Sau khi khiến hôn trường của người ta tan tành tôi mới giật mình nhận ra một sự thật
Cơn giận xông lên, người tôi cứ như được ăn thuốc nổ. Tôi lao vào hội trường, nhìn thấy ngay cô dâu đang đứng cùng một đám phù dâu, đang cười vô cùng nhức mắt…
Tức giận quá, tôi cầm túi xách xông đến đánh liên tiếp vào người cô dâu. (Ảnh minh họa)
Tôi được Quốc theo đuổi từ năm 21 tuổi, tới năm 23 tuổi mới đồng ý làm bạn gái của anh. 2 chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm trời, giờ tôi đã 27 rồi mà vẫn chưa muốn lấy chồng dù rằng anh giục và dò hỏi rất nhiều lần. Bố mẹ tôi cũng sốt ruột, lúc nào cũng ca cẩm chuyện tôi nên lập gia đình, yên ổn cuộc sống để ông bà bớt lo. Nhưng tính tôi thích tự do, chỉ sợ lấy chồng rồi gò bó. Với lại, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Tôi sợ lấy Quốc về, hai đứa tôi sẽ suốt ngày cãi vã vì những chuyện lông gà vỏ tỏi. Rồi dần dần chán nhau. Có lẽ đây là chứng sợ kết hôn.
Còn Quốc thì rất thích cuộc sống hôn nhân. Anh bảo thích có một người vợ ngoan ngoãn chờ cơm mình ở nhà mỗi khi anh về muộn. Thích khi tăng ca trở về là nhìn thấy ánh đèn sáng trong nhà. Thích cuối tuần đưa vợ con đi chơi, thích có những đứa con lém lỉnh thông minh… Qua lời Quốc kể thì tôi biết anh thèm lấy vợ lắm rồi. Anh có thể là mẫu người đàn ông của gia đình. Song tôi vẫn sợ. Yêu nhau, tôi có thể kiêu căng, anh làm tôi giận là tôi sẵn sàng đuổi anh ra khỏi phòng. Nhưng lấy nhau về, chuyện gì tôi cũng phải nhường nhịn anh.
Quốc đã rất nhiều lần cầu hôn tôi. Có lần cầu hôn xong bị tôi từ chối, anh còn giận dỗi bảo tôi rằng rốt cuộc tôi chỉ muốn yêu đương chơi bời, hay là có suy tính về chuyện tương lai lâu dài? Chẳng lẽ 4 năm yêu nhau còn chưa đủ để tôi hiểu con người anh. Lần đó chúng tôi cãi nhau và suýt chia tay, bởi tính tôi rất ương bướng và hầu như không bao giờ nhún nhường đối phương.
Nhưng chuyện xảy ra vào tuần trước đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn. Trước đó hai ngày, Quốc gọi điện rủ tôi cùng đến tham dự đám cưới cậu bạn học của anh. Bạn hồi cấp 3 nên tôi không biết, song vẫn vui vẻ nhận lời. Anh nói hôm đó không đến đón tôi được vì anh phải tháp tùng chú rể. Anh sẽ gặp tôi ở bữa tiệc. Tôi đồng ý. Sáng hôm ấy, tôi dậy sớm, trang điểm thật xinh đẹp, mặc chiếc váy hồng yêu thích nhất rồi sung sướng gọi taxi đến địa điểm tổ chức.
Vừa vào cửa nhà hàng, tôi choáng váng khi nhìn thấy tấm bảng đề tên cô dâu chú rể. Trên đó là dòng tên Bảo Quốc – Hồng Nga nâng hình trái tim ở giữa. Tôi như chết đứng với ý nghĩ bạn trai phản bội tôi, kết hôn với người khác rồi. Vậy mà anh còn lừa tôi tới hôn lễ với ý định nhục nhã tôi. Có lẽ tại tôi luôn từ chối lời cầu hôn của anh, tại tôi khiến anh nghĩ tôi không muốn lấy anh nên anh vội vã kết hôn với người khác. Nhưng dù là vậy, anh cũng không nên gọi tôi đến để chứng kiến giây phút đó.
Cơn giận xông lên, người tôi cứ như được ăn thuốc nổ. Tôi lao vào bên trong, nhìn thấy ngay cô dâu đang đứng cùng nhóm phù dâu. Cô ta cười vô cùng chói lóa, nhức mắt. Tức giận quá, tôi tiến thẳng đến hất tung mấy lẵng hoa được bày trí trên bàn tiệc trước khi giáp mặt với cô dâu. Trước khi dành cho cô dâu một cái tát cháy má, tôi cũng đã gào thét, mắng cô dâu là hồ ly tinh, là đồ lẳng lơ, cướp bạn trai của người khác. Mặc dù bị nhiều người can ngăn, nhưng do bực bội nên tôi vẫn giằng ra được.
Video đang HOT
Đúng lúc này bạn trai tôi cùng một đám đàn ông bước đến. Ức quá, tôi tát anh một cái trước mặt tất cả mọi người. Nước mắt nước mũi đong đầy, tôi chỉ trích anh lừa tôi, làm tôi nhục nhã. Bạn trai tôi kéo tôi ra một góc khác. Anh lau nước mắt cho tôi, rồi giữ chặt hai tay tôi, hỏi tôi có ý gì? Anh lừa tôi chuyện gì?
