Sau khi ly hôn, tôi sống tốt hơn
Người ta không cần lý do để yêu một người, nhưng bất cứ ai cũng có thể đưa ra vô số nguyên nhân để lý giải cho một sự tan vỡ.
Sau 3 năm chung sống, tôi và anh đã trải nghiệm gần hết những buồn vui của cuộc sống vợ chồng. Hạnh phúc ngọt ngào của những ngày tháng trăng mật, ai cũng có thể tưởng tượng được, nhưng những câu chuyện đắng cay của một gia đình không yên ấm, chỉ khi nào thực sự nếm trải mới có thể thấu hết những ngậm ngùi.
Lý do lớn nhất để tôi quyết định dứt bỏ người đàn ông của mình chỉ vỏn vẹn nằm trong 3 chữ: “ANH NGOẠI TÌNH”. Với tôi, anh là mối tình đầu, và là tình yêu duy nhất cho đến ngày chia tay, tôi cứ tưởng được làm vợ anh nghĩa là tôi không cần phải đòi hỏi gì hơn nữa với cuộc đời này. Tôi cũng từng tưởng là nếu ly hôn với anh, tôi sẽ mất tất cả. Nhưng rồi tôi vẫn trải qua đầy đủ những trải nghiệm ấy: tôi có anh, rồi tôi mất anh. Và tôi vẫn tồn tại giữa đời.
Ly hôn là một sự đánh mất. Sẽ không còn nữa một người bạn đời, một kẻ đón đưa, một nơi ấm áp để trở về, những thói quen, những niềm vui, những chia sẻ… Nhưng với tôi, ly hôn còn là một trải nghiệm để tôi nhận ra nhiều thứ ở đời, không chỉ là đau khổ.
Bản lĩnh hơn trước những khó khăn
Ly hôn, đó là quyết định không dễ dàng sau một quá trình giằng xé bản thân.
Ly hôn, đó là quyết định không dễ dàng sau một quá trình giằng xé bản thân. (ảnh minh họa)
Có lẽ không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau bị người mình yêu thương và tin tưởng nhất phản bội. Tôi rơi vào cảm giác đau đớn chưa từng gặp trong đời. Tôi nát lòng nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào với anh. Tôi nghẹt thở hình dung về những ngày sắp tới, không tin rằng mình có thể sống được mà không có anh bên cạnh. Tôi tưởng tượng ra sự đau khổ của gia đình, người thân khi biết tôi đã hoàn toàn thất bại trong hôn nhân.
Video đang HOT
Có những lúc tôi nghĩ đến cái chết, và chỉ muốn chết để quên hết. Nhiều suy nghĩ, giải pháp thoáng qua tâm trí tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn cách đối mặt.
Tôi tìm đến những người phụ nữ không may mắn như tôi để được đồng cảm. Sau một lần lỡ làng, có chị đau khổ quá đâm ra dửng dưng với đời, nhìn đàn ông bằng con mắt thù hận; có người mất hẳn niềm tin vào tình yêu; có người an phận với cuộc sống một mình; nhưng cũng có những người vẫn lạc quan, yêu đời và bắt đầu cuộc sống mới… Bằng cách này hay cách khác, những người phụ nữ ly hôn chồng vẫn sống và làm việc xung quanh tôi. Và tôi quyết định phải đối diện với nỗi mất mát của mình theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi không phí phạm nhiều thời gian hơn nữa để nhớ về những kỷ niệm hay để ganh tỵ với những đôi vợ chồng hạnh phúc mà tôi quen biết. Tôi quyết tâm phải sống, hơn nữa, còn phải sống tốt.
Có lẽ xã hội Việt Nam sẽ không bao giờ cổ xúy cho việc ly hôn chồng, nhưng một khi đã không thể làm khác đi thì đành phải chấp nhận nó như một sự cố trong đời. Tình yêu và gia đình là thứ vô cùng quan trọng và thiêng liêng với bất cứ ai, nhưng ly hôn không có nghĩa mất tất cả. Thay vì chỉ nghĩ đến cái chết, tôi bắt đầu lao vào làm việc này việc kia, để sống.
