Sau đêm thức trắng bên người chồng đại gia, tôi quyết bỏ xứ ra đi
Đặc biệt, khi nghe anh bày ra các kế hoạch để trốn việc phải về quê nội, quê ngoại trong dịp năm mới, tôi bỗng thấy ghê tởm người đàn ông đường đường là chủ của hàng chục nhân viên…
Chào độc giả của mục tâm sự , khi viết những dòng chữ này, tôi đã rời khỏi căn biệt thự của người chồng đại gia và ở xa Hà Nội cả nghìn cây số. Quyết định bỏ chồng, bỏ quê hương hoàn toàn là do tôi nhưng giờ đây khi một mình bơ vơ nơi đất khách quê người, một mình trong căn phòng khách sạn vắng lạnh, tôi lại thấy có chút băn khoăn nên muốn chia sẻ lên đây những mong nhận được lời góp ý của các bạn.
Tôi năm nay 28 tuổi, vừa kết hôn được 10 tháng và chưa có con. Tôi là một nhân viên kế toán giỏi, luôn được nhiều công ty săn lùng và được mọi người nhận xét là có ngoại hình khá. Vậy nên khi biết tôi kết hôn với người chồng giàu có, tài ba, ai cũng nói tôi xứng đáng và cuộc hôn nhân này sẽ bền vững.
Bản thân tôi khi yêu và quyết định lấy anh, tôi cũng nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ tốt đẹp và thích hợp nhất trong những sự lựa chọn của tôi lúc đó. Anh có học thức, hiểu biết sâu rộng và có sự tinh tường của một người làm kinh doanh. Tôi là người khá cá tính, tôi luôn tâm niệm chồng là phải hơn tôi một cái đầu nên mẫu hình như anh khiến tôi ngưỡng mộ và quyết lấy làm chồng.
Ngay từ thuở yêu nhau, tôi đã biết anh là người khắc kỷ và rất chặt trong chi tiêu. Tôi vẫn nhớ năm đầu tiên yêu nhau, Tết đến anh vòng 5,7 dãy phố để tìm được cây quất rẻ tặng bố mẹ tôi. Quà anh tặng tôi cũng chẳng bao giờ quá 500 nghìn đồng.
Bố tôi từng nhiều lần ngỏ ý bảo tôi rằng hãy cân nhắc lấy một người chồng hà tiện, kẻo sau này mất hết anh em. Nhưng vì ngưỡng mộ tài năng của anh, tôi vẫn quyết lấy vì tôi tin rằng người khôn ngoan như anh hà tiện ở đâu chứ với vợ con chắc sẽ khác. Thêm nữa, tôi cũng có khả năng kiếm tiền tốt nên việc giúp đỡ bố mẹ, anh chị em tôi có đủ khả năng không cần đến chồng. Vậy nên tôi đã hồ hởi bước vào hôn nhân.
Nhưng đúng là, chỉ đến khi về sống với chồng tôi mới biết mình sai lầm. Đúng là con người ta cần phải có sự tôn trọng, đồng điệu thì mới sống được với nhau. Tôi không phải là kẻ ăn chơi, hoang phí gì nhưng khi sống với anh tôi mới thấy rằng đàn ông keo kiệt thật là ghê tởm.
Mang tiếng là lấy được chồng giàu sang, nhưng kể từ khi lấy chồng đến nay, đã gần một năm nhưng nói không ai tin, tôi chưa từng được tiêu đồng tiền nào của chồng. Lấy nhau xong chúng tôi ở riêng, trong căn biệt thự lớn và chỉ có hai vợ chồng nên mọi việc chi tiêu trong nhà tôi một mình chi trả. Từ tiền ăn uống, điện nước, thậm chí cho đến tiền mua sắm vật dụng trong nhà cũng là do tôi rút từ tài khoản riêng. Nhà tôi lớn, chồng lại hay mời bạn bè về nhà ăn uống nên khoản chi tiêu sinh hoạt này chẳng hề nhỏ, có tháng tới cả hai chục triệu đồng.
Video đang HOT
Thời gian đầu, khi không thấy chồng nói đến chuyện đóng góp tiền sinh hoạt, tôi cứ nghĩ chồng sẽ dồn một khoản để đưa sau cho tôi. Nhưng 1 tháng, 2 tháng rồi mà không thấy chồng nói gì đến việc này. Anh nghiễm nhiên coi việc chi tiêu sinh hoạt là việc của tôi. Thấy vậy, tôi cũng đôi lần nhắc khéo anh về chuyện đóng góp tiền nhưng anh đều tảng lờ hoặc ngụ ý nói rằng đó là việc vặt vãnh.
