Sau khi kết hôn, tiếp tục làm công chúa hay “giáng chức” thành con sen nằm ở sự lựa chọn của mỗi người phụ nữ
Hôn nhân đâu có đáng sợ như người ta vẫn nói với nhau, bởi cuộc sống sau đó như thế nào phụ thuộc phần nhiều vào chính bản thân mình.
Tôi vẫn được nghe người ta kháo nhau rằng phụ nữ sướng khổ phụ thuộc vào tấm chồng. Nhưng tôi không đồng ý với quan điểm này, tôi cho rằng mỗi người khi sinh ra đều có quyền tự định đoạt hạnh phúc của chính mình. Chẳng vì lẽ gì mà sau khi kết hôn, một người phụ nữ lại trao toàn quyền quyết định hạnh phúc của mình cho chồng cô ấy cả.
Nên nhớ, hôn nhân là từ hai phía và tổ ấm cần cả hai người góp cơm thổi lửa. Không một ai phải có trách nhiệm gánh vác toàn bộ sự cố gắng cho cả người còn lại. Là vợ hay là chồng thì trách nghiệm và nghĩa vụ là ngang nhau. Nếu bạn thấy cuộc sống bế tắc không hạnh phúc, hãy đề nghị chồng bạn thay đổi. Nếu anh ấy không thể thay đổi, thì bạn chọn thay đổi chính bạn hoặc là sự lựa chọn của bạn.
Chúng ta không nên cố chấp đi vào ngõ cụt, rồi tự làm khổ mình và ngồi một chỗ than thân trách phận. Vì chúng ta rõ ràng luôn có lối ra: là một con đường khác, một lối thoát khác, chỉ có điều chúng ta có dám đi con đường ấy hay không mà thôi.
(Ảnh minh họa)
Cô bạn tôi vừa chia tay, chọn làm single mom và thổ lộ với tôi rằng cô ấy vừa thoát ra khỏi địa ngục. Cô ấy bây giờ sống cuộc sống sung túc cùng con gái, thích đi du lịch thì đi, thích ăn ngon thì ra nhà hàng, chẳng phải nơm nớp lo sợ gã chồng vũ phu của cô ấy nữa. Và cô ấy nói, thật may vì đã chọn lựa buông bỏ cố chấp để tìm một hạnh phúc mới.
Gần đây trên MXH lại xôn xao quan điểm sau khi kết hôn, phụ nữ lập tức bị giáng chức từ công chúa thành con sen trong nhà. Người nêu lên quan điểm này dễ dàng đưa ra những dẫn chứng khi so sánh sự khác biệt một trời một vực giữa lúc yêu và lúc cưới. Và thật buồn là có nhiều chị em cũng đồng tình.
Video đang HOT
Tôi lại cho rằng tại sao chúng ta không thể trở thành công chúa, thậm chí là nữ hoàng ngay khi đã kết hôn? Tại sao chúng ta lại hụt hẫng chỉ vì bức tranh hôn nhân không đẹp như chúng ta hằng mường tượng? Lỗi đâu phải chỉ nằm ở người chồng đã chăm chỉ tô vẽ hình mẫu hoàn hảo, mà lỗi là còn bởi chúng ta ao ước những điều quá xa thực tế, hoặc là chúng ta không đủ tình yêu để bao dung với thực tại.
Nếu như chúng ta muốn làm công chúa, sợ gì không có cách? Đừng đầu tắt mặt tối sáng đi làm chiều trở về là lập tức lao vào bếp núc cơm canh nữa. Đừng chỉ biết quét cái nhà, rửa cái bát, chăm con ăn và để cho chồng ngang nhiên xem thời sự hoặc dán mắt vào điện thoại chơi game. Hãy chia việc ra, để chồng được giúp đỡ cùng mình và cũng là để bản thân có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho bản thân.
