Sau đêm tân hôn mặc kệ chồng mới cưới quỳ gối van xin, tôi vẫn kéo va li bỏ đi
Sau đêm tân hôn đầy nước mắt, cay đắng, tôi kéo va li bỏ đi mặc kệ chồng mới cưới quỳ gối van xin. Tôi thực sự quá sốc với những gì đã diễn ra, tôi không muốn ở lại căn nhà đó một phút giây nào nữa.
Ảnh minh họa
Nếu như các cô gái khác, đêm tân hôn là một đêm khó quên vì sự lãng mạn, hạnh phúc lâng lâng vì đó là đêm đầu tiên bạn được chính thức làm vợ của người đàn ông mình yêu thương. Còn tôi, đêm tân hôn của tôi cũng đáng nhớ, nhưng không phải vì hạnh phúc mà là cay đắng, đau khổ hay nói đúng hơn là bất hạnh.
Tôi gặp chồng trong 1 bữa tiệc sinh nhật của người bạn ngày xưa ở cùng phòng. Nhìn anh duyên và nói chuyện rất hài hước, tôi ấn tượng ngay từ lần đầu. Anh sinh năm 86 còn tôi ít hơn anh 3 tuổi. Tôi là nhân viên của một công ty tuyển sinh, lương cũng khá ổn định. Gia đình mình không phải giàu có nhưng cũng khá giả, bố mẹ mình không để chị em tôi phải thiếu thốn điều gì.
Còn chồng tôi, gia cảnh bình thường, bố mẹ cũng đã nhiều tuổi. Sau hôm sinh nhật, anh ấy xin số tôi từ cô bạn thân rồi nhắn tin làm quen, hẹn đi uống nước. Sau 4 tháng cưa cẩm thì chúng tôi chính thức yêu nhau. Anh làm xa chỗ tôi hơn 20km nên thời gian gặp nhau không được nhiều.
Yêu nhau hai đứa chủ yếu nhắn tin và tôi hạnh phúc miên man với những lời nói ngọt ngào của người yêu. Người ta nói đúng, khi yêu con người trở nên mù quáng, nghĩ lại tôi chẳng hiểu mấy về chồng. Bạn bè mà anh đưa tôi đến gặp thì cũng ngồi nói dăm câu ba điều chén chú chén anh rồi về, chứ tôi cũng không nghe họ nói xấu gì về người yêu mình nên đôi khi cũng thấy yên tâm và cũng thì thế mà… mù tịt.
Anh ấy kể gì thì nghe thế, tôi là đứa vốn ít quan tâm về quá khứ hay người yêu cũ nên cũng không hỏi sợ anh lại bảo tò mò đào bới. Yêu nhau được hơn nửa năm thì chúng tôi làm đám cưới. Hai gia đình quyết định tổ chức ở Hà Nội. Sau khi đám cưới bố mẹ về quê không chịu ở lại vì ở nhà còn nhiều việc. Hai vợ chồng về căn nhà mới thuê để ở, hôm đó buổi tối bạn bè chồng còn kéo chồng đi nhậu. Tôi kêu mệt nên về trước rồi dặn chồng nhớ về sớm.
Anh về trong tình trạng say xỉn, tôi dìu anh vào phòng rồi thay quần áo cho chồng. Hôm đó tôi đã mặc bộ váy ngủ rất hấp dẫn, nến thắp lung linh và trong đầu mường tượng ra cảnh đêm tân hôn đầy lãng mạn trong ánh nến.
Nhưng nhìn chồng say bí tỉ thế này tôi chán hẳn, đang tủi thân ngồi bần thần nhìn chồng thì nghe thấy anh lẩm bẩm, tay kéo ví ra mà mắt vẫn nhắm nghiền:
Video đang HOT
- Tiền đây! Anh bo cho em.
Tôi sửng sốt với hành động của chồng, chẳng lẽ anh lại là người hay chơi gái. Chưa hết bàng hoàng, thì chồng lại dội vào mặt tôi một gáo nước lạnh tiếp.
- Mày đòi làm gì, cứ từ từ tao bảo vợ tao trả hết, tao không có tiền nhưng vợ tao thì có.
Trời ơi chuyện gì thế này, tôi lục điện thoại của chồng và tìm kiếm tin nhắn. Tôi muốn ngất với loạt tin nhắn lô đề và đôi mắt tôi như muốn rớt ra khi đọc tin nhắn ghi số nợ hơn 100 triệu đồng vì đánh lô đề của chồng.
Tôi rụng rời chân tay, bao lâu nay yêu nhau ở xa nên tôi không biết anh lại là người ham lô đề và anh cũng diễn kịch là người đàn ông chu đáo, chỉn chu và lo làm ăn chứ không phải kẻ hám gái và chơi mấy trò đó.