Tôi hỏi anh vì sao kết hôn lại không báo cho tôi biết trước, chia tay không nói đã đành, còn gọi tôi đến để sỉ nhục tôi. Lúc này anh mới cười phá lên. Anh nói anh chỉ là phù rể. Còn người bạn cùng cấp 3 của anh mới là chú rể. Anh ta và anh cùng tên, chỉ khác mỗi họ…
Khi tôi thò mặt ra khỏi tấm màn nhung trong hội trường, nhìn thấy cô dâu nhếch nhác, trừng mắt giận dữ và bên cạnh đúng là có một người đàn ông diện bộ đồ chú rể, vỗ về. Tôi mới tin rằng mình thật sự nhầm. Tôi xấu hổ đỏ bừng cả mặt, muốn âm thầm chuồn về trước nhưng bị người yêu giữ lại. Anh bảo tôi nên vào xin lỗi và nói rõ mọi chuyện cho cặp đôi cô dâu chú rể bỗng dưng bị oan kia.
Lời anh nói khiến tôi hiểu mình đang bị ép cưới. Nhưng tôi vẫn sợ hôn nhân, sợ cuộc sống gia đình. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm đó trở về, Quốc rất trầm mặc. Anh vẫn quan tâm, đưa tôi đi ăn gì đó rồi mới về nhà. Nhưng anh không lên ngồi như mọi lần, anh bảo, do đỡ rượu giúp chú rể nên anh mệt, muốn về ngủ. Dù rất buồn nhưng tôi cũng đồng ý.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm anh đã nhắn cho tôi một tin rằng, anh muốn cuối năm kết hôn. Tôi hãy nói rõ, nếu đồng ý thì anh sẽ bảo mẹ chuẩn bị. Nếu không đồng ý thì chia tay, vì anh không muốn chơi mãi trò yêu đương không có mục đích này.
Lời anh nói khiến tôi hiểu mình đang bị ép cưới. Tôi chần chừ chưa trả lời anh. Anh cũng không giục giã, nhưng anh không đến gặp tôi. Rồi từ hôm đó đến nay, mỗi ngày tôi nhận được một tin nhắn hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa, đã cho anh câu trả lời được chưa? Tôi đều trả lời tôi đang nghĩ, tôi cần thêm thời gian. Nhưng tôi không thể trì hoãn được lâu.
Sau hôm đánh ghen nhầm, tôi biết mình rất yêu anh và không thể chịu được cảnh anh lấy người khác. Nhưng tôi vẫn sợ hôn nhân, sợ cuộc sống gia đình, sợ trở thành mẹ trong lúc tôi chưa có chút kiến thức nào. Tôi có nên đồng ý kết hôn với anh rồi mặc kệ tương lai ra sao thì ra không?
Theo Afamily
Chiếc nhẫn cưới và vết hằn trắng trên ngón áp út của người vợ
Hầu như, một cuộc hôn nhân sống đầy đủ trách nhiệm hay không người ta tinh ý một chút là có thể nhận ra trên đôi bàn tay của hai vợ chồng...
ảnh minh họa
Cô bạn tôi là một người khá triết lý và hay suy ngẫm về cuộc sống, tình yêu và cách đối xử giữa con người với nhau. Có lần ngồi café cô bảo tôi tháo nhẫn cưới ra để cô xem bói. Thấy tay tôi có một vệt trắng khi tháo nhẫn ra, cô cười bảo "ít ra thì cậu vẫn chưa ngoại tình kể từ khi lấy chồng nhỉ?". Tôi hỏi "sao biết?" thì cô lấy lý sự rằng "những kẻ ngoại tình thường có xu hướng tháo nhẫn cưới khi đi chim chuột, vì thế cái vệt lằn trắng kia sẽ không thể trắng tinh hơn so với nước da vì nó đã được nắng chiếu đều rồi".
Tôi không phản bác, cũng chưa hẳn đồng tình, nhưng bỗng dưng ngẫm thấy cái vấn đề cô đưa ra hẳn là có cái lý riêng của nó.
Về nhà, tôi nửa đùa nửa thật bảo chồng tháo nhẫn ra để coi bói, anh cũng làm theo. Thấy cái vệt trắng hằn một vòng ở ngón áp út, khá rõ rệt giống của tôi, điều đó khiến tôi bật cười. Cho dù thực tế thì tôi cũng chẳng biết, ngoài tôi ra đã bao giờ anh say nắng người đàn bà khác, đã bao giờ anh tháo nhẫn để sống đời tự do? Nhưng tôi biết, đàn ông khi ngoại tình đa phần là muốn đổi gió, kể cả vợ anh ấy có là hoa hậu đi chăng nữa. (cái này không phải tôi nói hàm hồ, mà là sự thật tôi đã được chứng kiến, nhưng trong phạm vi câu chuyện này xin phép không lan man).
