Sau đêm tân hôn, chồng đột nhiên bị điếc, tôi điêu đứng phát hiện bí mật phía sau
Chúng tôi đều được nghỉ làm một tuần vì kết hôn. Đáng lẽ đó là thời gian lý tưởng để bồi dưỡng tình cảm nhưng cuối cùng vợ chồng tôi lại chẳng nói được chuyện gì với nhau vì Long đột nhiên bị điếc.
Tôi lấy chồng khi đã 28 tuổi, cái tuổi chưa phải quá già nhưng cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Bố mẹ tôi sốt sắng chuyện chồng con của con gái lắm rồi, vì thế tôi bắt đầu đi xem mặt các đối tượng do bạn bè, người quen giới thiệu. Gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả, vì thế các đối tượng tôi được mai mối cũng khá tương xứng.
Tôi quen và cưới Long cũng do xem mắt như vậy. Long là một người đàn ông ít nói, trầm tính nhưng là người đàn ông tốt, có công ăn việc làm ổn định, gia đình lại gia giáo, môn đăng hộ đối với nhà tôi. Bố mẹ tôi và bản thân tôi đều ưng ý Long.
Chính vì thế chỉ sau hai tháng tìm hiểu nhau, khi Long ngỏ lời cầu hôn thì tôi đã gật đầu không suy nghĩ. Cứ cho giữa chúng tôi chưa có tình yêu thì về sống chung chắc chắn tình cảm sẽ dần dần được bồi đắp, chỉ cần chúng tôi có thành ý xây dựng tổ ấm chung là được.
Đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra khá nhạt nhẽo vì cả ngày chạy đôn chạy đáo với tiệc cưới khiến ai cũng mệt mỏi, hơn nữa Long còn uống rượu. Sáng hôm sau, tôi vẫn cố gắng dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà để mong ghi điểm với bố mẹ chồng. Dù trong nhà đã có người giúp việc.
Đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra khá nhạt nhẽo. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Lúc chồng tôi tỉnh dậy và xuống nhà, tôi có hỏi han anh vài câu nhưng anh đều không trả lời. Tôi níu anh lại thì anh ngoáy ngoáy tai rồi hỏi lại tôi: “Em nói gì vậy?”.
Tôi ngạc nhiên vì phản ứng của anh. Bố mẹ chồng tôi cũng cuống quýt hỏi thăm, sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại, chúng tôi bàng hoàng phát hiện chồng tôi đột nhiên bị điếc.
Cũng vì chuyện đó mà tuần trăng mật đã được lên kế hoạch trước của chúng tôi buộc phải hủy. Ngay sáng ấy, chồng tôi đến phòng khám tư của bạn anh ấy để kiểm tra. Kết quả, chồng tôi không có vấn đề gì, chuyện anh ấy đột nhiên bị điếc không thể giải thích được lý do. Có thể sau một thời gian ngắn thì thính lực sẽ tự động được khôi phục.
Chúng tôi đều được nghỉ làm một tuần vì kết hôn. Đáng lẽ đó là thời gian lý tưởng để bồi dưỡng tình cảm nhưng cuối cùng vợ chồng tôi lại chẳng nói được chuyện gì với nhau vì Long đột nhiên bị điếc. Mỗi lần muốn nói gì tôi đều phải viết trên điện thoại hoặc viết ra giấy. Vì quá phiền phức nên tôi chỉ trao đổi với chồng những vấn đề cần thiết nhất.
Ấy thế nhưng chồng tôi vẫn ra ngoài uống cà phê với bạn bè được. Và hết một tuần nghỉ theo chế độ của công ty, chúng tôi đều đi làm lại. Chồng bảo hiện tại anh đã nghe được phần nào rồi, không còn điếc hoàn toàn như trước nên anh ấy vẫn có thể đi làm bình thường.
Trên công ty, Long không hề gặp khó khăn gì với thính lực của mình. Nhưng tối về nhà với tôi thì thính lực của anh ấy lại trục trặc, thường xuyên không nghe được tôi nói gì. Điều đáng nói là khi bố mẹ anh ấy gọi thì anh ấy lại nghe được. Tôi thắc mắc lắm và Long giải thích do thính lực chưa khôi phục hoàn toàn nên có sự thất thường như thế. Tôi buồn lắm, tại sao chỉ đối với tôi là chồng luôn bị điếc?
