Sau khi nghe mẹ chồng nói câu đó, tôi bế con về nhà nội sau 6 năm “mất tích”
Không hiểu sao khi nghe câu nói đó thốt ra từ miệng mẹ chồng, mắt tôi lại cay cay. Hơn ai hết tôi hiểu rằng máu mủ ruột thịt là điều khó có thể chia cắt.
Ngày cưới đáng lẽ là ngày vui nhất của cuộc đời nhưng với tôi, đó lại là ngày tôi muốn quên đi nhất. Tôi lỡ có bầu trước khi cưới và đó là “nỗi nhục” đối với nhà chồng tôi. Nhà chồng tôi kinh doanh và không hiểu nghe ai đặt điều mà bố chồng tôi cho rằng, có cô con dâu mang bầu trước bước qua cửa nhà thì sẽ làm ăn xui xẻo.
Thế là trong đám cưới, bố chồng tôi nói oang oang trước mặt hai họ rằng, vì thương cháu nên ông chấp nhận bị xui xẻo để “rước” tôi về nhà. Bố chồng tôi nói xong, bố mẹ và họ hàng tôi lao vào phản đối. Hôm đó đám cưới của tôi trở thành một cái chợ đúng nghĩa. Lộn xộn, ồn ào, chỉ có tôi là đứng ôm mặt khóc.
Lúc đó, tôi đã muốn bỏ về nhà mẹ nhưng chồng tôi động viên tôi nhiều lắm, thế là tôi lại cảm động và ở lại với anh. Tôi không chấp nhận về nhà anh ở mà đòi chồng thuê riêng một căn nhà ở khá xa nhà bố mẹ chồng. Tôi không muốn qua lại gì với bố mẹ chồng vì quá sốc.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chồng tôi vì thương tôi và cũng thấy bố mình có phần quá đáng nên chiều theo ý tôi. Anh cũng nghĩ rằng, chắc một thời gian nữa, tôi sẽ nguôi ngoai, rồi lúc ấy, anh sẽ thuyết phục tôi về nhà ra mắt bố mẹ chồng và chúng tôi sẽ sống với nhau vui vẻ.
Nhưng chồng tôi đã nhầm. Tính tôi rất thẳng thắn, tôi đã bị tổn thương quá lớn, gia đình tôi cũng vậy. Thế nên dù yêu chồng và sống với anh nhưng nhà chồng tôi lại là chuyện khác. Tôi đã thề rằng, dù bố chồng tôi có tới đây xin lỗi thì tôi cũng không tha thứ cho ông.
Tôi sinh được một thằng cu kháu khỉnh. Mẹ chồng tôi nghe tin cứ đòi đến thăm. Tôi nể chồng nên đồng ý. Thực ra mẹ chồng tôi cũng là người phụ nữ đứng núp bóng chồng mà thôi. Bà không hề có tiếng nói trong nhà, nhất nhất mọi việc trong gia đình đều phải làm theo lời chồng. Cứ mỗi lần đến chơi với con trai và cháu, mẹ chồng tôi phải giấu chồng.
Thời gian trôi vùn vụt, cuối cùng cũng trải qua 6 năm. Lúc đó con trai tôi đã chuẩn bị vào lớp 1. Trộm vía là cháu hay ăn, chóng lớn, thông minh lắm. Mỗi lần bà nội đến là cứ tíu tít chạy ra ôm cổ bà kể chuyện. Chồng tôi vẫn hay về nhà bố mẹ, nhưng tôi tuyệt nhiên không. Tôi không thể quên được chuyện cũ.
(Ảnh minh họa)
Chiều hôm ấy, mẹ chồng tôi đến nhà tôi đột xuất, bà có vẻ rất buồn. Ngồi trong phòng ngủ của tôi, nước mắt bà bắt đầu rơi. Mẹ chồng tôi nói: “Bố chồng con chẳng còn mấy thời gian nữa. Ông ấy nằm liệt một tháng nay rồi. Ước nguyện cuối cùng vẫn là được nhìn cháu đích tôn. Ngày nào ông ấy cũng nói với mẹ rằng, ông ấy hối hận vì đã gây ra chuyện tày trời như vậy trong ngày cưới của con. Có muốn đến xin lỗi con cũng không dám. Giờ thì chẳng thể làm gì nữa”.
