Sau khi nghe những lời tự thú của vợ tôi khóc và xé luôn tờ kết quả xét nghiệm ADN
Vì anh và con không cùng nhóm máu nên anh đã xét nghiệm ADN. Từ trước đến giờ mọi người nói nhiều nhưng anh không để ý vì luôn tin tưởng ở em. Giờ thì em giải thích đi?
Đi làm được 5 năm tôi lập gia đình. Vợ chính là cấp dưới của tôi. Ngày đó bạn bè đứa nào cũng ghen tị vì tôi già mà lấy được vợ trẻ lại giỏi giang và khéo léo.
Cuộc sống sau hôn nhân của vợ chồng tôi ngập tràn hạnh phúc. Tuy bận rộn với công việc nhưng mỗi năm tôi đều cố gắng đưa cả nhà đi du lịch một lần. Vợ tôi cũng rất thích nấu nướng nên mỗi khi tôi ở nhà vợ chồng làm tiệc rồi mời bạn bè đến chơi. Phải nói rằng cuộc sống của gia đình tôi là niềm mong ước của bao cặp vợ chồng khác.
Tuy nhiên cưới nhau 5 năm rồi nhưng chúng tôi mới chỉ có một đứa con trai, mà phải hơn 2 năm sau cưới mới có được. Dù hai vợ chồng tôi muốn sinh thêm đứa nữa nhưng đợi hoài chẳng thấy. Vì vậy đứa con trai với chúng tôi như là một báu vật.
Video đang HOT
Vì vậy đứa con trai với chúng tôi như là một báu vật. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần đi công tác xa tôi lại gọi điện về nói chuyện với con trai còn nhiều hơn cả vợ. Nhiều lần vợ nói vui là cô ấy ghen với cả con trai, chồng yêu con hơn yêu vợ. Ông bà nội cũng rất quý cháu và thằng bé cũng quấn ông bà lắm.
Tuy nhiên thằng bé càng lớn thì mọi người càng nhận xét là không giống bố. Tôi biết mọi người nói ra câu này sẽ làm vợ tôi buồn nên tôi lúc nào cũng nậng nịu con, rồi nói con ham chơi giống bố lúc bé để át đi những hoài nghi ấy. Bởi thực sự chưa bao giờ tôi nghi ngờ vợ mình phản bội mình.
Nhưng rồi một tuần trước đây con trai tôi bị ốm nên tôi đưa cháu vào bệnh viện. Vì khi ấy vợ đang ở xa nên tôi đưa con đến trước, và ở viện tôi đã nhận được phiếu xét nghiệm máu của con trai mình. Nhưng thật bất ngờ, con trai và tôi không trùng nhóm máu. Lúc đó, không hiểu động lực từ đâu tự nhiên tôi quyết định yêu cầu làm xét nghiệm ADN cho con và giấu vợ.
Đưa con từ viện về tôi vẫn chăm sóc cho chu đáo và tỏ thái độ như bình thường. Và rồi ngày hôm qua tôi đã nhận được kết quả xét nghiệm. Tôi sững sờ khi biết đứa con 2 tuổi mà mình nâng niu chiều chuộng bao lâu không phải là con mình.
Tôi đã gọi vợ vào buồng và đặt tờ xét nghiệm ADN trước mặt cô ấy và bình tĩnh nói:
- Vì anh và con không cùng nhóm máu nên anh đã xét nghiệm ADN. Từ trước đến giờ mọi người nói nhiều nhưng anh không để ý vì luôn tin tưởng ở em. Giờ thì em giải thích đi?
- Em xin lỗi, là lỗi ở em. Dạo ấy mãi mà vợ chồng mình chưa có con em đã từng đi kiểm tra nhưng bác sĩ nói sức khỏe em bình thường. Em về nói với mẹ để nói anh đi khám nhưng mẹ gạt phắt đi. Mẹ bảo anh không có bệnh gì cả, mẹ đẻ ra anh mẹ biết. Thời gian ấy anh cứ công tác liên miên ở nước ngoài, về nhà chẳng được mấy. Anh có nhớ có lần em đã bảo anh đi khám nhưng anh nói bận với không cần thiết đó.
- Ừ, dạo ấy anh bận quá.
Em ở nhà bị mẹ tạo áp lực rất lớn vì anh là con trai một. (Ảnh minh họa)
- Em ở nhà bị mẹ tạo áp lực rất lớn vì anh là con trai một. Thậm chí mẹ còn nói là nếu cứ như vậy bà sẽ tìm cho con trai bà một người vợ khác. Em buồn lắm nhưng không dám nói với anh. Rồi một lần trong buổi họp lớp em đã gặp lại người cũ. Chẳng hiểusao sau đó em và anh ta lại hẹn gặp, rồi trong một lần không kiềm chế được lòng mình em đã vào nhà nghỉ cùng anh ấy. Chính em cũng hy vọng thông qua đó có thể có một đứa con. Thời gian ấy anh vừa đi công tác nước ngoài nên không hề biết chuyện.
Em đã từng rất lo lắng sợ mọi người phát hiện ra sự thật. Nhưng khi thằng Bin ra đời thì mọi chuyện đã thay đổi. Bố mẹ chăm sóc cho cháu hết lòng, anh thương con vô bờ bến. Chính điều này khiến em không bao giờ nghĩ rằng có ngày bí mật phơi bày. Em đã nghĩ sẽ không bao giờ anh nghi ngờ nó không phải là con anh vì anh thương nó đến vậy cơ mà. Em xin lỗi…
Nghe những lời giãi bày của vợ tôi cũng không cầm được nước mắt. Trách cô ấy nhưng cũng thương cô ấy rất nhiều. Giá tôi chú ý tới vợ hơn thì có lẽ đã không sảy ra sự việc đáng buồn ấy. Nhưng điều quan trọng hơn là có thể tôi đã không có khả năng làm bố, và nếu bắt vợ tôi cứ sống chung với tôi và tước đi của cô ấy quyền làm mẹ thì nhẫn tâm vô cùng.
“Coi như tờ xét nghiệm này chưa bao giờ tồn tại, mình vẫn cứ sống hạnh phúc như hiện tại. Thằng Bi vẫn là con anh. Đừng bao giờ nghĩ tới quá khứ nữa”. Vợ ôm tôi vào lòng khóc nức nở, tôi cũng thấy lòng mình thanh thản hơn rất nhiều.
Theo phununews