Sau đêm tân hôn, sốc nặng khi chồng đòi vá màng trinh
“Mai anh đưa vợ đi vá lại nhé!” – Chàng ngập ngừng đầy ẩn ý. Nàng tái mặt trước câu nói đầy bí ẩn của chàng.
Rầm…
Khổ thân cho cái mông của nàng, nó có tội tình gì đâu cơ chứ mà hôm nay bị ăn sao quả tạ tới hai lần. Một tay xoa mông, một tay chống người đứng dậy, nàng đã sẵn sàng cho kẻ khiến nàng ngã một tràng xả nhớ đời. Nhưng…
Nụ cười tỏa nắng, cái gãi đầu đáng yêu của anh chàng – kẻ vừa khiến nàng ngã đang đứng trước mặt lại khiến nàng đứng tim chẳng nói lên lời.
- Tôi… Xin lỗi… Tôi đang vội quá! Đây là số điện thoại của tôi, cô cầm lấy đi. Nếu người có vấn đề gì thì gọi cho tôi nhé!
Dứt lời, chàng leo tót lên ô tô, phóng vèo một cái. Để lại cho nàng một cơn bụi bay mù mịt. Bao nhiêu cái đẹp trong nàng về chàng tan biến sạch sẽ như đám bụi kia. Nàng còn thầm mắng chửi chàng là kẻ vô duyên, lỗ mãng. Thật quá uổng cho cái hình hài bóng bẩy kia.
Tóm tắt về nàng. Nàng xinh đẹp, tài năng, 25 tuổi và vẫn FA. Lý do đơn giản vì nàng chưa tìm được người phù hợp với mình. Nàng là nàng chúa ghét mấy kẻ chỉ biết buông lời tán tỉnh xáo rỗng, đầu óc thì mờ nhạt. Như cái tên hôm nay nàng gặp ấy, ngoại hình chải chuốt mà cách cư xử chẳng ra gì. Cầm số điện thoại của hắn trên tay, nàng ném luôn nó vào sọt rác.
Đấy, tình yêu của chàng và nàng cứ diễn ra hồn nhiên, vô tư như thế cho đến khi nàng chính thức nhận lời lên xe hoa cùng chàng. (Ảnh minh họa)
Hôm nay công ty nàng đón đối tác lớn. Nhân viên phải ăn vận tươm tất. Ôi dào, nàng hôm nào mà chẳng tươm tất. Đang nở nụ cười toe toét với mấy chị bên cạnh, mặt nàng tái lại khi cái tên hôm qua đâm phải nàng đi ngay ở hàng đầu tiên, bên cạnh sếp của nàng. Lẽ nào, chàng chính là đối tác quan trọng gì đó. Và nàng chợt thấy mình may mắn vì nàng chưa gây thù chuốc oán gì với chàng.
Nàng hy vọng chàng không nhận ra mình. Nhưng không, công việc xong xuôi, chàng lại gần nàng, mỉm cười rạng rỡ, mời nàng đi cafe. Cả đám nhân viên cứ nhìn nàng xôn xao hết cả. Tình cảnh này mà từ chối là bị ý kiến ngay và nàng gật đầu đồng ý. Nàng không ngờ, sau lần đó, chàng và nàng chính thức quen biết nhau.
Sau 3 tháng tìm hiểu, nói chuyện, cuối cùng nàng cũng gật đầu làm người yêu chàng. Chàng công việc thì chỉn chu nhưng thoát khỏi công việc thì cũng nhí nhố lắm. Nhìn chàng cái gì cũng tốt như vậy, nàng còn e dè không biết bao nhiêu cô đã qua tay chàng rồi. Chàng nghe thấy thế thì bỡn cợt lại:
Video đang HOT
- Nhiều lắm rồi, không nhớ nổi nữa.
Nàng nhéo chàng một cái và dọa nạt chàng. Nếu để nàng bắt gặp chàng léng phéng, nàng sẽ cho chàng chết không kịp ngáp. Đấy, tình yêu của chàng và nàng cứ diễn ra hồn nhiên, vô tư như thế cho đến khi nàng chính thức nhận lời lên xe hoa cùng chàng. Cho tới tận lúc khoác chiếc váy cô dâu lên người, nàng vẫn không thể ngờ được rằng có ngày người chồng của mình lại là người mình từng ghét ngay từ phút đầu gặp gỡ.
