Sau khi gặp tai nạn phải cưa hai chân, tôi liên tục dọa chết vì sợ bị vợ bỏ rơi
Sau khi bị tai nạn mất đi đôi chân, sợ Hương sẽ bỏ mình, tôi liên tục đòi cưới và lấy cái chết ra làm vũ khí để Hương không dám bỏ đi…
ảnh minh họa
Hương đã đi công tác một tuần nay. Hàng ngày, tôi chỉ gọi điện một lần, hỏi thăm cô về chuyện công việc, tình hình ăn uống. Tuyệt nhiên, tôi không dằn vặt, tra hỏi Hương chuyện cô đi với ai, đang ở cùng ai nữa…Sau ba năm, tôi hiểu ra, những câu hỏi đó mới khó chịu và gây tổn thương làm sao. Sống với một kẻ tật nguyền như tôi, Hương đã đủ khổ rồi, vậy mà tôi vẫn hung hăng tra tấn tinh thần Hương mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.
Ba năm trước, tôi gặp tai nạn giao thông kinh hoàng, hai chân bị xe tải nghiền nát. Từ một người bình thường, lành lặn, tôi trở thành kẻ tàn tật, phần chân bị cưa cụt tới gần bẹn. Điều đó đồng nghĩa với việc, tôi phải ngồi xe lăn suốt đời. Đã hai lần, tôi tìm đến cái chết nhưng không thành. Mẹ quỳ sụp dưới chân xe lăn, nức nở: “Mẹ xin con. Con còn muốn chết thì để mẹ theo cùng”.
Những lời đau đớn của mẹ vẫn không khiến tôi quyết tâm sống. Người giúp tôi cân bằng lại tất cả chính là Hương, người yêu tôi lúc bấy giờ. Cho đến khi tôi xảy ra tai nạn, tôi và Hương đã yêu nhau được hai năm và chúng tôi đã bàn tính đến chuyện đám cưới. Sau khi bất hạnh xảy ra với tôi, nhiều đêm, mẹ tâm sự: “Mẹ thương con nhưng cũng thương cái Hương. Con nên xem xét để cái Hương quyết định có lấy con làm chồng hay không. Đừng lấy chuyện mình bị thương tật rồi lấy cái chết ra để ép cái Hương phải làm đám cưới với con”.
Kì thực, kể từ sau khi bị tai nạn, tôi luôn thúc giục Hương chuyện đám cưới. Tôi không cao thượng, bao dung được như mẹ nói. Trong hai lần tự tử của tôi, có một lần tôi tìm đến cái chết là để dọa Hương, cảnh báo cô tuyệt đối không được bỏ tôi vì tôi tật nguyền, để tìm kiếm một hạnh phúc mới.
Một năm sau khi tai nạn kia xảy đến với tôi, tôi và Hương làm đám cưới. Cuộc sống không hề hạnh phúc vì tôi luôn lo sợ mình bị phản bội, bị vợ bỏ. Tôi làm trong ngành kĩ thuật, không cần phải di chuyển nhiều nên sau khi ổn định tình hình sức khỏe và cuộc sống gia đình, tôi vẫn tìm được việc đúng ngành nghề của mình. Do đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này, công việc của tôi rất thuận lợi, dù tàn tật nhưng tôi vẫn kiếm được nhiều tiền để lo cho cuộc hôn nhân của mình. Vì thế, tôi muốn Hương ở nhà. Lí do tôi đưa ra là để vợ tôi đỡ vất vả nhưng kì thực, tôi không muốn cô ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người.
