Sau khi ly hôn, tôi vẫn muốn trở về ngôi nhà cũ
Những buổi chiều đón con sau giờ học, bước chân tôi chỉ muốn quay về nơi ấy… nơi đã mười năm với nhiều đắng cay và hạnh phúc. Những ngày tháng này, tôi nghĩ về hạnh phúc nhiều hơn những đắng cay mà tôi và chồng cũ đã dành cho nhau…
Tôi và chồng cũ đã ly hôn được hơn một năm. Tôi đưa đứa con nhỏ theo mình đến một nơi ở mới, để lại toàn bộ tài sản cho chồng, cùng đứa con lớn. Vì sao tôi lại phải đi như bỏ chạy khỏi nơi mà tôi đã từng gắn bó suốt 10 năm như thế? Bởi vì cuộc hôn nhân được tôi ví như “địa ngục”, còn chồng tôi ngày ấy vẫn tin rằng, tôi hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Tôi từng nói rằng, chồng tôi là một kẻ vô trách nhiệm, ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân, ham mê rượu chè, coi nhà mình như nhà trọ, coi xã hội là nơi ấm cúng, cho nên anh ở ngoài nhiều hơn ở nhà. Những mâu thuẫn cứ nảy sinh khi anh không thể cai được thú vui tụ tập, bạn bè, còn tôi thì không chấp nhận một người chồng đi bạt mạng, mà cũng chẳng biết đi đâu, có phản bội tôi hay không?
Tôi đòi ly hôn, anh tìm mọi cách để trì hoãn, để níu kéo, đến khi biết không thể xoay chuyển được ý tôi, anh dở bài chơi xấu là đòi chia đôi tài sản, con cái, với mục đích tôi sẽ chẳng có nơi để ở, sẽ phải xa con, tôi sẽ rơi vào ngõ cụt và suy nghĩ lại. Lòng hiếu thắng khiến tôi quyết tâm phải chứng minh cho anh ta biết, không có anh, tôi có thể làm được tất cả, cứ chờ xem!
Video đang HOT
Tôi để lại cho anh tất cả tài sản chung và ra đi với hai bàn tay trắng. Anh có ý muốn tôi về ở lại căn nhà với hai đứa con, còn anh đi, tôi đã không “thèm”, tôi quyết tâm gây dựng lại để cho anh phải hổ thẹn.
Thế nhưng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng giản đơn như thể ta nghĩ là có thể làm được. Thỉnh thoảng, tôi gặp những chuyện không vui trong công việc, chuyện con cái, chuyện này chuyện nọ, người mà tôi muốn chia sẻ nhất chính là chồng cũ. Tôi thường xuyên “tám chuyện” với anh về các con, về những điều đáng yêu mới bộc lộ nơi chúng, về những phát triển tâm lý mà tôi cảm thấy bối rối.
Ảnh minh họa
Một ngày, tôi bị khủng hoảng trong công việc, anh đã cố gắng giúp đỡ tôi. Tôi cảm ơn anh, anh nói: “Em là mẹ của các con anh, anh luôn thương yêu em”. Tôi hỏi anh: “Nếu em không phải là mẹ của các con anh thì sao?”, Anh trả lời rằng, trong tim anh, tôi vẫn luôn là người phụ nữ quan trọng nhất, mãi mãi không ai thay thế được.
Sau những giờ tan sở, đón con từ trường, tôi thường đèo con về “nhà cũ”. Hôm nào biết tôi về đó là anh về rất sớm, cùng tôi nấu cơm, ăn cơm và trò chuyện với các con. Con tôi, đứa ở với anh, nói với tôi rằng: “Ba rất ngoan và yêu con, vì thế, mẹ cứ yên tâm”.
Không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu muốn quay về ngôi nhà cũ, nơi có ánh mắt trìu mến của anh, có tiếng cười của những đứa trẻ. Một đêm, anh giữ tôi lại đến sáng. Đó là một buổi sáng bắt đầu cho cuộc hành trình trở về ngôi nhà cũ…
Theo Afamily
Vợ "cấm vận" khi tôi xây nhà cho bố mẹ ở quê
Từ khi tôi quyết định bỏ tiền xây nhà cho bố mẹ ở quê, vợ bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi...