Đêm tân hôn, cái đêm đầu tiên mà chàng và nàng tiếp xúc nhau gần gũi đến thế. Lần đầu tiên nên nàng tỏ ra khá ngượng ngùng, cứ kéo chăn lên đến tận cổ. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong xuôi, nhìn tấm ga giường phớt đỏ, nàng ngượng ngùng đỏ mặt. Còn chàng, áp sát người vào tai nàng thì thầm:
- Mai anh đưa vợ đi vá lại nhé! – Chàng cười đầy ẩn ý
Nàng tái mặt trước câu nói đầy bí ẩn của chàng. Nhìn nét mặt ngây ngô, xen chút sợ hãi của nàng, chàng bật cười khúc khích:
- Một lần thế này chưa đã. Anh muốn nhiều lần như thế này nữa cơ.
Nàng nhanh chóng hiểu ý của chàng và nhéo tai chàng đau điếng. Chàng giãy nảy lên. Nàng gằn giọng:
- Anh mà dám thế này với cô nào là chết không kịp ngáp với em đấy!
- Trời ơi, sao tôi lại cưới sư tử về làm vợ thế này. – Chàng gào lên đầy thảm thiết
Rồi cả hai lại nhanh chóng quấn lấy nhau. Gối đầu lên tay chàng, nàng hy vọng, cuộc sống hôn nhân sau này của nàng sẽ mãi đầy ắp tiếng cười như thế.
Theo Một Thế Giới
Hành trình vá màng trinh để lấy chồng của một cô gái 5 năm xa xứ
5 năm lao động xứ người đúng là rất khó để giữ mình. Tôi đã trải qua 4 người đàn ông. Và những người bạn gái khác của tôi cũng có nhiều cuộc tình. Lúc đó, mấy người bạn cùng ký túc thường đưa đẩy, sau này về quê lấy chồng chắc đứa nào cũng phải đi... tân trang hết.
Cả lũ lại cười ầm lên, cứ ăn chơi thoải mái đi, sau này về khó khăn quá thì đi sang Thái Lan vá lại trinh là xong hoặc lên một bệnh viện nào đó ở Kuala Lumpur (Malaysia) vá.
Trong đầu tôi, thoáng lên ý định vá trinh vì ở quê tôi người ta còn cổ hủ lắm. Mẹ tôi lúc nào cũng gọi sang dặn dò "việc gì cũng phải cẩn thận, còn phải chừa một phương để lấy chồng đấy con". Nhưng nếu không đánh đổi liệu tôi có được nhiều việc không?
Trước khi về nước, cả nhóm chúng tôi rủ nhau lên tòa tháp đôi nổi tiếng ở Malaysia du lịch và tiện ghé qua bệnh viện hỏi về vá trinh. Chi phí để vá víu cái đó ở đây tốn khoảng 2000 đến 2300 ringgit, tức là gần 12 đến 14 triệu đồng tiền Việt. Trong 6 đứa chúng tôi thì chỉ có hai đứa mạnh dạn vào phòng thủ thuật. Chi phí cho ca vá víu đó hết 16 triệu đồng/đứa, cả tiền dịch vụ nghỉ ngơi.
Vào một ngày cuối năm 2010, cái Liên, người Hải Phòng, đang làm công nhân ở một xưởng bánh ngọt gần chỗ tôi rối rít khoe: "ở Hà Nội cũng có dịch vụ tân trang cái đó đấy, giá rẻ lắm. Mất có 4 triệu thôi. Cứ an tâm về nước làm cho rẻ, đi lại cho tiện".
Tôi nhẩm tính, như vậy vá màng trinh ở Hà Nội rẻ bằng 1/3 so với ở đây . Tôi quyết định khi về nước sẽ đi vá víu rồi lấy chồng. Mẹ tôi cũng nhắc, đã có một mối ngon dành cho tôi. Chỉ cần tôi đồng ý thì người ta sẽ mang cau trầu đến hỏi tôi ngay.
Ngày về nước, chúng tôi về đến Nội Bài lúc 5 giờ chiều. Một vài đứa rủ nhau thuê nhà nghỉ ở gần sân bay ngày mai vào nội thành để xử lý cho dứt điểm chuyện trinh tiết. Còn tôi thì được bố mẹ lên tận nơi đón nên theo gia đình về quê.
Ngay hôm sau, dì tôi đã đưa đến nhà tôi "đối tượng" để tôi xem mặt. Anh tên là Vương. Đó là một anh chàng đã hơn tôi 2 tuổi. Anh ta chỉ làm thuê tại địa phương. Dì tôi khen anh rất hiền lành và tốt tính. Lấy vợ muộn vì không biết tán gái thôi.