Video đang HOT
Hương không đồng ý nghỉ việc ở nhà. Điều đó tôi cũng đã liệu trước bởi vợ tôi đã mất bao năm ăn học, giờ chẳng thể bỏ phí mà ở nhà chăm lo nội trợ được. Tuy vậy, cô cũng đã nhượng bộ bằng cách nghỉ việc tại một công ty tư nhân để xin vào làm ở cơ quan nhà nước, ngày làm 8 tiếng, thời gian cố định, ít phải đi công tác để có thể chăm sóc cho tôi tốt hơn. Mọi chuyện tắm rửa, vệ sinh của tôi đều do một tay Hương lo liệu. Tôi chỉ có thể làm việc và kiếm tiền. Cuộc hôn nhân của chúng tôi còn gặp phải một trở ngại nữa, đó là chuyện chăn gối. Tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện “trách nhiệm” và “nghĩa vụ” của một người chồng. Mặc dù nhu cầu chăn gối của tôi khá lớn nhưng chuyện bị tàn tật khiến tôi luôn mặc cảm. Thế nên, tôi luôn tránh gần gũi vợ.
Lấy nhau hơn nửa năm, số lần chúng tôi ân ái chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dường như cũng biết được suy nghĩ của tôi, Hương không bao giờ chủ động, đòi hỏi chuyện đó. Cô cũng thường nín nhịn, chịu đựng khi tôi giở trò ghen tuông vô lí, vớ vẩn và quá đáng. Việc đầu tiên tôi làm mỗi khi Hương về đến nhà là kiểm tra điện thoại của cô, tôi cũng yêu cầu cô phải cho tôi biết mật khẩu hòm thư, mật khẩu trang cá nhân…tất cả mọi thứ.
Có lẽ, “con giun xéo mãi cũng quằn”, vợ tôi bắt đầu phản kháng. Cô đi đâu, làm gì cũng không gọi điện báo cho tôi nữa. Việc chăm sóc, cơm nước cho tôi, Hương vẫn lo chu đáo, tận tình nhưng cô giữ khoảng cách với tôi. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau. Mẹ tôi thở dài bất lực. Bà nói: “Con cư xử quá quắt lắm. Cứ thế này, nếu con Hương đòi li hôn thì con cũng không trách nó được”.
Tôi cư xử quá quắt ư? Tại sao tất cả mọi người không nghĩ tới những gì tôi đang phải chịu đựng? Từ một người có thể chủ động làm mọi việc, giờ tôi phải nhờ tới người khác mới có thể đi vệ sinh, mới có thể tắm, mới có thể ra ngoài…Tại sao không ai thông cảm cho hoàn cảnh của tôi?
Vợ tôi nói muốn li thân. Cô muốn sống một mình một thời gian để đầu óc được thoải mái. Tôi nghĩ ngay đến chuyện Hương đã có người khác. Tôi không đồng ý và lại lấy cái chết ra để uy hiếp cô. Cứ thế, gần hai năm trời, vợ chồng tôi luôn sống trong tình trạng căng thẳng. Thi thoảng, tôi còn đánh Hương. Điều đó thật tồi tệ nhưng khi không kiềm chế được cơn giận dữ cùng những nghi ngờ của mình, tôi cứ thế chồm lên để đánh vợ.
Mới đây, Hương đã nói đến chuyện li hôn. Cô bảo: “Nếu anh chết, em cũng đành đi theo”. Hương nói thêm, chúng tôi chưa có con, sống không hạnh phúc nên chia tay là tốt nhất. Nhưng tôi không can tâm, tôi không đành lòng. Tôi nói hãy cho tôi một cơ hội để thay đổi. Hương lần chần, dường như cô sẽ đồng ý nhưng tôi lại không tự tin với chính mình. Liệu tôi có thể thay đổi để sống thật vui vẻ với vợ hay không?
Theo Phununews
Trái đắng của người đàn ông bỏ rơi hai đứa con chạy theo tình mới
"Nhà anh có cái cóc khô gì? Ông bà ấy ở nhà chăn nuôi chứ làm gì mà đòi con trai phải lấy được vợ giàu sang... đừng có mơ đi. Ngưu tầm ngưu, mà tầm mã cả thôi", anh chết đứng trước câu nói hỗn hào của vợ.
