể cả ba mẹ anh đều yêu thương tôi hơn và nhìn chị bằng một con mắt khác. Tôi thiết nghĩ, trước sau chị cũng về làm dâu cùng họ với tôi, vậy mà tại sao chị lại nỡ đối xử với tôi như vậy?
Tôi biết từ giờ sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra với chúng tôi. Tôi phải đối diện với nó và vượt qua… và nếu vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân thì tôi tin, mình sẽ chiến thắng.
Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, cũng như sẽ xóa nhòa những khổ đau, lầm lỗi của một thời quá khứ… Tôi hi vọng những người con gái đã từng lầm lỗi như tôi sẽ vượt qua được những khó khăn trước mặt để tìm được một tình yêu đích thực của mình. Đừng bao giờ chiếm giữ một hạnh phúc của người khác mà không phải của bản thân mình!
Hãy để quá khứ ngủ yên và quên hết tất cả… để sống với hiện tại, với bản thân mình và những người mình yêu thương!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sẽ sống cho phần đời anh đã mất
Anh thương! Chủ nhật vừa rồi em vừa đi thăm anh. Rồi vẫn cứ như ngày nào, em luôn yếu đuối trước anh khi chỉ có một mình. Gia đình đã xây mộ cho anh, em thấy yên lòng một chút. Anh ra đi như thế không biết có buồn không nhưng nhìn hình anh cười rất tươi, em thấy đau lòng quá!
Anh yêu đời như thế, nhiều hoài bão như thế... Lẽ ra em phải là người ra đi, ngày xưa anh đã hứa như thế, hứa cho em được chết trước anh mà. Mọi điều đang vỡ vụn trong lòng em, anh à. Em muốn vứt bỏ hết mọi dây mơ rễ má đang ràng buộc em với cuộc đời này và sớm về với anh.
Ngày trước, tình yêu mình bước một nhịp sai trái và đành xa nhau nhưng lúc đó, em vẫn vui vì thấy anh bình an và hạnh phúc, em an lòng khi biết cách mình vài chục cây số, anh đang hết sức mình làm việc cho một tương lai riêng của anh. Còn bây giờ, em nhìn thấy trước mắt mình một con đường dài, vắng vẻ, đầy nắng và cát bụi. Thăm thẳm một sự vô vọng đến vô cùng.
Dù biết mỗi một cuộc đời đều có một giai đoạn nào đó mình phải đi qua và dứt bỏ nhưng thật khó cho em để bước đi mà không còn có anh. Em xin lỗi. Nhưng thực lòng em muốn từ bỏ hết mọi cố gắng. Anh sẽ buồn em, phải không? Em biết mà, anh luôn muốn em là một đứa thật bản lĩnh, cắn răng mà bước qua, hở anh?
Ừ, thì thôi, em sẽ cố vậy. Sống cho em và sống cho phần đời mà anh đã mất... Chờ Nhóc nghen anh. Em sẽ về với anh một ngày thật gần và chẳng còn có chia xa nữa... Thương anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu lầm Em muốn báo cho anh biết là em đã nhận được thứ mà anh gởi trả. Ấy vậy mà em không biết phải liên lạc với anh bằng cách nào nữa. Giờ đây, sau hàng loạt chuyện xảy đến với em, em mới thật sự ngồi lại suy nghĩ về bản thân mình, về những gì mà mình đã làm. Em cảm thấy...