Không thể phủ nhận, tôi đã khổ sở biết bao khi từ bỏ những thói quen cũ và bắt đầu tập dần từng thói quen mới. Đi làm về, một mình thui thủi lo toan cơm nước, rồi lại thui thủi ngồi ăn, không còn niềm vui cuối tuần đi chợ mua món này món kia để trổ tài, được khen và được nghe những tiếng cười giòn tan. Đôi lúc nhà bị hư bóng đèn, cần thay vòi nước, cần di chuyển một vật nặng… tôi ngồi khóc òa cho vơi bớt những uất ức, tủi hờn. Những khi đi dự đám cưới một mình. Những khi phải trả lời mấy câu hỏi vô tình của những người bạn lâu ngày không gặp lại… Có những lúc tôi cầm điện thoại lên, ấn số máy quen thuộc, rồi tắt. Tôi sẽ tiếp tục với thử thách của đời mình, để xem ông trời còn có thể đối xử khắc nghiệt với tôi hơn thế nữa không? Còn có điều gì tồi tệ hơn đang đợi tôi không? Và cứ thế, tôi vượt qua được những ngày gian khổ ấy, không còn quá sợ hãi trước những nỗi bất hạnh.
Tự do sống hết mình cho ước mơ
Không còn người để hy sinh, nhường nhịn, nên tôi tự do sống cho bản thân. Không còn người yêu thương và chiều chuộng tôi, thì tôi phải tự thương chính mình. Những buổi chiều tan sở hiu hắt, tôi tìm niềm vui trong việc mua sắm, đi ăn tối, cà phê hay đơn giản là ngồi tám chuyện với bạn bè. Có những lúc tôi thích thú ngồi nghe những bản nhạc vô bổ của tuổi teen – điều mà trước đây tôi chưa từng làm. Đó là những khi tôi nhớ đến anh nhất, tôi sợ những giai điệu sâu lắng anh thường hát cho tôi nghe, tôi sợ lòng mình lại trĩu nặng…
Có những lúc tôi thích thú ngồi nghe những bản nhạc vô bổ của tuổi teen – điều mà trước đây tôi chưa từng làm. (ảnh minh họa)
Tôi tìm lại những ước mơ của mình. Từng rất muốn học cao học, nhưng vì cuộc sống gia đình bận rộn nên tôi đã bỏ dở. Và đây là lúc tôi thực hiện giấc mơ ấy. Tôi đi học, tôi làm việc một cách hăng say, bằng sức mạnh của sự khổ đau, bằng niềm thôi thúc phải quên anh, bằng khát vọng về một giấc mơ chưa trọn vẹn. Ba năm sau, tôi đã có được những mục tiêu của mình, không mấy dễ dàng, nhưng cũng không quá chật vật. Quan trọng nhất là sau tất cả những cố gắng, tôi đã thực sự cảm thấy bình yên. Tôi thấy mình vẫn là một người có ích, và cuộc đời không quá bạc bẽo, vẫn dành cho tôi một nơi trú ngụ yên bình.
Hiểu hơn về giá trị của hạnh phúc
Không còn anh, tôi có thời gian để tự nhìn nhận lại bản thân. Anh phản bội, anh là người có tội, nhưng tôi cũng đã gây ra không ít phiền muộn cho anh, và qua một số hành động trong khoảng thời gian đau đớn, căm phẫn ấy, tôi cũng đã có nhiều hành động góp phần đẩy anh về phía không tôi. Nếu tôi bình tĩnh và dịu dàng hơn, có thể mọi chuyện sẽ khác. Tôi nhớ có ai đó từng nói rằng trong việc xưng tội của đạo Công giáo, quan trọng nhất không phải là lúc anh ta nói ra với linh mục, mà là lúc người đó ngồi ngẫm nghĩ và tự vấn lại tội lỗi của mình. Tôi đã làm như thế, và tôi cảm thấy tự tin hơn khi nghĩ đến một mái ấm mới.