Nhìn qua vẻ bề ngoài của anh, tôi biết anh là kẻ gia trưởng. Về nhà gần 1 tháng, tôi cũng hay ốm vì thay đổi môi trường. Những lần đó, anh đều đến thăm tôi.
Một lần, người chị họ của tôi mạnh miệng hỏi "này, em còn trinh không đấy". Tôi nghe chị ấy hỏi mà mặt lạnh như tiền "chị hỏi làm gì". Chị nói tiếp "nhà nó gia giáo lắm, mẹ nó làm giáo viên về hưu. Người ta cũng đang lăn tăn chuyện em ở bên xứ người gần chục năm, chẳng biết có còn gì không?
Một tuần sau, tôi hẹn với một bạn cùng làm chỗ tôi ở huyện khác, cùng lên Hà Nội vá trinh. Tôi xin phép gia đình lên Hà Nội thanh lý hợp đồng với công ty môi giới.
Khi gặp tôi, bác sĩ ân cần hỏi "các em đã vá lần nào chưa? Đã phá thai lần nào chưa....? Nếu người nào đã vá rồi, vá lại lần hai thì công sẽ cao hơn lần 1.
Cả hai giọng run run chưa. Xem tuổi hai đứa đều 26, 27 bà bác sĩ bảo chắc vá về lấy chồng hả? Khi nghe chúng tôi nói chúng tôi đi làm công nhân ở nước ngoài về. Bà ấy được đà "công nhân vá trinh tháng nào cũng vài chục ca". Nghe câu vài chục ca, tôi cảm thấy an tâm hơn.
Tôi và bạn cùng nhau đi vá trinh để xóa đi quá khứ.
Sau khi thăm khám, kiểm tra bên ngoài, chúng tôi ký vào một tờ biên bản dài dằng dặc mà chẳng đứa nào đọc nội dung nó là gì. Sau khi ký, tôi được lễ tân đưa ra quầy thu tiền.
Mỗi đứa đóng 7 triệu đồng. Nếu nằm qua đêm đến sáng mai tại đây thì mất thêm 300 nghìn đồng.
Sau khi nằm lên bàn, bác sĩ tiêm thuốc tê tại chỗ. Tôi còn cảm nhận rõ bác sĩ đang làm gì ở vùng kín của mình. Từ việc dọn vệ sinh cho đến việc dùng một chiếc kìm ép vào chỗ ấy khiến tôi giật mình. Nhưng khi thuốc tê đã ngấm, tôi chẳng còn cảm giác gì cả.
Chỉ sau 40 phút tôi được nhân viên đưa ra khỏi bàn thủ thuật và về phòng nghỉ. Hai đưa chúng tôi nằm im ngủ. Tôi chỉ thấy đau khi đã hết mùi thuốc tê. Bác sĩ động viên "đau gì, chỉ mai là khỏi. Còn không đau bằng khi đẻ đâu". Việc đi vệ sinh của chúng tôi cũng hoàn toàn bình thường.
Đến sáng hôm sau, chúng tôi thấy người khỏe. Chỗ ấy chỉ còn đau nhẹ. Nếu đi tiểu sẽ bị sót và chúng tôi phải lau bằng nước muối sinh lý tránh nhiễm trùng. Bác sĩ dặn đi dặn lại không được đi lại mạnh. Sau khi không còn cảm giác đau nhẹ thì mới sinh hoạt như bình thường được.
Bà bác sĩ cười bảo: "Về nhà và an tâm lấy chồng thôi".
Tôi phải cẩn thận để giữ gìn màng trinh vừa tái tạo.
Chúng tôi ra về trong niềm vui giải tỏa mà đã canh cánh trong lòng mấy năm nay. Cuối cùng cái điều đứa nào cũng lo sợ đã được giải quyết hết. Nghĩ lại khoảng thời gian đánh đổi bản thân để lấy công ăn việc làm, tôi thấy mình không quá ngu ngốc.
Bí mật vá lại màng trinh của hai chị em tôi thì chỉ có chúng tôi mới biết. Mà sắp tới, cô bạn này đi lấy chồng theo chồng vào nam thì chắc chẳng ai biết điều này cả.
Theo Phunutoday
Quá khứ của vợ luôn ám ảnh tôi Quá khứ của vợ, hiện tại có thể vẫn là như vậy. Vẫn công việc đó, vẫn cách ăn mặc đó, tôi tin là vợ vẫn đang là bồ của một đại gia. Mỗi lần nằm bên cạnh vợ, tôi lại cảm thấy khó chịu trong người. Không phải cái cảm giác muốn được vui vẻ với vợ mà là cảm giác bực...