Tôi thực sự sửng sốt, cả đêm tân hôn tôi ngồi khóc giữa ngổn ngang bề bộn trong lòng. Sáng sớm tôi dọn đồ vào va li và kéo đi, chồng tỉnh dậy thấy vậy và nghĩ vì anh ngủ quên không màng tới tôi nên xin lỗi rối rít.
- Anh định lừa dối tôi đến bao giờ?
- Em… em đang nói gì anh không hiểu.
- Đêm qua anh bo tiền cho tôi đấy, hẳn là anh vẫn quen tay rút tiền như vậy để cho gái vì thói quen đi đêm quá nhiều. Anh định lấy tôi để tôi về đi trả đống nợ lô đề của anh à, anh đừng mơ. Tiền mồ hôi nước mắt của con này không phải đi trả nợ cho kẻ chơi bời như anh đâu.
- Lan à, hãy cho anh một cơ hội, anh hứa sẽ sửa đổi. Hãy nghe anh giải thích.
- Như vậy quá đủ rồi, tôi thực sự thất vọng về anh.
Mặc kệ anh ta quỳ gối van xin, tôi kéo vali đi thẳng. Lên tắc xi tôi khóc như mưa, biết ăn nói thế nào với bố mẹ hai bên và bạn bè đây. Tôi thấy tương lai tôi mù mịt quá, tôi không thể sống với người chồng như thế, nhưng rồi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu đây. Vừa kết hôn đã bỏ chồng, nghe thật nực cười quá phải không? Xin hãy cho tôi lời khuyên, thực sự bây giờ tôi quá bế tắc.
Theo blogtamsu
Ngã rẽ sai lầm
Cô lặng lẽ về phòng thu dọn quần áo vào chiếc valy mà từ ngày cưới cô dùng để mang đồ đạc tới đây.
Rời chỗ làm khi màn đêm ập xuống, Duyên vác cái bụng bầu ở tháng thứ 8 khệ nệ dắt chiếc xe máy ra khỏi cơ quan. Cô bấm chiếc điện thoại cho chồng:
- "Anh ơi, hôm nay em phải tăng ca giờ mới được về, anh đến đón em với được không? Em cảm thấy mệt quá!"
Đầu dây bên kia thinh lặng lắng nghe cô rồi cười phá lên, giọng nói lèm bèm toàn mùi say rượu:
- "Thôi cô đừng giả bộ nữa, về nhanh lên. Tôi giờ say lắm rồi không biết có vác nổi cái xác về không chứ nói gì đi đón cô".
Duyên trực khóc khi nghe chồng nói câu đó và tắt máy khi mà cô còn chưa nói hết câu. Người bạn làm cùng tổ với Duyên bước ra, thấy cô còn đứng tần ngần ở đó vội hỏi:
- "Sao thế em? Chồng chưa tới đón à? Anh nhà chị đến rồi nhưng thôi chị đợi cùng em nhé. Bao giờ chồng em đến thì hai vợ chồng chị về. Em bụng mang dạ chửa thế này đứng đây đêm hôm nguy hiểm lắm".
Duyên đã sai lầm khi ép buộc một trái tim không yêu mình (Ảnh minh họa)
Duyên cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể:
Anh nhà em vừa gọi, anh ấy bị cảm chị ạ nên không đến đón em được. Với lại em khỏe lắm, đêm hôm thế này bắt anh ấy đi đón lại mệt ra. Mai anh ấy mà ốm ra đó thì em còn khổ hơn ấy chứ. Thôi anh chị cứ về trước đi, em về bây giờ đây mà".
Người bạn làm cùng tổ với cô cũng lưỡng lự, phân vân đôi chút nhưng khi thấy cô khăng khăng không sao và lên xe nổ máy, chị ấy mới về cùng với chồng. Nhìn hình ảnh người vợ chạy ra, chồng đon đả cài mũ, đưa khăn, đưa áo cho vợ trong tiết trời lạnh giá và cô vợ ôm lấy chồng thật chặt từ phía sau làm Duyên không sao cầm được nước mắt. Cô bật khóc nức nở ngay dưới chân công ty. Duyên lên x era về khi mà thành phố vắng hoe người. Vừa đi nước mắt làm nhòa tất cả, cô liên tục phải đưa tay quẹt ngang máy để thấy đường.