Là phụ nữ cứng cỏi và tính phóng khoáng nên mặc dù không hài lòng nhưng tôi cũng gạt chuyện này ra khỏi đầu. Tôi cứ nghĩ vợ chồng đã lấy nhau rồi thì nên tìm tiếng nói đồng điệu trong mọi chuyện. Tôi nín lặng chấp nhận sự thực kia. Tuy nhiên, càng ngày anh càng tỏ ra quá đáng.
Mang tiếng là lấy chồng giàu có, làm giám đốc một công ty du lịch, làm ăn thành đạt vậy mà chưa khi nào anh đưa tôi đi du lịch xa. Ngoại trừ chuyến du lịch ở Nha Trang trong tuần trăng mật, còn lại tôi chỉ được chồng cho đi ké những tour miễn phí ở trong nước. Chồng tôi luôn bảo họa có dở hơi mà bỏ ra một khoản lớn để đi nước ngoài du lịch.
Chồng tôi không rượu chè, không có sở thích gì đặc biệt, anh cũng không mua sắm quần áo hay đổi xe cộ gì. Tiền làm ra anh chỉ cất gọn trong tài khoản ngân hàng. Hàng tháng khi nghe kế toán thông báo lãi, như người khác nghĩ ngay đến việc tiêu việc này việc nọ, còn anh thì nghĩ ngay đến chuyện chuyển sang tiền tiết kiệm lấy lãi hoặc đầu tư mua nhà đất. Dường như sở thích duy nhất của anh chỉ là ngắm sổ đỏ và những sổ tiết kiệm. Nhìn hình ảnh khuôn mặt rạng rỡ của anh khi ngắm nhìn những thứ đó, tôi hiểu anh đích thực là một người ham tiền quá độ.
Kinh doanh thành đạt là vậy, trước khi lấy tôi anh sở hữu trong tay đến 5 ngôi nhà to ở Hà Nội và tôi biết tài khoản ngân hàng của anh cũng khiến nhiều người choáng váng nhưng anh chưa bao giờ biếu bố mẹ tôi, và cả bố mẹ anh lấy một đồng. Không chỉ không chủ động biếu tặng, anh còn tìm mọi cách để né tranh. Lần nào mấy anh em trong gia đình đi ăn uống, đến lúc thanh toán tiền anh cũng đều tìm cách lảng tránh, khi thì anh giả bộ đang nghe điện thoại, khi thì anh bảo quên mang ví, khi thì anh cố tình đưa ra thẻ tín dụng trong khi nhà hàng đó chỉ nhận tiền mặt.
Đặc biệt, cách đây mấy hôm, khi bàn đến chuyện biếu quà nội ngoại Tết cũng như mua sắm Tết, chồng tôi còn gạt đi và bảo rằng Tết nhất làm gì cho tốn kém. Cứ học theo cách của Tây, tết đến cứ đi chơi là xong. Tôi bảo tết năm nay là năm đầu tôi làm dâu và anh làm rể nên cần đón Tết đàng hoàng và thể hiện lễ nghĩa với bố mẹ hai bên nhưng anh gạt đi.
Tôi tưởng anh muốn trốn Tết để hai vợ chồng đi du lịch nhưng hóa ra cuối cùng tôi mới té ngửa chẳng có chuyến đi du lịch nào cả. Chúng tôi chỉ đóng cửa ở nhà ngủ. Đêm đó nằm nghe anh phân tích rằng trốn một cái Tết được lợi bao nhiêu tiền, rằng số tiền ấy có thể làm những việc gì, đầu tư ra sao mà tôi thấy anh lập dị đến kỳ quái.
Đặc biệt, khi nghe anh bày ra các kế hoạch để trốn việc phải về quê nội, quê ngoại trong dịp năm mới, tôi bỗng thấy ghê tởm người đàn ông đường đường là chủ của hàng chục nhân viên, là người đứng đầu một công ty làm ăn phát đạt.
Đêm đó, sau khi nghe anh nói, tôi đã sốc và chán nản đến độ không thậm chí muốn ở chung nhà thêm một ngày nào nữa. Tôi sợ nếu tiếp tục còn ở đó tôi sẽ không giữ nổi sự tôn trọng chồng mà với một người nóng tính như anh, không biết điều gì sẽ xảy ra nếu rơi vào hoàn cảnh đó. Đêm đó, tôi thức trắng.