ảnh minh họa
Anh có người yêu 5 năm, họ là mối tình đầu của nhau nên tình yêu thật cháy bỏng. Khi chị bước qua tuổi 28, lúc này, chị bắt đầu nghĩ đến một đám cưới hạnh phúc. Anh là quân nhân công tác tại 1 tỉnh lẻ, còn chị đang làm việc tại Hà Nội. Họ yêu nhau suốt 5 năm nhưng tình yêu của họ chưa hề rạn nứt. Trong suốt thời gian yêu nhau, họ đã bị lỡ và phải bỏ đi 1 đứa con. Sau sự cố này, anh càng yêu và thương chị. Anh tự hứa với bản thân suốt cuộc đời này anh phải yêu thương và đối xử với chị thật tốt.
Dù họ yêu nhau thắm thiết, nhưng giữa họ luôn có một bức tường lớn, đó là rào cản từ bố mẹ anh. Anh là con trai duy nhất trong nhà nên luôn là "thằng cu" trong mắt họ dù anh đã gần 30 tuổi.
Ngay từ ngày đầu đưa người yêu về ra mắt anh đã nhận được sự phản đối kịch liệt từ phía bố mẹ mình. Kể từ ngày đó, đôi trẻ ít khi xuất hiện cùng nhau mỗi lần anh về quê, anh nói với chị, đợi khi nào công việc hai đứa ổn định hơn. Khi ấy dần dần bố mẹ sẽ nguôi mà đồng ý cho hai đứa đám cưới. Họ vẫn yêu nhau thắm thiết và tin tưởng.
Cuối năm chị 28 tuổi, anh cũng háo hức với kế hoạch đám cưới. Nhưng thay vì thuyết phục bố mẹ, anh thuyết phục người yêu mình nên có con trước để được sự đồng ý của bố mẹ. Anh cho rằng: "Nếu có con thì bố mẹ sẽ vì cháu mà cho chúng mình đến với nhau". Nghe xong câu này chị khóc vì buồn trước cách đối xử tệ của bố mẹ chồng tương lai. Chị luôn nghĩ rằng, tại sao bố mẹ lại nghiệt ngã với chị đến vậy trong khi chị rất thảo hiền, ngoan ngoãn và biết điều. Chị càng thương anh hơn khi một bên hiếu, bên tình, tất cả đều nặng nề. Nghe người yêu nói xong câu này, chị buồn nhưng hạnh phúc nên ủng hộ ý kiến của anh.
Tin vui không mấy chốc đã đến, anh chị hạnh phúc vô cùng. Họ nghĩ bao lâu mới tìm ra một cái tên cho con thật đẹp. Nhưng cho đến khi cái thai được 3 tháng, anh vẫn không có ý định nói với bố mẹ. Chị giục giã anh bao nhiêu thì anh càng trốn tránh lo sợ bố mẹ phát hiện bấy nhiêu.
Cuối cùng ông bà cũng biết, ngày hai anh chị về xin bố mẹ cho cưới. Câu nói của mẹ anh khiến trái tim chị như chết đứng. Bà bảo: "Có con thì bỏ đi, chứ tôi không đồng ý cho anh chị cưới nhau đâu. Anh chị làm thế nào thì làm... thằng Đức nhà này là lá ngọc cành vàng, nó có công ăn việc làm ổn định. Giờ nó phải lấy người xứng đôi vừa lứa với nó chứ?!".
Còn anh, giữa bố mẹ và người yêu, con anh, anh chỉ biết nói với cô 1 câu vẻn vẹn: "Mình bỏ con đi em, bỏ đi rồi chia tay. Anh không còn yêu em nữa...".
Giữa trời bão tố quay cuồng, cô lao ra ngoài trời trong tâm hồn tan nát. Cô đã từng tin tưởng anh, từng nghĩ rằng anh là chỗ dựa cho cô duy nhất lúc này. Nhưng anh đã nói gì? Cú ngã giữa trời đêm giông gió khiến cô bất tỉnh và đứa con vĩnh viễn ra đi. Tỉnh dậy trong viện, cô không còn đủ sức để gào khóc cho nỗi cay đắng này. Cô rời khỏi Hà Nội mà không ai biết cô đi đâu nữa.