Đoạn đường về nhà ngắn ngủi nhưng đủ để làm cho Duyên nhớ lại tất cả những điều đã xảy ra trong cuộc đời mình. Cô lấy chồng mới chỉ vài tháng nay thôi mà sao cô có cảm giác mình như đã sống trong cuộc hôn nhân bi kịch này cả hàng thế kỉ. Cô chưa từng một ngày cảm thấy hạnh phúc khi lấy chồng. Gần 8 tháng cưới nhau là ngần ấy thời gian cô khóc một mình dù cho cô đang mang bầu. Cô đã đi quá xa, đã tự đời mình đến bi kịch nhưng không bao giờ chịu thừa nhận sai lầm.
Duyên biết chồng cô đâu có yêu cô. Cuộc hôn nhân này chỉ là một sự vòi vĩnh mà cô không cho chồng cơ hội được từ chối. Anh ấy đã từng có một vị hôn thê khác, họ yêu nhau và không hề có sự xuất hiện của cô ở đó. Nhưng vì cô mê mệt anh, vì cô ham lấy một người chồng đẹp trai, làm ra tiền nên cô bất chấp mọi thử đoạn để phá họ. Cô không ngần ngại đưa anh vào bẫy để có bầu, rồi cũng không ngần ngại đến cơ quan, đến nhà, gặp người yêu, người thân của anh để thông báo. Ngày cưới của cô, cô cười còn anh im lặng. Đêm tân hôn, anh bỏ đi uống rượu suốt đêm không về nhà.
Từ đó tới nay, cuộc sống của vợ chồng cô là như vậy. Anh không ăn cơm nhà, không nói với vợ một câu mặc cho cô cố gắng làm lành với chồng. Cô biết mình sai và muốn yêu anh thật nhiều để sửa sai nhưng chồng không cho cơ hội đó. Mọi thứ đã chấm hết vì khi người ta không có tình yêu mà buộc phải cưới thì nó đã trở thành tình hận. Chồng cô không chỉ hận cô mà còn hận cả đứa con trong bụng cô nên mặc dù cô mang bầu anh cũng không đoái hoài.
Có thể anh có lỗi nhưng cô đã cướp đi của anh quá nhiều đến nỗi mà trách nhiệm của một người làm cha anh cũng tự vất bỏ vì hận. Cô không dám trách anh vì cô hiểu mình đã quá sai lầm. Trái tim một người không phải là thứ có thể giam cầm vào trong ngục và kiểm soát nó được. Nhưng cô thì đã phạm phải sai lầm đó.
Đến lúc phải giải thoát cho nhau rồi vì chính cô không còn gắng gượng được thêm một phút giây nào nữa. (Ảnh minh họa)
Đã bao lần Duyên muốn chạy về bên mẹ để khóc nức nở, để kể cho mẹ nghe về sự lạnh lùng của chồng với cô, về sự vô cảm của anh trong ngôi nhà này nhưng cô lại sợ. Cô sợ người ta chê cười cô ngu ngốc cố lấy cho kì được người chồng không yêu mình. Cô sợ người ta thương hại một người vợ bụng mang dạ chửa mà chồng không đoái hoài. Cô giữ diện trong sự đớn đau chỉ riêng mình cô chịu.
Duyên mở cánh cửa vào nhà, cô nhìn thấy chồng ngủ mê mệt trên ghế sofa. Đó là cảnh tượng thường thấy ở cái gia đình này nhưng sao lần này tim cô đau nhói. Đã quá sức chịu đựng của Duyên rồi và cô nghĩ rằng với chồng cô cũng vậy. Cô nhận thấy anh khóc. Có lẽ là một sự xót xa mà anh đang phải chịu đựng.
Duyên mệt mỏi và cảm thấy người không khỏe. Cô lặng lẽ về phòng thu dọn quần áo vào chiếc valy mà từ ngày cưới cô dùng để mang đồ đạc tới đây. Cô viết vội một tờ đơn Ly hôn rồi ra đi. Cô sẽ về với mẹ, sẽ òa vào lòng mẹ khóc thổn thức và kể cho mẹ nghe tất cả những cơ cực mà cô phải chịu đựng chỉ vì quyết định sai lầm của cô. Đến lúc phải giải thoát cho nhau rồi vì chính cô không còn gắng gượng được thêm một phút giây nào nữa.
Theo Afamily
Lập kế hoạch có thai để phá hoại gia đình anh Anh đề phòng tôi từ sau khi chia tay nhưng tôi đã làm những cách khác anh không hề hay biết và tôi có thai thật. Anh nịnh nọt, dụ dỗ, van xin, hù dọa, dùng tiền để mua chuộc tôi phá thai nhưng tôi không chấp nhận. Tôi là một cô gái bình thường, 25 tuổi, vì cuộc sống và hoàn cảnh...