Sau khi bác hàng xóm qua đời, con trai của bác ấy mang sổ đỏ đến đòi nhà, lời giải thích của bố làm chúng tôi ngã ngửa
Không ngờ có ngày gia đình tôi rơi vào tình cảnh bi đát này.
Em gái tôi cưới xong đã có nhà riêng, còn tôi lấy vợ 7 năm nay, vẫn chưa có tiền mua tấc đất và đang sống cùng với bố mẹ.
Nhà của ông bà 2 tầng rộng rãi, vậy mà suốt ngày bố hối thúc tôi chăm chỉ làm việc hơn nữa và kiếm nhiều tiền để mua đất làm nhà. Những lần bố nói thế, tôi đều thắc mắc, nhà người ta thì tìm mọi cách để níu kéo con cháu ở lại để ông bà có chỗ nương tựa lúc về già. Còn gia đình tôi, tối ngày bố hối thúc chúng tôi ra ở riêng. Nhà rộng thế, ông bà ở làm sao hết?
Dù tôi giải thích thế nào đi nữa, cứ mỗi lần bố con mâu thuẫn là ông nhắc tôi kiếm nhiều tiền để mua đất, ra ngoài sống cho tự do. Vì kém cỏi, không làm ra tiền để mua nhà nên bố nói thế nào tôi cũng cam chịu, bởi tôi luôn cho rằng bố muốn con cái thành đạt nên mới dạy dỗ nghiêm khắc vậy.
Nhưng khi bác hàng xóm mất được vài ngày, tôi mới ngã ngửa khi biết lý do bố luôn đuổi vợ chồng tôi ra ở riêng.
Hôm ấy là chủ nhật, con trai của bác Thuật – hàng xóm mang một cuốn sổ đỏ qua nhà tôi và cho chúng tôi thời gian một tuần để tìm nhà mới, rồi dọn dẹp hết tất cả đồ đạc ra khỏi nhà của bố anh ta.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Lúc đó, tôi cho là anh ấy bị vấn đề gì đó về thần kinh. Nhà của bố mẹ tôi xây dựng lên, chính tôi từng bê gạch trộn vữa cùng bố, vậy mà hàng xóm lại qua đòi nhà? Tôi rất bức xúc nên đuổi anh ta ra khỏi nhà và cấm bước vào.
Thấy chúng tôi căng thẳng, bố liền chạy lại nói đã bán ngôi nhà cho bác Thuật từ 11 năm trước. Ngày đó, bố mẹ bị vỡ nợ nên phải bán nhà. Sau khi mua nhà xong, thấy gia đình tôi không có chỗ ở, bác Thuật thương tình cho bố mẹ tôi thuê lại nhà. Vì thế anh em tôi hoàn toàn không biết chuyện bố mẹ đã bán nhà.
Nghe đến đây thì tôi chán nản, ngồi sụp xuống đất, thế là mất hết. Lương công nhân của vợ chồng tôi mỗi tháng được 15 triệu, nếu phải thuê phòng trọ nữa thì biết lấy gì mà sống.
Mẹ tôi thì ốm đau bệnh tật, chỉ ở nhà cơm nước và đưa cháu đi học, tiền lương bảo vệ của bố chỉ đủ chi tiêu thuốc thang và ăn uống của ông bà. Nếu thuê phòng trọ thì không còn tiền để sống.
Vì vậy tôi đã nói khéo với con bác Thuật cho ở lại ngôi nhà thêm vài năm nữa, lúc nào có tiền sẽ chuyển ra ngoài ngay. Nhưng anh ấy rất cứng và không chịu thay đổi quyết định, tôi không biết phải làm sao nữa?
Đến nhà bạn trai, tôi bị con riêng của anh bày trò đuổi đi nhưng nghe anh giải thích, tôi bật khóc, quyết định cưới ngay
Cậu con trai tức giận, nổi khùng lao xuống kéo tôi ra ngoài cửa.
Tôi năm nay 27 tuổi, độ tuổi chưa phải già nhưng cũng không còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện kết hôn. Do duyên số, trước đó tôi cũng có một mối tình đẹp nhưng không đến được với nhau. Sau đó, tôi quen một người đàn ông đã từng có gia đình và đang nuôi một bé trai 9 tuổi. Vũ là người tài giỏi trong công việc kinh doanh, có trách nhiệm với gia đình nhưng vì tính cách và lối sống khác biệt nên anh và vợ đã chia tay nhau.
Anh ấy ngoài khuyết điểm "một lần đò", thì chẳng có gì đáng chê trách. Anh có công việc ổn định, không chơi bời, nhậu nhẹt gì. Đặc biệt qua một vài lần tiếp xúc, tôi nhận thấy anh là người hiền lành, luôn yêu thương và quan tâm đến tôi. Có lẽ đàn ông trải qua đổ vỡ, từng có gia đình sẽ chín chắn hơn hẳn mấy chàng trai trẻ. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định nhận lời yêu anh.
