Sau khi bố mẹ mất, chị gái bỏ học ở vậy chăm sóc em trai bại liệt
Thế nhưng, vào 1 ngày nọ, bỗng nhiên có người đàn ông khoảng 50 tuổi, ăn mặc lịch sự tìm đến nhà. Khi ông ta tháo đôi kính đen ra thì càng khiến Nga ngạc nhiên vì trông ông quá giống người em trai bại liệt của cô.
ảnh minh họa
Từ nhỏ, Nga luôn rất vui vẻ vì có 1 gia đình đầy đủ, trong đó có bố mẹ và em trai, những người mà cô đều rất yêu thương. Thế nhưng trong lúc Nga đang vô tư lớn lên thì 1 tai nạn xảy đến làm xáo trộn toàn bộ gia đình năm cô 17 tuổi.
Lần đó, đang trong lớp học thì Nga nhận được tin bố mẹ và em trai bị tai nạn, cô tức tốc chạy vào bệnh viện thì chứng kiến 1 cảnh tượng khiến cô sợ hãi và ám ảnh đến tận bây giờ. Mẹ cô người bê bết máu đang nằm trên giường cấp cứu, còn thi thể bố cô thì đang được đẩy vào nhà xác, trong khi đó đứa em trai bại liệt của cô đang ngồi xe lăn bên cạnh mẹ. Cả 2 chị em Nga nắm chặt tay mẹ rồi khóc lóc, khi đó, mẹ cô từ từ mở mắt nói:
-Con..phải chăm sóc …em trai..đấy..2 chị em..phải..yêu thương nhau.
Nga gật đầu lia lịa trong khi nước mắt giàn giụa:
-Mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc em trai thật tốt , con nhất định..
Nga chưa dứt lời, mẹ cô đã nhắm nghiền mắt và không bao giờ tỉnh lại.
Video đang HOT
Kể từ đó, bố mẹ qua đời, vì thế mặc dù sắp thi đại học nhưng Nga quyết định bỏ học ở nhà chăm lo cho em. Nhưng may mắn thay, có 1 số người thân và họ hàng thường xuyên đến giúp đỡ để chị em Nga có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn.
Chẳng bao lâu sau, Nga được mọi người trong xóm giới thiệu cho lấy hàng thủ công về làm tại nhà để kiếm tiền. Từ đó, sau khi dọn dẹp nhà cửa, ăn xuống vệ sinh cho em trai xong, Nga lại thức đến 3,4 giờ đêm để làm việc. Sau này, cô còn học làm bánh để mang đến cửa hàng gần nhà bán lại lấy lãi.
Mỗi đồng tiền vất vả kiếm được, Nga đều tiết kiệm dành mua đồ ăn ngon, quần áo mới cho em trai, trong khi bản thân cô luôn mặc những bộ đồ đã cũ rách. Cũng bời vì cô muốn thực hiện lời hứa với mẹ trước khi mất là sẽ lo cho em có cuộc sống ấm no.
Thế nhưng, kể từ khi bố mẹ qua đời, em trai Nga cũng chưa được quay trở lại trường học. Vì vậy, cô luôn dành thời gian 2 tiếng mỗi ngày để dạy học cho em. May mắn thay em trai Nga là đứa bé thông minh và chăm chỉ, tiếp thu bài rất nhanh, anh còn đặc biệt yêu thích viết thơ văn và những bài viết của anh thường được đăng tải trên mạng rất nhiều. Thấy em trai có tài năng và chí khí như thế, Nga rất vui mừng.
1 thời gian sau, Nga lúc đó đã hơn 20 tuổi, trong khi bạn bè cô đều dần dần lấy chồng sinh con thì cô vẫn sống 1 mình với em trai. Những người hàng xóm hay họ hàng thấy Nga như vậy cũng vài lần giới thiệu mai mối nhưng khi các anh chàng kia biết được hoàn cảnh của cô như vậy thì đều từ chối hết. Cuối cùng, Nga cũng từ bỏ luôn ý định kết hôn và quyết định sống với em trai đến cuối đời.