Ly hôn một lần, tôi đã hiểu hơn về giá trị của một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tôi trưởng thành hơn trước những nỗi đau. Hình như sau khi đã trải nghiệm qua một nỗi đau quá lớn, con người ta có đủ tự tin để đối mặt với những thách thức tiếp theo của cuộc đời. Tôi hiểu rằng, đó không phải là sự chai lỳ của một đứa bé nhiều lần phạm tội và nhiều lần bị mẹ cho ăn đòn, mà đó là một sự trải nghiệm chân chính để cảm nhận trọn vẹn hơn về giá trị của cuộc sống, để sống.
Tôi chưa có con với anh nên không hiểu hết nỗi đau của một người phụ nữ nuôi con một mình, nhưng tôi nghĩ là nếu rơi vào tình cảnh ấy, tôi vẫn có thể vượt qua. Đứa bé có thể là gánh nặng, nhưng hơn hết đó chính là nguồn vui để mẹ vững tin hơn trong đời.
Tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông khác để đặt niềm tin và tình yêu của mình, nhưng tôi luôn tin là có một ai đó đang chờ đợi tôi, để lo lắng và chia sẻ với tôi.
Ly hôn với anh, tôi đã có một trải nghiệm lớn nhất trong đời, trải nghiệm về sự đánh mất, để ý thức và hết lòng hơn cho một sự giữ gìn. Với tôi, đó là một vết thương trong quá khứ, nhưng không phải để mãi mãi đau đớn hay để hổ thẹn về một vết sẹo, mà là để biết ước mơ nhiều hơn về một cơ thể lành lặn bình thường.
Tôi vẫn chờ đợi một người đàn ông, một tình yêu mới, và đang từng ngày cố gắng sống tốt để xứng đáng hơn với điều mình đang chờ đợi…
Theo Eva
Vợ ơi anh thèm ăn rau
Các bạn đừng vội cười tôi, hãy ra chợ hỏi thử xem giá rau thế nào rồi hãy về bàn luận tiếp nhé...
Nghĩ đến là khổ, ở cái thời đại nào rồi mà đến bữa cơm rau cũng không có mà ăn. Mỗi lần tôi gọi vợ: "Anh thèm rau vợ ạ" thì ngay lập tức vợ cau có nét mặt, khó chịu và tỏ vẻ không hài lòng, rồi hằn giọng: "Tiền đâu mà mua rau, anh tưởng rau rẻ lắm à"? Thế là tôi lại ngậm miệng vì cái sự ăn uống phụ thuộc hoàn toàn vào vợ rồi, vợ cho ăn gì thì ăn nấy. Thèm có mấy cọng rau mà giống như thèm món sơn hào hải vị. Đúng là bão giá.
Nhớ lại cái hồi còn yêu nhau, vợ thấy mình ăn khỏe, vợ bảo tốn tiền nuôi chồng nếu mà có cưới nhau. Lúc ấy tôi cười sặc sụa nói: "Yên tâm, anh ăn khỏe nhưng toàn ăn rau, không thích ăn thịt thà gì mấy. Có chăng thì tôm cá tí thôi nên em đừng có lo". Lúc ấy vợ lại cười toét miệng rồi đùa cợt với vẻ mặt yên tâm vì ăn rau thì dễ, nuôi khó gì, sợ thịt thà cá mú nhiều thì mới lo chứ rau thì...