Không hiểu sao khi nghe câu nói đó thốt ra từ miệng mẹ chồng, mắt tôi lại cay cay. Hơn ai hết tôi hiểu rằng máu mủ ruột thịt là điều khó có thể chia cắt. Tôi gọi con trai đến, mặc quần áo cho nó rồi chuẩn bị đồ, bế con về nhà nội sau 6 năm “mất tích” trước sự ngạc nhiên của mẹ chồng tôi.
Tôi thấy bố chồng tôi nằm trên giường, mắt rơm rớm khi thấy con trai tôi chạy vào gọi “ông ơi” theo lời tôi bảo. Lúc đó, tôi cũng thấy mình là người ích kỷ và thù dai. Giờ đây, khi thấy bố chồng đã gần đất xa trời, tôi không biết phải làm gì cho ông trong những ngày ít ỏi còn lại.
Theo Một Thế Giới
Chồng qua lại với tình cũ, đuổi khéo tôi và con về ngoại
Giờ tôi mới sinh được 20 ngày nhưng ngày nào cũng khóc, cũng buồn vì nhớ gia đình, nhớ con người bội bạc đó, buồn cho số phận, buồn cho con vừa sinh ra đã không biết cha là ai.
Tôi và anh cưới nhau được 3 năm, sống rất hạnh phúc, chưa một lần giận hờn hay cãi vã. Khi tôi mang thai được một tháng thì phát hiện anh qua lại với người yêu cũ (qua chát vì người ấy ở Mỹ). Tôi hỏi anh bảo bạn bè hỏi thăm qua lại, bắt đầu từ đó anh đổi pass, suốt ngày ôm điện thoại (chuyện này chưa từng có). Rồi anh bảo đi công tác 3 hôm, trước giờ tôi rất tin tưởng chồng nên không nghi ngờ gì, cho đến khi người con gái đó viết thư về nhà kể lại kỷ niệm trong 3 ngày đi chơi tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện. Tôi như người chết đi sống lại, gào thét, khóc lóc thì anh bảo xin lỗi nhưng nói không thể quên được cô ta, có lẽ chúng tôi không hợp nhau, anh không thể sống với tôi được nữa.
Ảnh minh họa
Tôi chỉ biết im lặng, ôm con trong bụng mà khóc thầm từng ngày, không hiểu sao mọi chuyện lại quá bất ngờ như vậy. Tôi đã sai ở đâu và đã làm gì nên tội? Trong lòng rất buồn nhưng cố cười, ngày ngày tôi vẫn nhẹ nhàng chăm sóc chồng, chăm sóc bào thai trong mình ngày một lớn dần. Đến khi thai của tôi được 8 tháng thì anh một lần nữa bỏ đi cùng cô ấy hai tuần, mặc cho tôi một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo. Khi đó tôi lại muốn chết đi cho nhẹ nhàng nhưng nghĩ đến con, thương con nên lại thôi. Hai tuần anh đi không một lời hỏi thăm đến mẹ con tôi. Rồi anh cũng về nhưng lạnh nhạt lắm, lại yêu cầu tôi ký đơn ly hôn nhưng tôi không đồng ý.
Tôi sinh con xong anh lại kiếm cớ đẩy mẹ con về ngoại với lý do trên Sài Gòn không ai chăm sóc tôi (anh nói bận đi làm). Hết tháng đầu anh sẽ đón mẹ con tôi về. Không còn lựa chọn nào khác tôi đành dọn quần áo, ôm con về nhà mẹ để nhưng trong lòng biết lần ra đi này sẽ không còn đường quay lại nữa, đó là vì anh muốn đuổi khéo mẹ con tôi. Anh điện thoại hỏi tôi muốn mỗi tháng nhận bao nhiêu tiền anh sẽ gửi để phụ nuôi con.
Giờ tôi mới sinh được 20 ngày nhưng ngày nào cũng khóc, cũng buồn vì nhớ gia đình, nhớ con người bội bạc đó, buồn cho số phận, buồn cho con vừa sinh ra đã không biết cha là ai. Tôi đau khổ lắm, không biết làm gì, thật sự không muốn mất gia đình. Mong các bạn tư vấn giúp tôi.
Theo VNE
Người yêu cũ cưới vợ rồi vẫn nói không thể quên tôi Người cũ gần đây bắt đầu liên lạc lại, nói không thể quên tôi dù đã lấy vợ, muốn gặp, muốn được quay về như ngày xưa dù tôi đã thẳng thắn từ chối. ảnh minh họa Tôi là giáo viên của một trường cấp ba. Ra trường 5 năm cũng là khoảng thời gian tôi chia tay tình đầu của mình từ...