Chớp mắt đã qua 10 năm nữa, hai chị em Nga vẫn sống như vậy, nhưng hiện giờ Nga đã là cô gái hơn 30 tuổi. Mặc dù không có chồng con, nhưng cô cảm thấy hài lòng vì đã nuôi được em trai lên 20 tuổi khôn lớn như hôm nay. Hơn nữa, em trai cô còn là 1 trong những nhà văn trẻ nổi tiếng trong hội nhà văn của tỉnh. Số tiền nhuận bút anh kiếm được nhờ viết tiểu thuyết mỗi tháng khá nhiều, bởi thế cả 2 chị em đều cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống như vậy.
Thế nhưng, vào 1 ngày nọ, bỗng nhiên có người đàn ông khoảng 50 tuổi, ăn mặc lịch sự tìm đến nhà. Khi ông ta tháo đôi kính đen ra thì càng khiến Nga ngạc nhiên vì trông ông quá giống người em trai bại liệt của cô. Trong khi Nga đang phân vân thì người kia đã lôi trong túi ra 1 tấm ảnh rồi nói:
-Cô có thấy đứa bé này quen không??
Đó là tấm ảnh 1 đôi vợ chồng đang bế trên tay 1 bé trai, mà đứa bé đó lại giống hệt tấm ảnh em trai cô hồi nhỏ. Nga sững sờ nhìn lại người đàn ông lạ thì dần dần hiểu ra ông ta chính là bố đẻ của em trai cô.
Hồi nhỏ, lúc Nga chừng 10 tuổi, bố mẹ cô có đem về 1 đứa trẻ khoảng 6 tháng tuổi. Lúc Nga lên cấp 2, bố cô đã từng kể chuyện rằng bố đứa bé này bị kết án vì tội tham ô, không biết bao giờ mới được ra tù, mà ông ta lại là người bạn thân thiết của bố cô, vì thế chính bố cô đã tự nguyện nhận nuôi giúp đứa con tật nguyền.
Thế nhưng khi ông ta nói muốn nhận lại đứa con thì trong lòng Nga lại buồn không tả xiết, cô đứng ngây người nhìn ông, thấy vậy ông ta liền lôi ra 1 chiếc hộp toàn tiền là tiền đưa đến trước mặt cô:
-Chuyện của bố mẹ cháu ta cũng đã nghe rồi, vì vậy sau khi ra tù 3 năm trước, ta đã liều mạng làm ăn để kiếm tiền mong muốn bù đắp phần nào cho cháu. Thật sự ta không biết làm gì hơn ngoài chuyện tặng cháu số tiền này, mong cháu nhận lấy.
Nga nhìn vào hộp tiền đó rưng rưng nước mắt và trong lòng rối như tơ vò. Nghĩ đến người em cô đã coi như em ruột bao lâu nay, Nga không nỡ nhận số tiền này rồi phải chia tay em. Thế nhưng người cha ruột của em đã trở về, cô càng không thể ngăn cấm họ nhận nhau. Lúc đó cô chỉ ước gì thời gian quay trở lại lúc 2 chị em còn khó khăn, bù lại cô được sống cùng đứa em trai yêu quý.
Theo blogtamsu
Đưa chị gái đi khám thai, tá hỏa phát hiện sự thật động trời của anh rể ngay tại bệnh viện
Trong khi chị gái tôi bên trong phòng khám, cái cảnh tượng mà có nằm mơ tôi cũng không bao giờ muốn thấy.
Ảnh minh hoạ
Chị gái tôi và anh rể yêu nhau lắm. Tình yêu của hai người lớn dần từ những ngày học cấp 3, lên đại học rồi ra trường. Anh rể nói sẽ cố gắng làm ăn để chị gái tôi không bao giờ chịu khổ.
