Sau khi sinh đứa con thứ 2, vợ tôi mắc bệnh Alzheimer sớm
Vợ tôi thường tự chọn mua quần áo cho con, nhưng lại không nhớ được lần trước đã mua những gì. Vì vậy thỉnh thoảng cô ấy lại mang về nhà đồ y hệt đồ đã có. Gần đây con trai lớn của tôi hay dỗi mẹ nó là vì vậy. Khi chứng kiến vợ khóc khi cầm 2 bộ quần áo của con giống hệt nhau từ màu sắc đến kiểu dáng…
Từ sau lần sinh thứ 2, vợ tôi bị suy giảm trí nhớ ngày càng nặng, không chỉ đơn thuần là kiểu quên trước quên sau như thường gặp. Ngay cả bản thân cô ấy cũng chưa nhận ra bệnh tình của mình đang xấu dần đi. Chỉ có tôi hàng ngày chứng kiến và đau khổ vì tất cả đều là lỗi của tôi.
Vợ tôi sinh con đầu lòng năm 27 tuổi. Nhưng sau đó tôi làm ăn liên tục thất bại, phải bán cả nhà về ở nhờ nhà bố mẹ nên không có điều kiện tốt để nuôi con. Tôi sợ con mình phải khổ nên quyết tâm không để cho vợ sinh con thêm. Thời gian đó hai vợ chồng khổ sở thật, ăn uống thiếu thốn, làm việc quần quật, suy nghĩ triền miên. Nhưng 3 năm trở lại đây, khi kinh tế gia đình vững vàng trở lại, chúng tôi lại muốn có thêm một đứa. Vậy là sau 10 năm, vợ tôi có thai lần 2.
Sau khi sinh con, bệnh tình bắt đầu từ những biểu hiện rất nhỏ. Cô ấy không nhớ đã thay bỉm cho con cách đây mấy tiếng, không nhớ đã nấu tiệt trùng bình sữa của con hay chưa hoặc đã cho bao nhiêu thìa sữa bột để pha cho con uống. Lúc cô ấy phàn nàn là cô ấy hay quên, tôi cười vì cô ấy lẩm cẩm, coi đó chỉ là chuyện mà ai cũng gặp, không cần phải phàn nàn nhiều đến thế.
Vợ tôi thường tự chọn mua quần áo cho con, nhưng lại không nhớ được lần trước đã mua những gì. Vì vậy thỉnh thoảng cô ấy lại mang về nhà đồ y hệt đồ đã có. Gần đây con trai lớn của tôi hay dỗi mẹ nó là vì vậy. Khi chứng kiến vợ khóc khi cầm 2 bộ quần áo của con giống hệt nhau từ màu sắc đến kiểu dáng, tôi quyết định thuê người giúp việc để vợ đỡ bị stress. Tôi đã nghĩ cô ấy hay quên vì áp lực công việc và nuôi con.
Nhưng dần dần, vừa vào đến siêu thị thì cô ấy quên mất thứ cần mua. Con đi học ở trung tâm thì lại đứng ở trường đợi. Đến đón tôi đi ăn cùng thì lại đi nhầm sang công ty cũ. Cô ấy không nhớ được lịch làm việc ở công ty nên liên tục bị nhắc nhở. Cô ấy không nhớ con đường cạnh nhà là đường một chiều nên đi nhầm nhiều lần. Bản thân cô ấy không biết mình đã quên như thế nào.
Tôi âm thầm lên mạng tìm kiếm và đi bác sĩ tư vấn thêm thì họ bảo có thể vợ tôi mắc chứng alzheimer sớm. Người mắc bệnh này sẽ suy giảm trí nhớ rất nhanh, không những thế còn suy giảm chức năng ngôn ngữ và vận động cơ thể. Đau đớn nhất, đây là bệnh không thể chữa trị, chỉ có thể trì hoãn bằng chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt.
Tôi tìm mọi cách vận động để cô ấy nghỉ làm ở nhà. Lý do tôi đưa ra là tôi muốn cô ấy được nghỉ ngơi, kinh tế gia đình cứ để một tay tôi lo. Nhưng nguyên nhân thực sự thì mọi người cũng biết, tôi sợ cô ấy gặp nạn nếu đi đường một mình. Quan trọng hơn là tôi sợ với trí nhớ ngày càng suy giảm, công việc bị ảnh hưởng, đồng nghiệp phản ánh thì cô ấy sẽ nhận ra mình đang mắc bệnh.