Thế rồi sự thật cũng được phơi bày khiến lòng tôi đau như cắt. Tôi tình cờ nghe được chồng nói chuyện điện thoại với bạn của anh ấy. Chồng tôi nghe hoàn toàn bình thường, đến cuối câu chuyện không rõ người ở đầu dãy bên kia hỏi gì nhưng chồng tôi trả lời thế này: “Cứ được đến lúc nào hay lúc ấy, chứ tao thật sự không muốn nói chuyện với nó nên mới buộc lòng phải giả điếc như thế”.
Trong lòng đã đoán được vấn đề nhưng tôi vẫn hỏi thẳng chồng, yêu cầu ở Long một lời giải thích. Nếu không tôi sẽ làm um mọi chuyện lên, để rồi xem ai là người xấu mặt.
Long không dám làm trái ý bố mẹ, anh ta cưới tôi trong sự hằn học và không cam lòng. Ảnh minh họa
Trước sự cứng rắn và cương quyết của tôi, biết không thể giấu diếm được nữa, Long đành khai thật. Hóa ra, trước khi đi xem mắt tôi, Long vừa chia tay cô người yêu từng bên nhau 5 năm. Bố mẹ Long không ưng ý cô ta, ông bà đã từng nghe về tôi nên rất muốn Long cưới tôi làm vợ.
Long không dám làm trái ý bố mẹ, anh ta cưới tôi trong sự hằn học và không cam lòng. Long thậm chí chán ghét tôi, cho rằng tôi là kẻ khiến anh ta phải chia tay người yêu.
Long đọc được ở đâu đó câu chuyện có một người chồng vì không muốn nói chuyện với vợ nên đã giả điếc, anh ta liền học tập theo và quả nhiên đem lại hiệu quả không ngờ. Anh ta không cần phải nói chuyện, giao tiếp với tôi, có thể tự do, yên tĩnh làm mọi việc mình thích, thậm chí còn không ân ái với tôi sau đêm tân hôn.
Hóa ra là vậy. Đã đến nước này thì thiết nghĩ chúng tôi cũng chẳng thể sống với nhau được nữa. Đến khi thú nhận chuyện giả điếc, Long còn không có một lời xin lỗi hay tỏ thái độ áy náy với tôi. Tôi nhắc đến chuyện ly hôn, anh ta cũng chỉ ậm ừ, chẳng phản đối cũng chẳng níu kéo. Tôi biết thừa Long muốn để tôi là người chủ động viết đơn, để anh ta không bị mang tiếng ruồng rẫy vợ.
Nhưng cứ thế ly hôn thì có dễ dàng cho Long quá không? Không yêu tôi nhưng lại cưới tôi để rồi đối xử với tôi như vậy đấy! Một người đàn ông ích kỷ đến mức tàn độc, mang hạnh phúc của một người phụ nữ vô tội ra làm trò đùa. Tôi có nên tung hê mọi chuyện để Long và gia đình anh ta phải xấu mặt một phen hay không?
Con trai 1 tuổi đột nhiên bị "bệnh nhạy cảm", tôi quyết tìm hiểu lý do rồi điêu đứng, bàng hoàng khi biết sự thật
Tôi không hề nghĩ sự việc lại vượt xa tưởng tượng của mình như thế.
Sau 6 tháng nghỉ thai sản, tôi phải đi làm lại. Vợ chồng tôi vất vả lắm mới có được đứa con, lại bụ bẫm đáng yêu nên chúng tôi cưng như trứng mỏng. Thậm chí vì thương con mà tôi có ý định nghỉ việc hai năm ở nhà chăm con rồi mới đi làm lại. Nhưng chồng nói thuê bảo mẫu chăm sóc tại nhà thì cũng yên tâm. Tôi đang được sếp nâng đỡ lên vị trí Giám đốc truyền thông, không nên bỏ lỡ cơ hội.
Nhưng tìm mãi mà tôi không tìm được người ưng ý. Đến khi về quê, thăm bố mẹ chồng, tôi mới được mẹ chồng giới thiệu cho một người phụ nữ tên L. Chị ấy là họ hàng bên nhà chồng tôi và đã đi giữ trẻ cho nhiều gia đình. Nói chung, chị ấy là người có trách nhiệm, biết thương trẻ và không ngại đến nhà tôi ở. Mỗi tuần chị ấy sẽ về thăm chồng con một ngày vào chủ nhật.
