Sau họp lớp, nữ tiến sĩ suýt đi tu vì mơ màng bạn cùng khóa
Sau họp lớp, những lời hỏi han, quan tâm của anh dành cho chị, tuy bình thường nhưng lại khiến tim chị thổn thức. Chị như được sống lại cái tuổi mới lớn, run rẩy và háo hức mỗi khi nhận được một dòng tin nhắn của anh.
Thời gian này, các cuộc họp lớp lại bắt đầu nở rộ. Trên mạng xã hội Facebook, ban liên lạc các khóa đăng tới tấp thông tin họp lớp, họp trường. Nhà tôi, chỉ riêng tháng 11, hai vợ chồng cũng nhận được tới 6 thông báo họp. Nào là họp lớp đại học, lớp cấp ba, lớp cấp hai rồi họp lớp thạc sĩ…
Thực lòng, tôi cũng muốn đi và cũng muốn để chồng được tham gia cho vui vẻ. Vì chẳng có tình bạn nào đẹp bằng tình bạn thuở học trò. Về gặp nhau để hàn huyên, trò chuyện, cùng nhau ôn lại kỷ niệm của cái thuở cắp sách đến trường, tạm quên đi công việc, quên đi những bộn bề của cuộc sống cơm áo gạo tiền… Tuy nhiên, tôi lại thấy đắn đo.
Tôi có bà chị tên Ngân, là tiến sĩ hẳn hoi. Chồng chị ấy không phải tiến sĩ nhưng cũng là thạc sĩ, lại làm việc trong một bệnh viện lớn tại Hà Nội. Kinh tế gia đình khá giả nên gia đình chị là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Thế mà năm ngoái, hôn nhân của họ gặp phải sóng gió lớn chỉ vì… họp lớp.
Ảnh minh họa
Chẳng là, cũng tầm này năm ngoái, nhân ngày thành lập khoa, nhóm cựu sinh viên ra trường quá chục năm như chị Ngân rủ nhau về thăm lại trường cũ. Họ chụp ảnh kỷ niệm với trường, với khoa, với những người thầy một thời dạy dỗ… Sau đó, đương nhiên là màn hàn huyên rồi ăn uống hát hò.
Khóa chị Ngân là khóa ra trường thành đạt nhất trong 20 năm trở lại đây của khoa. Trong đó, có rất nhiều người được gắn với cái mác đại gia, quyền cao chức trọng. Chị Ngân cũng là người có học hàm học vị cao nhất trong khóa. Tính chị lại vui vẻ hòa đồng nên ai gặp cũng quý. Tuy nhiên, trong số những người bạn cũ gặp lại, chị Ngân không ngờ lại bị say nắng bởi một cậu bạn cùng khóa.
Theo lời tâm sự của chị, anh này trước kia học hành bình thường, hình thức cũng không có gì nổi bật. Vì thế, suốt 4 năm đại học, anh chưa bao giờ khiến chị để tâm.
Video đang HOT
Lần này gặp lại, chị đứng tim khi anh quá phong độ, đẹp trai. Ở anh ta toát lên vẻ giàu có, sang trọng. Đã vậy, anh ấy lại rất biết cách quan tâm đến mọi người… Nói chung, chị kể về anh với một sự ngưỡng mộ tột độ.
Thế rồi, sau họp lớp, lấy được số điện thoại, địa chỉ Facebook của nhau, anh lại thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho chị. Những lời hỏi han, quan tâm của anh dành cho chị, tuy bình thường nhưng lại khiến tim chị thổn thức. Chị như được sống lại cái tuổi mới lớn, run rẩy và háo hức mỗi khi nhận được một dòng tin nhắn của anh.
Họ cùng rơi vào cái trạng thái mơ màng lẫn nhau suốt mấy tháng liền.