Để những đứa con sau này của anh chị sẽ luôn sống sung sướng, vui vẻ. Thế nên ra trường 5 năm, anh chị mới kết hôn. Cả tuổi xuân chị chỉ dành cho anh, mọi thứ đều lo lắng vun vén cho anh. Cái kết hạnh phúc đó, cả nhà tôi ai cũng mừng cho chị.
Anh rể đối xử với nhà tôi rất tốt, sinh nhật đứa nào anh cũng nhớ và không quên có quà. Mà món quà đó đều là những thứ chúng tôi đều thích. Với chị gái tôi thì khỏi phải bàn rồi. Bởi thế, khi tận mắt chứng kiến sự thật tê tái kia, tôi vẫn cứ nghĩ đó là mơ.
Các cụ vẫn bảo, "ông trời không cho ai hết gì", quả như vậy. Anh chị lấy nhau mãi 3 năm vẫn chưa có con. Lỗi nằm ở chị. Chị bị đa nang buồng trứng nên phải cắt bỏ 1 bên. Khó có em bé nhưng không hẳn không còn cơ hội.
Chạy chữa mong mỏi bao nhiêu ngày tháng, nhìn chị mệt mỏi tiều tụy thậm chí đã muốn bỏ cuộc để anh tìm hạnh phúc khác, phận làm em tôi thấy bất lực vô cùng. Anh rể vẫn ở bên động viên chị. Ông trời không phụ lòng người, chị tôi có tin vui.
Trong nhà chị thân tôi nhất nên chị chị gọi cho tôi báo đầu tiên và nói tôi cùng chị đi xét nghiệm máu cho chắc chắn vì còn mới.
Tôi hỏi chị "sao chị không nói với anh, đi cùng anh. Chẳng phải đây là niềm mong mỏi lớn nhất của anh chị sao?". Chị chỉ cười và nói "Chị muốn chắc chắn rồi mới báo cho anh. Cũng muốn cho anh điều bất ngờ nữa". Chị vui lắm, cười suốt từ đầu đến cuối. Nụ cười hạnh phúc pha chút hồi hộp mà phải rất lâu rồi tôi mới thấy được từ chị. Trong lúc chờ chị vào khám.
Tôi bất chợt nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông rất giống anh rể. Tôi chạy theo thì đúng là anh ấy. Nhưng trớ trêu anh ấy đang ôm một người phụ nữ khác mà không phải chị gái tôi. Họ còn nhìn nhau cười nói rất vui vẻ. Trên tay có một tờ giấy, nếu không phải bàn tay anh ấy liên tục xoa bụng người phụ nữ đó, tôi cũng không tin họ đi khám thai với nhau.
Chuyện gì đang xảy ra vậy. Chị gái tôi có thai, anh ấy lại đưa một phụ nữ khác đi khám thai. Tôi chỉ kịp chụp ảnh lại họ rồi quay lại với chị. Chị vẫn vui như thế và thậm chí vui hơn vì tin chị có thai là thật. Bác sĩ nói hiện tại sức khỏe đều rất ổn định.
Tôi áy náy và bồn chồn suốt cả đoạn đường về. Tôi có nên nói với chị chuyện này hay không? Nói ra rồi chị tôi sẽ thế nào? Còn người phụ nữ kia nữa. Anh rể và cô ta đã như vậy bao lâu. Tại sao anh rể lại đối xử với chị tôi như vậy cơ chứ.
Chị gái tôi phải khó khăn lắm mới có con được hơn nữa chị lại rất yêu anh. Nếu biết sự thật này sẽ sao đây. Nhưng nếu im lặng thì người đau khổ vẫn là chị. Tôi thực sự hoang mang quá. Hãy cho tôi lời khuyên với.
Theo VNE
3 năm rồi tôi chẳng thể quên hình bóng tình cũ Lúc cãi nhau, tôi chửi em, nhìn em khóc mà cảm thấy tổn thương lắm nên càng yêu em nhiều hơn. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, đang cô đơn, không anh chị em bạn bè. Giờ tôi lông bông ở chốn Sài thành, cảm thấy bế tắc. Tôi ước thời gian quay trở lại để sửa chữa những sai...