Tôi chỉ muốn nói đến sức chịu đựng quá tài tình của phụ nữ Việt mình. Con gái khi lấy chồng, đeo vào tay cái nhẫn cưới là coi như cuộc đời sang một trang khác, một sống cho mình, một sống vì vô vàn những thứ khác (mà đôi khi những thứ phải sống ấy, chán chết!).
Con gái lúc này được gọi là phụ nữ, đàn bà. Bắt đầu học cách làm vợ, làm dâu, làm mẹ, bắt đầu học thêm nhiều chữ lạ mà trước kia chưa bao giờ thử qua dù có nghe qua: chữ nhẫn, chữ hi sinh, chữ chịu đựng... đáng buồn là, mấy cái chữ ấy toàn là cái thua thiệt cho đàn bà.
Cô nào lấy được anh chồng không có tính gia trưởng, bê tha, vì bạn quên vợ, chí thú làm ăn thì coi như số hưởng. Cô nào lấy phải anh chồng chả được cái nước gì thì vẫn phải nhịn, phải chịu đựng, cắn răng vào mà chịu (mẹ các cô dạy thế) để cho yên cửa ấm nhà, cho gia đình không tan vỡ.
Mà...gia đình tan vỡ có khi nào phải lỗi của phụ nữ? Tôi biết đầy người phụ nữ vừa xây nhà vừa xây tổ ấm, vừa làm cha vừa làm mẹ, trong khi đức lang quân vẫn ì ra như cái thi thể trong nhà, ăn tàn phá hại, ngoại tình như chảo chớp, mang cả tiền của vợ đi cho gái, liêm sỉ không còn lấy một milligram...Cô vợ nhịn thối cả ruột, chịu không nổi nên đâm đơn ly hôn. Ra tòa, nhà chồng cô vẫn không thôi chì chiết cô là loại đàn bà ghê gớm, coi thường chồng nên chồng mới đi cặp bồ cơ đấy! Mà tại cô hết cả, ai bảo cô không san sẻ việc nhà cho chồng, ai bảo cô chiều chồng? Tựu chung lại, lỗi sai luôn thuộc về phụ nữ nếu như gia đình có lục đục, chồng có ngoại tình thì sẽ có một số ý kiến thế này "mình phải thế nào thì chồng mới ngoại tình chứ?" cho dù "mình" là hoa hậu chứ không phải nhan sắc tầm thường đâu, cho dù mình vừa đẹp vừa khôn, kiếm tiền như nước thì vẫn là tại "mình" nếu chồng ngoại tình.
Đàn ông khi đã ngoại tình thì có nhiều lý do để bao biện và anh ta cũng chẳng nhất thiết phải tháo nhẫn ra để lừa tình ai đó.
Nhưng đàn bà, nhất là đàn bà tử tế, một khi đã đeo chiếc nhẫn cưới vào, lập tức cô ấy sẽ nghĩ đến trách nhiệm của bản thân trước khi nghĩ đến quyền lợi mà lẽ ra mình nên được hưởng. Cái quyền ấy cũng chẳng có gì to tát, quyền yêu và được yêu, hiểu nhau hơn nữa và chung thủy một lòng, đi với nhau hết con đường đời bằng chữ tình và chữ nghĩa, nào có cần chồng cô ấy hái sao trên trời, rời non lấp bể?
Tất nhiên, phụ nữ không tháo nhẫn không có nghĩa là cô ấy không ngoại tình, và trong một cuộc hôn nhân không phải người đàn bà nào cũng đúng, cũng thiệt thòi và cần nhận được sự cảm thông. Nhưng điều cần có để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc (trên đời này vẫn có rất nhiều cuộc hôn nhân hạnh phúc thực sự) chính là sự trân trọng người mà mình đã thề nguyền, tôn trọng hiện tại và sống với nhau bằng tình yêu song hành với trách nhiệm.
Hầu như, một cuộc hôn nhân sống đầy đủ tình yêu và trách nhiệm hay không, người ta tinh ý một chút là có thể nhận ra trên đôi bàn tay của hai vợ chồng. Ngón tay áp út của họ luôn có vệt hằn màu trắng giống hệt nhau, với một số người đã bước vào cuộc sống hôn nhân, chỉ có người vợ là có vệt hằn trắng đó, chồng cô ấy có thể tăng cân nên không đeo vừa chiếc nhẫn thề nguyền đó nữa. Với đàn bà, chiếc nhẫn cưới thể hiện tình yêu, trách nhiệm, sự chung thủy và cả sự chịu đựng của cô ấy...
Điều ấy chẳng rõ là vui hay buồn với đời người phụ nữ...
Theo blogtamsu
Khoảnh khắc nào khiến bạn nhận ra cha mẹ đã già rồi? Cha mẹ luôn xem con cái là con nít dù chúng có lớn như thế nào. Tuy nhiên, con cái có khi nào nhận ra cha mẹ đã già rồi? Đã đến lúc mình phải chăm sóc họ không? Khoảnh khắc nào bạn nhận ra cha mẹ đã già? Trên mạng có một bài toán như sau: "Mẹ 26 tuổi sinh ra tôi,...