Nhưng giờ nhé, tình thế đã lật ngược. Nghe bà con đồn đại vì đợt này rét kéo dài nên giá cả tăng vù vù. Rau xanh à, đắt gấp chục lần những ngày hồi tháng 10. Súp lơ giờ lên tới 20.000 đồng 1 chiếc, rau cải cúc bó mỏng dính, 1 bó dù luộc hay xào thì quắt queo lại được 2 gắp, thế mà tới 10.000 đồng nhé, đó là chưa kể tới gừng, hành tỏi. Rau sống thì khỏi nói... Thế là một bữa ăn toàn rau mà đã vài chục nghìn. Cả ngày vị chi cũng tới cả trăm. Thế này thì &'người nông dân' phải là sao?
Hôm nay, lên mạng thấy chị em bàn tán, than phiền về giá cả thực phẩm tăng, nhất là rau xanh lên vù vù, tôi mới biết chuyện. (ảnh minh họa)
Làm sao là làm sao bây giờ, chỉ có nước là ăn cơm mắm, vì rau còn đắt thế cơ mà. Mà người giàu có còn xót, nói gì vợ chồng công chức, lương ba cọc ba đồng. Làm cả ngày mới được 100 nghìn, tính theo lương tháng. Thế mà mới ăn rau đã hết cả số tiền ấy, tính làm sao nổi bây giờ? Đấy là còn chưa kể tiền ăn sáng nhé, thi thoảng lại mua quà vặt cho con. Ôi ôi, thế này thì có mà &'cạp đất' mà ăn vậy. Năm hết Tết đến nơi rồi, cứ tình trạng này, vợ chồng lấy gì chi tiêu?
Hôm nay, lên mạng thấy chị em bàn tán, than phiền về giá cả thực phẩm tăng, nhất là rau xanh lên vù vù, tôi mới biết chuyện. Thảo nào đợt này cơm canh đạm bạc quá. Vậy mà tôi thật vô tâm, chưa bao giờ đi chợ giúp vợ, cũng không bao giờ hỏi han vợ chuyện gì, lại còn trách cứ vợ không cho mình một bữa ăn tử tế. Kinh tế khó khăn nhiều, lương lậu thì không cao, giá cả lại đắt đỏ, có lẽ thời gian qua vợ đã phải cố gắng để trang trải chi tiêu. Nhưng gã chồng vô tâm như tôi lại không hay biết điều đó, cứ tưởng vợ tiết kiệm, chi ly tính toán từ bữa ăn của gia đình.
Đấy, cái thời xa xưa, nhiều gia đình ước có bữa thịt mà ăn cho no bụng, ngon cái miệng và ấm cái thân mà không có. Cái đó gọi là thứ thực phẩm xa xỉ. Vậy mà bây giờ, thịt thà tôm cá người ta chẳng muốn ăn vì nó vừa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa thấy ngán ngẩm. Người ta thèm một bữa rau xanh trên mâm cơm. Nếu ai không biết thì bĩu môi, có người lại bảo dở hơi à mà muốn ăn rau. Cũng dễ hiểu vì họ không biết rau xanh đăng tăng giá, đắt hơn cả thịt cá tôm. Thế nên cái gì đắt thì người ta ít mua, mà ít mua thì lại nhanh thèm. Vì thế, tôi đây mới đòi ăn một bữa rau cho ra trò mà vợ tôi còn khó khăn. Khó khăn bởi giá cả, bởi kinh tế.
Giờ thì tôi hiểu rồi, không trách vợ nữa, đợi vợ cho món gì ăn thì ăn mà thôi, chứ tiền rau hơn cả tiền thịt thì hết cả ngày lương công chức của vợ. Giá mà được trở lại cái thời xưa, cả vợ cả chồng cứ thèm ăn rau rồi chán thịt chán cá thế này thì có phải là giàu to không?
Theo Eva
Ba điều ước của phái đẹp Là một phụ nữ bình thường, bất cứ ai cũng mong muốn có được 3 điều ước: Điều ước thứ nhất là một sức khỏe dồi dào. Điều ước thứ hai là được xinh đẹp. Và điều ước thứ ba là được hạnh phúc trong đời sống gia đình, chồng vợ. Phụ nữ luôn ao ước có sức khỏe, xinh đẹp và hạnh...