Thế rồi bẵng đi mấy ngày liền, anh không nhắn tin, cũng không gọi điện cho chị. Facebook của anh cũng không còn tên chị trong danh sách bạn bè. Chị tá hỏa gọi cho anh để nói lời giận dỗi thì bất ngờ nghe thấy tiếng của vợ anh. Sau đó, vợ anh còn lên cả cơ quan chị tố chuyện chị dan díu với chồng người.
Tuy nhiên, như có một sức mạnh vô hình, chị không sợ những hệ lụy từ việc ầm ĩ kia. Chị tin anh cũng không lo sợ như chị.
Thế nhưng, trái ngược với ý nghĩ của chị. Kể từ khi bị vợ phát hiện, anh lặn mất tăm. Những tin nhắn trên Facebook đều hiển thị rằng anh đã xem nhưng không bao giờ trả lời. Từ đó, chị rơi vào trạng thái thất tình, điêu đứng suốt gần một năm trời…
Cuối tháng 6 vừa rồi, nhân đám ma của cậu bạn cùng lớp, chị biết, ở đó, chị sẽ gặp lại anh. Nhưng gặp mặt, anh tỏ thái độ lạnh te, coi chị như một người bình thường. Chị đau khổ đến mức muốn đi tu.
Cuối cùng, may có sự hỗ trợ, chia sẻ của bạn bè thân thiết, ý định đi tu của chị bị dẹp tan…
Theo VietNamNet
10 ngày trước khi cưới, bạn thân gọi điện cho tôi khóc như điên dại
Đến lúc đó tôi mới biết sự thật đó. Tôi cầu xin bạn thân huỷ hôn. Nhưng nó sợ, sợ tai tiếng, sợ không sống nổi, sợ mất gã đó.
Gã đàn ông mang danh chồng nó kia từ khi nó về nhà mẹ đẻ đến giờ cũng không một cuôc gọi nào cả. (Ảnh minh họa)
Tôi có một người bạn thân. Cùng tuổi. Vừa lấy chồng được gần 3 tháng, xinh đẹp, ngoan ngoãn, gia đình cơ bản. 16 tuổi , nó yêu người đàn ông đang là chồng nó hiện tại. Người đó sống ở Sài Gòn nhưng ra ngoài Hà Nội chơi vài lần. Quen nhau, tìm hiểu nhau, tán tỉnh nhau, rồi yêu nhau.
Như thường thấy ban đầu mới yêu chắc chắn sẽ rất ngọt ngào, rất hạnh phúc và màu hường đúng nghĩa. Nhưng không! Gần 5 năm yêu nhau, người yêu nó chưa bao giờ chiều chuộng nó, chưa bao giờ lo lắng cho nó, quan tâm nó, chưa bao giờ nghĩ xem nó thực sự cần gì ở mối quan hệ này, chưa bao giờ biết được nó cô đơn trong cuộc tình này như thế nào...
Người yêu hơn nó 6 tuổi, vô cùng bảo thủ gia trưởng. Nhiều khi tôi khuyên nó bỏ quách đi. Ở ngoài Hà Nội bao nhiêu người theo đuổi sao cứ phải yêu xa. Nó chỉ nói tao biết tao ngu, nhưng tao không làm được, không bỏ anh ta được, có lẽ kiếp trước tao nợ anh ta quá nhiều nên kiếp này phải trả. Tôi bảo số phận 60% con người quyết định, nó không được nghĩ như vậy. Nó chỉ lắc đầu, không nói gì.
Tôi cầu xin nó huỷ hôn. Nhưng nó sợ, sợ tai tiếng, sợ không sống nổi, sợ mất gã đó. (Ảnh minh họa)
Đi chụp cưới thì anh ta chửi vợ lên chửi vợ xuống, kể cả là trước mặt bao nhiêu người cũng kệ. Cái ngày bạn thân đi thử váy, nó phải gọi facetime cho tôi, mỗi lần mặc xong lại hỏi: "Được không cái này đẹp không?". Tôi cảm thấy uất ức thay cho nó. Chắc hẳn gã đàn ông kia kêu bận rồi bắt nó đi một mình. Đi thử đồ một mình, đi mua đồ đạc cho phòng cưới cũng một mình, đến đi khám thai cũng đi một mình.