2 tháng sau anh có người yêu mới, một cô gái như đúng nguyện vọng của bố mẹ anh. Một cô gái trẻ nhà mặt phố, gần cơ quan nơi anh công tác và cô đang làm việc trong một cơ quan nhà nước.
Sau 3 tháng hẹn hò, họ tổ chức đám cưới trước sự vui mừng khôn xiết của bố mẹ anh và anh. Họ nghĩ rằng họ đã kiếm được một miếng mồi béo bở. Vài tháng sau khi cưới, kịch như đã hạ màn nhanh chóng. Người xưa có câu: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Gia đình nhà vợ anh bắt đầu không dấu được sự thật thêm nữa. Vợ anh, cô con gái của gia đình giàu có không phải làm ở cơ quan nhà nước mà cô bán trà đá ở vỉa hè.
Thời gian quen anh, vì biết anh là một sỹ quan quân đội công ăn việc làm ổn định, nên họ bàn bạc dựng lên vở kịch thú vị mồi gia đình anh. Bố cô là người đàn ông mê rượu hơn vợ con. Ông chỉ ngừng uống và ngừng chửi bới khi ngủ. còn mẹ vợ anh là một người đàn bà suốt ngày ngồi khoanh chân trên bài đỏ đen.
Mảnh đất mặt tiền những tưởng cả tỷ đã được bà cắm từ lâu để lấy tiền đổ vào thú vui ấy. Từ ngày cưới được người con rể vàng, ông bà không ngớt mở miệng ra là than hết tiền, mượn tiền con rể rồi khi quá nhiều lần mượn không trả thì chuyển hẳn sang xin.
Hàng ngày anh đi làm thì thôi, về đến nhà là thấy người đến đòi nợ. Tình cảm vợ chồng cũng rạn nứt, vợ cũng suốt ngày chăm chăm hỏi lương, hỏi xem anh có bòn rút được chút nào từ cơ quan không khiến anh quay cuồng chán nản.
Có lần cáu bẳn, anh to tiếng với vợ: "Cả nhà cô đã dựng kịch lên lừa tôi, giờ cô còn muốn gì?" Đến lúc không moi được tiền từ chồng, lại nghe câu nói xấc xược, chị cũng lật ván bài ngửa với anh chồng ham tiền: "Nhà anh có cái cóc khô gì mà bảo nhà tôi lừa? Ông bà ấy làm nông dân chứ làm gì mà đòi lấy vợ giàu sang... đừng có mơ đi. Ngưu tầm ngưu, mà tầm mã cả thôi". Nói rồi chị ta cười sang sảng mỉa mai. Anh chỉ còn biết cứng họng bất lực.
Mỗi ngày đi làm quay cuồng trong công việc, về nhà là giọng nói choe chóe của cô vợ trẻ, giọng ngọt leo lẻo xin tiền của bà mẹ vợ và ông bố thì luôn ở trạng thái say. Sau 3 tháng chán nản, không thể chịu được khi ở gia đình đó, anh dọn vào phòng ở cơ quan ngủ, không mấy khi trở về nhà.
Nghĩ lại những gì mình làm với người yêu cũ, anh cay đắng ngậm ngùi, lúc lại giận bố mẹ anh vì ham tiền ham của mà bất chấp cả luân thường đạo lý, anh thở dài trước khi uống cạn cốc rượu đang trên tay: "Có lẽ nào, nghiệp trướng lại quả báo cho mình sớm đến thế sao?".
Theo Dân Việt
Thấy vợ quê mình bỏ rơi một năm trước bước ra từ căn biệt thự đó chồng sững sờ đâm... Trọng đã choáng váng, chẳng phải đó là cô vợ quê mà anh bỏ rơi 1 năm trước sao. Tại sao Lan lại bước ra trong căn biệt thự sang trọng đó, sao cô ấy có thể thay đổi chóng mặt như vậy được? Lan đi ra cùng chồng rồi lên chiếc xế hộp sang trọng, Trọng cứ cố gắng ngoái lại nhìn...