Chúng tôi yêu nhau đến nay đã được hơn 1 năm, nhưng chưa bao giờ anh đưa tôi về nhà chơi. Tôi cho rằng anh chưa sẵn sàng chọn tôi làm vợ nên chưa muốn đưa tôi về ra mắt. Nghe tôi nói thế, anh hoảng sợ lắc đầu nói: "Anh rất muốn đưa em về nhà chơi nhưng chỉ sợ em về một lần lại chạy mất dép". Nghe đến đây, tôi giơ tay thề rằng cả đời này chỉ yêu và lấy anh ấy. Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của tôi, anh đã tin tưởng và cuối tuần vừa rồi đưa tôi về nhà.
Về tới nhà anh tôi rất háo hức, nghĩ rằng con trai anh sẽ rất vui mừng chào đón tôi. Nhưng không, vừa mở cánh cửa ra, tôi đã bị một quả bóng nước ném thẳng vào người khiến quần áo ướt hết. Trong khi tôi còn chưa hiểu gì thì trên tầng 2, cậu bé nhìn xuống cười với vẻ thích thú. Thấy vậy Vũ liền chạy lên trách con trai: "Đây là bạn gái của bố, trong tương lai sẽ là mẹ của con, việc con vừa làm với cô ấy là hỗn hào, bất lịch sự. Con mau đi xuống xin lỗi cô ấy ngay lập tức, nếu không bố sẽ phạt con".
Trái với sự nhẹ nhàng của anh, cậu con trai càng tức giận hơn. Con nổi khùng lao xuống kéo tôi ra ngoài cửa và nói: "Con không cần mẹ, cuộc đời của con chỉ cần bố thôi. Cô mau đi đi".
Ảnh minh họa
Thấy phản ứng dữ dội từ con trai. Vũ vội ngăn con lại, ôm chặt mà dỗ dành: "Cô ấy biết nấu nhiều món ăn ngon, lát nữa cô ấy sẽ làm đùi gà rán cho con ăn nha. Khi bố và cô ấy lấy nhau, gia đình mình sẽ thêm một người nữa, thế có phải vui hơn không?". Không ngờ rằng những lời dỗ dành của anh ấy có hiệu quả thật. Anh bảo con ra xin lỗi tôi rồi về phòng chơi, lát nữa có món ngon thì ra ăn. Cậu bé nghe lời bố tiến đến xin lỗi tôi rồi ngoan ngoãn trở về phòng.
Lúc này chỉ còn 2 người, Vũ mới bắt đầu giải thích: "Sau khi ly hôn, mặc cho con khóc lóc và lôi kéo mẹ ở lại nhưng vợ cũ vẫn quyết tâm gửi con cho anh chăm sóc để sang nước nước ngoài sinh sống và làm việc. Từ ngày mẹ đi, con từ một cậu bé mạnh khỏe, bình thường bỗng trở nên lầm lì ít nói, hay cáu gắt với mọi người. Bác sĩ bảo con gặp vấn đề về tâm lý, gia đình cần ở bên quan tâm, chăm sóc nhiều hơn".
Nhưng công việc của anh lại bận rộn từ sáng đến tối nên không có nhiều thời gian ở bên con. Ông bà nội cũng già rồi không nhờ vả được gì nữa. Nhiều lúc muốn nói chuyện với con nhưng anh chẳng biết nói gì.
Lời của anh nói khiến tôi không kìm được nước mắt. Tôi thương anh 1 phần và thương bé 10 phần. Đáng ra con phải được hưởng một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà biến cố gia đình, sự rời đi của người mẹ làm con mất đi tuổi thơ tươi đẹp.
Vì mong muốn con được sống trong gia đình hạnh phúc, tôi bất ngờ nói với anh: "Chúng ta sẽ sớm kết hôn anh nha. Sớm muộn em cũng là vợ anh, em muốn ở bên con nhiều hơn để bệnh của con mau phục hồi và sớm hòa nhập được với bạn bè".
Nghe tôi nói Vũ mừng lắm nhưng trong lòng anh còn đang lo lắng, sợ rằng bố mẹ tôi sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nỗi lo của bạn trai cũng chính là điều tôi luôn phiền lòng mỗi khi nghĩ đến. Tôi lại là con một trong nhà nên bố mẹ thường giới thiệu những mối tốt và mong tôi được sống sung sướng hạnh phúc. Giờ đây tôi không biết phải nói sao để bố mẹ đồng ý cuộc hôn nhân này?
Mẹ chồng khen con dâu cả tuần nào cũng mang đồ qua biếu, còn dâu út chẳng có gì, liền bị hàng xóm "tạt cho gáo nước" bừng tỉnh Nếu không có những lời nói của bác hàng xóm, chắc cả đời này tôi bị mang tiếng xấu. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên sau khi lấy nhau vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Suốt 8 năm làm dâu, mối quan hệ giữa tôi với bố mẹ chồng rất tốt, không có mâu thuẫn gì xảy ra....