Hàng ngày tôi đều kiểm tra camera và thấy chọn chị L là quyết định hết sức đúng đắn. Chị ấy chăm con tôi rất tốt, không rời thằng bé nửa bước chân. Con tôi sốt mọc răng, chị ấy bế suốt đêm trên tay để ru thằng bé ngủ và cho vợ chồng tôi không gian im ắng để nghỉ ngơi. Mỗi sáng tôi chỉ dậy sớm hơn một chút, nấu ăn rồi để đấy cho chị ăn trưa. Nhiều khi thấy chị vừa bế bé vừa cầm bát cơm mà tôi thấy tội nghiệp và tháng nào cũng cho chị thêm tiền.
Mỗi tối, sau khi ăn cơm xong, tôi sẽ bế con rồi ru con ngủ. Còn chị L thỉnh thoảng ra công viên đi bộ buổi tối, không thì sang nhà hàng xóm chơi với bà bác giúp việc bên đó một lúc rồi mới về ngủ.
Chồng tôi thì quyết đuổi nhưng tôi không nhẫn tâm được. (Ảnh minh họa)
Nhưng tháng trước, khi tắm cho con, tôi thấy trên người con xuất hiện những nốt đỏ nhỏ sần sùi. Cứ nghĩ con bị rôm sảy nên tôi đun nước lá tắm cho con mà vẫn không đỡ. Không những thế những nốt đỏ càng lúc càng lan rộng, đặc biệt ở khu vực nhạy cảm của con. Lo quá, vợ chồng tôi đưa con đi khám rồi chết điếng khi nhận kết quả xét nghiệm. Con tôi bị sùi mào gà, một "căn bệnh nhạy cảm" của người lớn.
Ngay lúc đó, tôi quay sang trách móc chồng, đổ nghi ngờ lên người anh. Tôi nghĩ có lẽ chồng mình đi "bậy bạ" bên ngoài nên mới đem bệnh về cho con vì bệnh này tiếp xúc nhiều hoặc ôm ấp hôn hít cũng dễ lây. Nhưng chồng tôi khẳng định anh không hề quan hệ tình dục với ai ngoài vợ. Tôi cũng không hề có bệnh. Lúc này, nghi ngờ đổ dồn lên chị L vì chỉ có chị ấy là người tiếp xúc nhiều nhất với con tôi mà thôi.
Nhưng tôi không tiện hỏi thẳng nên quyết định tìm kiếm bằng chứng trước. Vì thế mà hôm chủ nhật vừa rồi, buổi sáng thấy chị giúp việc bảo sẽ về quê nhưng đầu giờ chiều đã lên ngay. Tôi hỏi thì chị L bảo chồng đưa con đi ăn giỗ bên nhà ông bà nội nên chị chẳng về nữa. Tôi biết chị nói dối nên đợi lúc chị đi nấu cơm chiều, tôi đã vào phòng kiểm tra chiếc túi chị đeo buổi sáng và thấy trong đó có quyển sổ khám bệnh và một túi thuốc. Nhìn dòng chữ bác sĩ ghi trên cuốn sổ mà tôi giật mình. Quả đúng chị L bị bệnh đó. Tôi chạy ngay xuống bếp, đưa quyển sổ cho chị xem thì chị hốt hoảng bật khóc. Chị ấy van xin tôi đừng tiết lộ cho ai biết, riêng tiền điều trị cho con tôi, chị ấy sẽ trừ lại bằng tiền lương của mình.
Tôi hỏi vì sao chị mắc bệnh thì chị im lặng không nói nên cũng không gặng hỏi. Lúc chồng về, tôi nói chuyện với anh. Chồng tôi rất giận và quyết định cho chị L nghỉ việc ngay lập tức. Nhưng chị L van xin cho chị tiếp tục làm. Giờ chị mà bị nghỉ việc thì không biết ăn nói ra sao với mọi người. Quan trọng hơn là chồng chị sẽ nghi ngờ và có thể gia đình chị sẽ tan nát. Chị cứ khóc lóc van xin chúng tôi cứu giúp chị, rồi chị đội ân đội ơn... Chồng tôi thì quyết đuổi nhưng tôi không nhẫn tâm được, mà con tôi thì cũng chẳng dám đưa chị L chăm sóc nữa. Tôi bực mình, chán chường vì không biết phải giải quyết mớ rắc rối này như thế nào?
Đêm tân hôn, vừa trút áo xuống, chồng hất tôi ra khỏi giường rồi cương quyết trả dâu Tôi vừa xấu hổ, vừa cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Khổ nhất vẫn là bố tôi, sáng vừa tiễn chân con về nhà chồng, tối đã phải mở cửa cho con quay trở về. Tôi đang viết những dòng tâm sự này trong sự đau đớn tột cùng. Có lẽ trên đời này, chẳng ai phải về nhà mẹ đẻ trong...