(Ảnh minh họa)
Nhiều người biện hộ cho sự xấu xí và xập xệ của mình bằng mỹ từ “hy sinh” cho gia đình, đến nỗi không còn thời gian cho cuộc sống riêng. Nhưng sự hy sinh đó có thực sự được cảm kích hay không? Khi bạn cho đi quá nhiều mà không mong nhận lại, cho đi một cách bất chấp, người ta dễ ngộ nhận rằng đó là nghĩa vụ mà bạn phải làm. Lâu dần, người ta cũng chẳng nhận ra người ta cần phải có trách nhiệm cùng bạn vun đắp cho tổ ấm nữa. Vậy là bạn sai, và bạn thất bại, bạn thành con sen cũng không oan.
Suy cho cùng, là công chúa hay là con sen hoàn toàn do bản thân người phụ nữ tự quyết định. Trước hết là chọn cho mình một người chồng mà mình tự tin là đã thấu hiểu những thói hư tật xấu trong nhau, sau đó thì có thể san sẻ cuộc đời trên vai cùng nhau. Về sau, cứ thế mà ung dung trở thành công chúa trong sự hoan hỉ và ủng hộ cổ vũ của chồng, tại sao không?
Trên đời này không ông chồng nào muốn vợ mình xấu xí, cũng chẳng ai tự hào khi khoe với người ngoài ở nhà vợ mình là con sen. Nếu được, các anh sẽ muốn vợ mình là công chúa, thậm chí là nữ hoàng. Chỉ có điều bạn đã biết cách để phối hợp biến điều ước sâu kín của chồng thành hiện thực hay chưa mà thôi!
Theo Afamily
Chồng hay "gạ tình dạo", tôi bí mật chơi xỏ để trị thói háo sắc, thậm chí còn khiến chồng phải yêu mình hơn trước
Dù giận tím mặt nhưng tôi vẫn tự nhủ, chồng thích thì chiều, vì đàn ông mà đã cấm thì chỉ càng khiến anh ta thêm tò mò, ham muốn.
Tôi kết hôn với chồng vào đầu năm ngoái. Sống chung được vài tháng, tôi mới phát hiện ra một tật xấu của chồng. Mỗi tối trước khi đi ngủ, chồng tôi sẽ lượn một vòng trên mạng để gạ gẫm những cô gái trẻ xinh đẹp. Ban đầu tôi không mấy để ý, nhưng dần dà, cứ nhìn cái điệu cười tủm tỉm khi nhắn tin trên mạng cho những người mà anh gọi là "đồng nghiệp" là tôi tự biết ông chồng của mình đang có "vấn đề" thế nào.
Biết được bí mật động trời của chồng, tôi tuy có giận nóng mặt nhưng cũng cố nhịn. Dù sao mới chỉ kết hôn vài tháng mà đã lôi nhau ra tòa làm loạn lên thì cũng không hay ho cho lắm. Tôi đủ thông minh để hiểu rằng, với đàn ông mà cứ chăm chăm không cho phép tìm đến cám dỗ sẽ chỉ khiến anh ta càng thêm tò mò, ham muốn. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi bình tâm trở lại. Chồng mình đã thích thì chiều, nếu anh ta thiếu người để tâm sự đến vậy thì vợ của anh ta ắt sẽ có cách.
Ảnh minh họa.
Tôi không chơi trò "ông ăn chả, bà ăn nem", vì tôi vẫn muốn cho chồng mình một cơ hội. Nhưng sau lần này, tôi cũng muốn dạy cho chồng một bài học nhớ đời để chừa cái tội háo sắc. Tôi lập hàng loạt nick ảo, cài ảnh đại diện mấy cô gái ăn mặc hở hang, nóng bỏng rồi chủ động kết bạn với chồng mình. Bằng những chiêu trò đưa đẩy, thả thính, chồng tôi nhanh chóng sập bẫy. Lúc này, tôi bảo với chồng mình phải đi công tác 2 tuần, dặn dò chồng đủ kiểu như thật rồi xách va li ra khỏi nhà. Sau đó, tôi dùng nick ảo nhắn tin cho chồng muốn được gặp mặt ngay trong tối nay, liệu có thể đến nhà anh hay không. Chồng tôi vui sướng không kể đâu cho hết, người tình tìm đến đúng lúc vợ vắng nhà thì còn gì hoàn hảo bằng.