ảnh minh họa
Tôi là con út nhưng là con trai duy nhất trong gia đình, cũng là người có điều kiện kinh tế hơn cả so với 3 người con của bố mẹ tôi. Các chị gái tôi đều lấy chồng ở xa nhà, điều kiện kinh tế cũng khó khăn, cũng chỉ vì họ chỉ học hết cấp 3, sau đó đi làm kiếm tiền rồi lấy chồng, chồng cũng chỉ học hành đến hết cấp 3, nên hai vợ chồng cố gắng lắm cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống và nuôi các con.
Tôi là con trai duy nhất trong gia đình, cũng được bố mẹ cưng chiều hơn, các chị cũng cưng chiều hơn, nên được học hành đến nơi đến trốn hơn. Học xong cấp 3, tôi lên thành phố học đại học mấy năm và lập nghiệp ở đó. Tôi cũng quen vợ tôi sau khi cả hai đã ra trường và nên duyên vợ chồng. Gia đình vợ tôi có điều kiện kinh tế, nên quen sống trong sự sung túc, cưới xong không chấp nhận cảnh ở trọ, vợ nằng nặc tôi đòi mua nhà ở thành phố, tôi đã phải vét sạch số tiền mình dành dụm được và vay mượn thêm bố mẹ đẻ trăm triệu, vay thêm bố mẹ vợ vài trăm triệu để mua nhà cho vợ vui. Cũng may sau đó công việc thuận lợi nên tôi đã trả hết nợ.
Được sống trong ngôi nhà mới, nhưng nhà ở quê của bố mẹ đã cũ, nhiệt chỗ bị rột, trời nắng thì đỡ, trời mưa là ướt nhem bẩn thỉu. Thương bố mẹ già vất vả, tôi bàn với vợ đón bố mẹ lên, nhưng vợ không thích điều này và bố mẹ tôi cũng không muốn xa ngôi nhà ở quê, vì thế tôi bàn với vợ xây cho bố mẹ ngôi nhà mới, nói là xây cho bố mẹ ở, nhưng ông bà cũng chẳng sống được là bao nữa, sau này ngôi nhà ấy vợ chồng tôi vẫn ở. Nhưng vợ không chịu, cô ấy nói sau này già không về quê, ngôi nhà cũ vẫn tốt, ông bà ở như thế là được không cần xây mới nữa.
Biết tính vợ không bao giờ thay đổi ý định, nên tôi quyết định xây nhà ở quê cho bố mẹ mà không cần nhận được sự đồng thuận của vợ, tôi gom tất cả tiền tiết kiệm của hai vợ chồng và vay mượn thêm bạn bè, người thân và để lên kế hoạch xây nhà ngôi nhà đã hoàn thiện, nhưng cũng kể từ khi tôi quyết định xây nhà mà không cần có sự đồng thuận của vợ cô ấy bắt đầu thay đổi thái độ với tôi. Suốt ngày giận dỗi, cho rằng tôi làm ra tiền nên coi thường không cần sự đồng thuận của vợ. Cô ấy còn vùng vằng với tôi suốt ngày, "cấm vận" không cho tôi đụng vào người mấy tháng nay.
Cũng vì chuyện xây nhà mà vợ tôi gây sự với cả bố mẹ và các chị của tôi, cô ấy nhất quyết không về quê chồng từ hơn 1 năm nay rồi cũng không điện thoại cho bố mẹ hay các chị của tôi làm không khí gia đình căng thẳng. Tôi chẳng biết mình phải làm như thế nào để cô ấy hiểu ra rằng, việc xây nhà cho bố mẹ là trách nhiệm, nghĩa vụ của tôi và cô ấy phải làm.
Theo Dân Trí
Ngay ngày đầu tiên tuần trăng mật, chồng đã khiến tôi cay đắng, khủng hoảng Nếu tôi không tình cờ phát hiện ra thì hai người có đưa nhau lên giường hay không? Anh và tôi quen nhau khi anh được thuyên chuyển đến cơ quan tôi. Những ngày đầu thật lòng anh không tạo cho tôi nhiều thiện cảm. Anh cứ cợt đùa hết người này đến người khác. Trong môi trường toàn là các cô gái...