Video đang HOT
Tôi thuê liền lúc 2 giúp việc để trông con và lo việc nhà. Tôi khuyến khích vợ đi tập gym, nghe hoà nhạc, về quê thăm gia đình và hít thở không khí trong lành. Mỗi cuối tuần tôi gởi con sang nhà bố mẹ đưa vợ đi đâu đó, ăn những thứ cô ấy thích và làm những điều cô ấy muốn. Vậy mà nhiều lần cô ấy vẫn dỗi vì “lâu nay anh chẳng đưa em đi đâu cả”. Cô ấy không nhớ những lúc chúng tôi bên nhau. Nên sau này đi đâu tôi đều chụp ảnh và quay lại video.
Để phòng khi không may, tôi lặng lặng bỏ tên và số điện thoại liên lạc của tôi vào ví của cô ấy. Nhỡ cô ấy có chuyện gì thì người đi đường vẫn có người để liên hệ. Trừ những lúc bận đi làm, vợ đi đâu tôi cũng đều tháp tùng.
Thỉnh thoảng tôi lại đưa vợ đi bệnh viện, nhưng chỉ lấy cớ là kiểm tra định kỳ và bồi bồ cơ thể. Thế nhưng thuốc men, nỗ lực và cả tình yêu của tôi đều không có tác dụng gì nhiều. Một biểu hiện nặng gần đây của cô ấy là không kiểm soát được được chuyện tiểu tiện. Cô ấy nói cảm thấy mót nhưng chưa vào đến toilet đã giải quyết ra quần.
Vợ tôi bắt đầu biết cô ấy đang có vấn đề gì đấy. Tôi càng lo lắng và suy sụp hơn rất nhiều. Cô ấy vốn rất tiêu cực, nếu tâm trạng xuống dốc sẽ đẩy bệnh tình càng phát triển nhanh hơn.
Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối và bất lực đến như vậy. Lúc trước bị phá sản, gia đình có nguy cơ ra đường sống, tôi cũng không suy sụp như bây giờ. Mỗi đêm tôi chỉ biết ôm cô ấy, lẳng lặng thay áo quần và thay chăn gối nếu đêm ấy cô ấy nhỡ bậy ra giường.
Ngoài bố mẹ tôi thì không ai hay chuyện. Họ cũng khuyên tôi nên thẳng thắn nói với vợ để cùng chữa trị. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều không khác gì tuyên án tử thần cho vợ? Biết phải nên làm gì?
Theo tri thuc tre
Choáng váng khi thấy cách cư xử của chồng với bố vợ lúc ông mắc bệnh
Vậy mà khi vừa vào tới cửa, Hoa sững sờ đến phát khóc khi nghe những lời quát nạt bố của chồng vọng ra từ nhà tắm.
25 tuổi Hoa kết hôn với mối tình 2 năm. Anh là đồng nghiệp cùng công ty với cô, anh ở quê sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại thành phố làm. Bố mẹ Hoa chỉ có cô là con gái, nên sau khi cưới anh về ở rể nhà cô. Vì n hà anh ở quê cũng nghèo, điều kiện không có trong khi nhà Hoa thì rộng rãi, tiện nghi chẳng thiếu gì.
Sau khi cưới chính bố chồng cũng nói với bố mẹ Hoa: "Mong ông bà coi con rể như con trai, tạo điều kiện giúp đỡ các cháu. Chúng tôi ở quê điều kiện không có nên vợ chồng nó cũng thiệt thòi". Hai ông thông gia tay bắt mặt mừng uống rượu với nhau tới tận khuya.
Cuộc sống của vợ chồng Hoa những ngày sau đó khá thoải mái và thuận lợi cho việc đi làm. Hoa không có anh em nên cũng chẳng có mâu thuẫn này nọ. Bố mẹ Hoa là người tâm lí sợ anh buồn mặc cảm này nọ nên luôn xem anh như con trai. Ông bà cũng không bao giờ xen vào việc của vợ chồng con gái, việc của ai thì người ấy làm.
Bố mẹ Hoa là người tâm lí sợ anh buồn mặc cảm này nọ nên luôn xem anh như con trai. Ông bà cũng không bao giờ xen vào việc của vợ chồng con gái, việc của ai thì người ấy làm. (Ảnh minh họa)
2 năm trước mẹ Hoa đột ngột qua đời vì bệnh tim, bố cô quá thương mẹ nên tâm lí không ổn định. Ông thường xuyên lai rai cùng bạn bè để giải sầu. Có lẽ vì vậy mà sức khỏe ông giảm sút nghiêm trọng. Cách đây mấy tháng bố Hoa bị tai biến nặng phải nhập viện.