Sự việc không quá kinh khủng cho đến hôm 1h đêm trước ngày cưới 10 ngày, nó gọi cho tôi khóc như điên như dại, đến mức tiếng nó khản lại.
Chồng nó đánh nó đến mức đi viện. Chỉ vì thua bạc, say rượu đấy. Và đến lúc đó tôi mới biết là lần nào say thằng chồng nó cũng đánh chứ ko phải lần đầu. Tôi cầu xin nó huỷ hôn. Nhưng nó sợ, sợ tai tiếng, sợ không sống nổi, sợ mất gã đó. Một công chúa trong sáng lý lịch sạch sẽ lại đi bỏ chồng - xã hội thế đấy !
Ngày vào Sài Gòn tham dự đám cưới nó, mưa thê thảm. Nó còn bảo chắc ông trời thương tao đó mày ạ. Chẳng biết chúc nó ra sao, nhìn nó khoác tay gã đàn ông kia là tôi chỉ muốn chạy lên kéo tay nó, mua vé về Hà Nội luôn và ngay.
Những tháng ngày làm dâu và bị mẹ chồng ghét thì khỏi bàn. Bầu bí vẫn cặm cụi làm hết mọi việc trong nhà, đương nhiên vừa làm vừa ăn chửi.
Rồi đến hôm chủ nhật tuần trước, sau khi làm xong việc nhà, nó đi mua ít đồ cho em bé và chồng nó thì thấy chồng nó đi vào nhà nghỉ với một em trông rất ngọt nước. Nó sốc đúng nghĩa trăm nghe không bằng một thấy. Nó đi theo thì ngã xe phải vào bệnh viện.
Do phúc lớn mạng lớn em bé không sao và nó cũng chỉ trầy xước bên ngoài. Nó về nhà khóc lóc đủ thứ, trách chồng nó không thương nó nhưng còn con mà cũng bỏ mặc. Chồng nó chỉ buông mỗi câu: "Chắc gì phải con của tao, nhỡ mày ở quê có ngủ với thằng nào thì tao biết được à?".
Bố mẹ chồng nó cũng hùa theo, còn đuổi nó đi. Nó gọi điện cho tôi và tôi gọi cho bố mẹ nó, mẹ nó mua vé đón nó về ngay lập tức. Chính hai bác cũng không nghĩ con gái mình chịu nhiều đau khổ như vậy.
Gã đàn ông mang danh chồng nó kia từ khi nó về nhà mẹ đẻ đến giờ cũng không một cuộc gọi nào cả. Bạc bẽo không còn lời nào tả. Bạn thân nói với tôi từ nay sẽ sống vì con, nó ngộ ra nhiều thứ, và nó thấy sợ, sợ cái quãng thời gian nó hy sinh đau đớn thế nào. 5 năm bên nhau, chưa một lần chồng nó hỏi nó em muốn ăn gì hay em có mệt không.
Đúng là trên đời này không phải ai cũng may mắn gặp được người đàn ông tốt. Đừng nghĩ mình có thể thay đổi được người ta. Giả tạo bạc bẽo lắm. Sống vì mình đi, thương mình đi, sáng suốt lên, đừng vì sợ thị phi, sợ không làm được mà sống chịu đựng cả đời.
Theo Afamily
Thấy tôi cấp cứu, chồng lao vào tát tới tấp: "Ai cho mày gọi điện, mày thích phá đám à, này thì phá đám..." Cưới nhau 5 năm, có với nhau 2 mặt con. Từ một người yêu vợ, thương con, hết lòng vì gia đình, tôi không hiểu vì sao chồng lại thay đổi chóng mặt đến như thế. Yêu nhau suốt mấy năm sinh viên, anh luôn tỏ ra là người hiền lành, chu đáo. Mấy năm tôi đi học xa nhà, cũng nhờ có...