Đúng giờ hẹn, chuông cửa vang lên. Chồng tôi chạy ra với vẻ mặt háo hức. Tuy nhiên, một giây sau đó, mặt anh sầm xuống vì sự xuất hiện của tôi. Trong khi chồng tôi thấp thỏm không biết khi nào "cô gái kia" mới tới thì tôi lại vui vẻ khoe chồng:
"Anh biết không, có một cô gái xinh đẹp kết bạn với em, khuyên em đêm nay đừng đi công tác mà mau chóng về nhà. Em thắc mắc hỏi lại thì cô ấy bảo, phải về để giúp cô ấy chuyển lời tới anh, vì có những lời thực sự khó nghe nên không thể trực tiếp nhắn cho anh được. Anh tự xem nhé, em không muốn can thiệp sâu vào vụ này đâu".
Ảnh minh họa.
Chồng tôi đọc tin nhắn đến đâu là mặt tối sầm đến đó. Tôi thì cứ tủm tỉm cười với nội dung do mình soạn ra bằng nick ảo để dựng lên vở kịch này:
"Chị ơi, chị bảo anh nhà chị nên biết lượng sức mình nhé, không khéo có ngày cố quá lại thành quá cố đấy. Em chẳng có hứng thú với đàn ông đã có vợ đâu, mà lại còn gạ gẫm người khác sau lưng vợ như thế thì người ta chỉ có khinh cho chứ đừng nói là muốn gặp gỡ, qua lại. Nghe bảo dạo này anh ấy có nhiều cô gái chủ động làm quen lắm, thực ra đó toàn bạn em chứ nào phải ai khác. Bọn em ngồi lại với nhau để bày trò trêu đùa anh nhà chị chỉ để giết thời gian rảnh mà thôi, nhân tiện, phản ứng của anh ấy sau mỗi lần được bọn em nhắn tin thật sự hài hước lắm. Nhưng được một thời gian thì ai nấy cũng chán rồi, chắc chỉ có chị là người duy nhất chấp nhận ở bên anh ấy lâu đến thế. Vậy nên anh chồng đã có vợ kia ơi, hãy lo mà xin vợ anh tha thứ nhé. Không thì cả đời này sẽ chẳng còn ai tự nguyện hi sinh, chăm lo cho anh đâu".
Chồng tôi vừa xấu hổ vì bị tưởng bở suốt thời gian qua, vừa tỏ ra có lỗi với vợ. Nhiều ngày sau đó, tôi vẫn chuẩn bị cơm nước tươm tất cho chồng, nhưng kiên quyết không chịu hé răng một lời. Chồng tôi vì thế mà càng cảm thấy có lỗi hơn. Anh vội vàng về nhà sau giờ tan làm, mua hoa tặng tôi, vứt hẳn điện thoại sang một bên để dành thời gian tâm sự với tôi, dù cho tôi liên tục vờ như không nghe thấy. Biết chồng đã chừa cái tội háo sắc, tôi dần tỏ ra bớt căng thẳng hơn, chồng tôi thấy mọi nỗ lực của mình bắt đầu có kết quả nên lại càng tích cực về nhà chăm vợ hơn nữa.
Ảnh minh họa.
Hiện giờ còn biết tin tôi đã mang thai, chồng tôi thậm chí chẳng còn bận tâm đến việc tìm thú vui bên ngoài. Anh chia sẻ toàn bộ mật khẩu điện thoại cũng như những tin nhắn từ đồng nghiệp, tuyệt nhiên không hề giấu giếm tôi điều gì. Tôi mừng thầm vì chiêu chơi xỏ chồng đã phát huy tác dụng. Đôi khi phụ nữ cần bình tĩnh, sáng suốt, cộng thêm một chút vị tha để tự cho cuộc hôn nhân của mình được có cơ hội cứu vãn.
Theo Afamily
Những khúc mắc của vợ chồng tôi chưa một lần được sáng tỏ Tôi ngày càng thấy bất lực với chồng, giờ không còn cảm giác yêu thương chồng nữa. Tôi 30 tuổi, kết hôn đến nay được 2 năm 2 tháng. Trước đó, chúng tôi có 3 năm yêu nhau mới tiến đến hôn nhân. Thời gian đó, anh là người tốt, tôi mong muốn anh là nơi mình nương tựa. Bạn bè anh và...