Suốt thời gian bố nằm viện khoảng hơn 1 tháng Hoa phải tạm thời đóng cửa cửa hàng bán mĩ phẩm của mình để chăm sóc ông. Còn chồng Hoa thì vẫn đi làm. Khi ra viện, bố Hoa có thể đi lại chậm chạp và phải có người dìu đỡ. Nói năng thì ú ớ như một đứa trẻ.
Nếu nghỉ thêm sợ mất khách nên Hoa thuê một người họ hàng ở quê lên trông bố giúp. Mọi việc rất tốt đẹp, cô trả công cho họ cao nên bác cũng chu đáo hơn. Nhưng cũng từ khi bố Hoa về lại nhà thì thái độ của chồng cô dành cho bố khác hẳn. Hoa cảm nhận được chồng ghét bố cô ra mặt, chưa một lần anh tới thăm nơi bố nằm.
Mỗi tháng Hoa đều phải đưa bố đến viện khám định kì. Vì bố cô khá nặng nên Hoa với bác giúp việc dìu bố ra taxi rất vất vả. Thế nhưng chưa bao giờ chồng Hoa chạy lại giúp vợ cả. Có lần bị ngã xe đau chân Hoa đành phải nhờ chồng đỡ bố. Vậy mà anh hổ nạt nộ, nào là nợ đời, nào là nghiệp báo, nào là về nhà như địa ngục chẳng có ngày nào yên. Hoa nghe mà buồn vô hạn. Dù sao ông cũng là người đẻ ra cô mà, sao anh nỡ nói vậy.
Cuối tuần trước bác giúp về quê, ở nhà chỉ còn lại cô và chồng. Sau khi cho bố ăn sáng xong cô nhờ chồng trông bố giúp để đi chợ. Biết chồng rất khó chịu nên Hoa cố gắng đi chợ thật nhanh, 20 phút cô đã có mặt ở nhà.
Vậy mà khi vừa vào tới cửa, Hoa sững sờ đến phát khóc khi nghe những lời quát nạt bố của chồng vọng ra từ nhà tắm. Bố Hoa thì nằm sõng soài dưới nền còn anh thì đang dùng vòi nước lạnh dội liên tục lên người ông. "Có mỗi việc đi vệ sinh cũng không làm được. Già rồi còn ăn hại, thằng này không rảnh hầu hạ ông đâu. Ông chết đi cho rảnh nợ".
"Có mỗi việc đi vệ sinh cũng không làm được. Già rồi còn ăn hại, thằng này không rảnh hầu hạ ông đâu. Ông chết đi cho rảnh nợ". (Ảnh minh họa)
Hoa khóc như mưa lao vào đỡ bố mình dậy:
- Anh ăn nói cho tử tế chứ. Đây là người đẻ ra tôi, ông sống trong nhà ông chứ không phải ăn nhờ ở đậu nhà anh đâu mà anh ăn nói mất dạy như vậy.
- Đấy cô giữ ông ấy mà chăm. Đừng có nhờ thằng này, thằng này cũng không thiết.
Nói xong anh ném mạnh vòi nước xuống sàn rồi bỏ ra ngoài. Hoa cố gắng dìu bố vào giường, lau người rồi mặc quần áo cho ông. Cô chưa bao giờ có thể hình dung được chồng mình lại là người quá đáng như vậy. Anh đã sống cùng bố vợ gần 6 năm nay từng ấy thời gian chẳng lẽ lại không có chút tình cảm tình nghĩa nào? Bố cô có bao giờ đối xử tệ với anh đâu, giờ ông bị bệnh nên khó tính, song cũng vẫn chưa có gì quá đáng đến mức anh phải nổi khùng nổi điên lên như thế.
Suốt đêm đó chồng Hoa không về, cô cũng không có ý định tìm chồng. Mặc kệ anh, nếu cảm thấy không sống được với nhau nữa thì cô cũng không giữ. Sống với một người như vậy chắc gì đời cô đã hạnh phúc.
Theo Một Thế Giới
Đứa con mới sinh không giống cả bố lẫn mẹ và lời thú nhận của cô vợ hot girl khiến mọi người sững sờ Thấy vợ lúc nào cũng ngắm ảnh của chồng, thậm chí đi ngủ My cũng ôm ảnh của chồng thì Khánh lại trêu: "Con là con gái mà sao vợ lại ngắm ảnh chồng"? Ngày đầu tiên đến công ty làm việc My đã lọt vào mắt Khánh ngay lập tức. Chính cái vẻ ngoài xinh đẹp cùng với thân hình chuẩn của...