Vậy nên sáng hôm sau, tôi đã quyết ra khỏi nhà và đi đến một vùng đất xa lạ. Tôi dự định sẽ xin làm việc ở đây và ở lại đó lâu dài. Cô bạn thân khi biết quyết định này của tôi đã rất phản đối. Nhưng thực sự trong tình huống này, tôi không biết phải làm gì khác?
Theo Người đưa tin
Mưa lũ tại Nhật Bản: Người dân thức trắng đêm trên mái nhà
Vào sáng nay, các nhân viên cứu hộ Nhật Bản đã tiến hành công tác tìm kiếm những người mất tích sau trận lũ kinh hoàng cuốn trôi nhà cửa và khiến hàng chục người phải leo lên mái nhà chờ được cứu.
Tại thành phố Joso gần thủ đô Tokyo, hàng chục người dân đã được giải cứu bằng máy bay trực thăng quân sự sau khi phải chờ đợi qua đêm. Họ được đưa đến một sân tập thể thao trong thành phố, mang theo quần áo và một ít thực phẩm, vài người thậm chí không có giày.
Giới chức thành phố cho biết 22 người đã mất liên lạc sau khi gọi cứu hộ và được cho là đã mất tích. Ba người khác bị thương, một trong số đó tình trạng rất nguy kịch. Hơn 3500 người phải ở trong các trung tâm sơ tán.
Người dân nhanh chóng đi sơ tán.
Bà Hisako Sekimoto (62 tuổi) đã được cứu bằng máy bay trực thăng của Lực lượng tự vệ vào sáng sớm hôm nay. Bà kể lại rằng đêm qua mình đã phải thức cả đêm trên tầng hai của ngôi nhà bị ngập lụt với chồng và ba con mèo. Vài phút sau khi nước lũ tràn vào trong nhà vào chiều 10/9, tất cả đồ nội thất của bà bị cuốn đi và nước thì dâng cao đến cổ.
Bà cũng nói thêm "Chúng tôi không có thời gian để thoát ra, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chạy lên tầng. Thật là kinh khủng. Tôi liên tục cầu nguyện mong sao nước sẽ không dâng đến đó."
Nhân viên y tế chăm sóc nạn nhân.
Còn bà Reiko Yamaji (75 tuổi) đã bị mắc kẹt tại một siêu thị với hàng chục người mua hàng khác sau khi bà và con dâu, cô Tomoko (41 tuổi) ghé vào mua ủng đi mưa trên đường đi làm. Một phần của tầng một siêu thị đã bị nhấn chìm trong nước.
Bà nói trong nước mắt "Chúng tôi đã ở qua đêm trong bãi đậu xe trên sân thượng. Nước bị cắt và nhà vệ sinh không thể sử dụng được, nhưng tôi rất mừng vì tất cả chúng tôi đều sống sót."
Ông Akira Motokawa, một quan chức phụ trách việc sơ tán thành phố, chia sẻ với đài truyền hình NHK rằng các nhân viên cứu hộ không thể theo kịp với khối lượng cuộc gọi cầu cứu. Tổng cộng 3580 người đã bị ảnh hưởng trong khu vực bán kính 37 km vuông. Đồng thời khoảng 400 cư dân đã phải sơ tán đến Tòa thị chính, mang theo túi nhỏ vật dụng cá nhân.
Cô Yuko Kawamoto (58 tuổi) cho hay cô đã quyết định rời khỏi nhà cùng với người mẹ 80 tuổi của mình sau khi xem những hình ảnh của trận lũ trên tivi. Cô kể lại rằng nước bùn dâng đến mắt cá chân khi họ rời khỏi nhà và gần như đã dâng đến hông khi họ đến trung tâm sơ tán.
Cục quản lí thiên tai Nhật Bản thông tin rằng 22 người đã bị thương do những cơn bão trong hai ngày qua, trong đó có ba phụ nữ cao tuổi bị thương nghiêm trọng do bị gió mạnh hất ngã.
Theo NTD
Thực trạng 7 đá Trung Quốc cải tạo ở Trường Sa qua ảnh vệ tinh Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo và xây dựng nhiều công trình kiên cố tại 7 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà nước này đang chiếm đóng phi pháp. Đá Châu Viên nằm ở phía tây quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1988. Philippines cũng có tuyên...