Sau đêm đó Tôi mất em mãi mãi thật sao…
- Anh… thèm em!
Tôi run run nói rồi hôn vội vàng lên mặt Hân. Người em khẽ run lên, ngập ngừng 1 lúc Hân mới bảo:
(Ảnh minh họa)
- Đừng anh…
Nhưng tôi không thể kìm chế được mình nữa. 1 luồng điện chạy dọc sống lưng, khuấy động mọi xúc cảm trong tôi lúc đó. Tôi cứ mải miết ve vuốt tấm thân ngọc ngà của người con gái đã khiến mình mất ăn mất ngủ nhiều đêm, run rẩy thả từng nụ hôn vụng dại trên bờ vai trần của Hân. Em yếu ớt đẩy tôi ra khỏi người mình, nhưng rồi chỉ sau chốc lát lại buông xuôi. Em ôm lấy tôi hờ hững, mắt nhỏ lệ.
- Anh muốn như thế này thật sao?
Tôi không đủ sức để đáp lại lời em nữa. Hân cũng chẳng nói thêm gì, em cứ mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.
2 chúng tôi đã có 1 đêm ân ái đầu tiên như thế, nói là mãnh liệt, nồng nhiệt cũng không mà tẻ nhạt cũng chẳng phải.
Tôi đổ gục xuống ngực Hân, cảm nhận rõ sự hồi hộp, thổn thức trong trái tim em khi ấy.
- Cuối tuần này anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ.
Tôi khẽ bảo. Hân im lặng 1 lúc mới nói:
- Vì đêm nay sao?
Tôi hơi chột dạ, cảm giác như mình đã bị em nhìn thấu tâm can. Đúng là từ khi yêu nhau đến giờ tôi chưa bao giờ hứa hẹn, nói với em chuyện tương lai. Thế nên bây giờ Hân nói như thế, tôi chẳng biết phải giải thích thế nào.
2 chúng tôi chẳng ai nói với ai lời nào, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ màng thấy hình ảnh mình và Hân trong ngày đầu gặp mặt.
Hôm ấy tôi vừa từ quán rượu đi ra thì bất ngờ đâ.m phải 1 cô gái đang thất thểu đi bộ dọc đường. Cú va chạm không quá nghiêm trọng nhưng Hân lại bị ngất xỉu nên tôi phải đưa em vào viện. Nằm 1 lúc thì Hân tỉnh dậy, trông em trơ khấc như người mất hồn. Hân nhìn quanh 1 lượt mà chẳng nói năng câu gì. Tôi mạnh dạn bước lại nói lời xin lỗi, em khẽ gật đầu rồi đột nhiên bật khóc. Tôi sợ lắm, cứ tưởng em bị làm sao nên mới định đứng dậy gọi các y bác sĩ. Ngờ đâu Hân lại kéo tay bảo:
- Anh đưa tôi về nhà được không?
Hân chỉ bị mất ngủ gây suy nhược cơ thể nên ngất đi còn cú va chạm chỉ khiến em trầy chút da ở đầu gối chứ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng nên cũng được các y bác sĩ cho xuất viện trong hôm đó.
Tôi đưa Hân về nhà, nán lại 1 lúc hỏi thăm tình hình rồi mới rời đi. Tôi thấy áy náy vì mình va phải người ta mà lại chẳng biết đền bù như thế nào, đưa tiề.n thì Hân nhất định không chịu cầm. Tôi quyết định xin số điện thoại của Hân để tiện liên lạc.
Thỉnh thoảng tôi cũng điện thoại hỏi thăm Hân. Em trả lời ngắn gọn, pha chút lạnh lùng rồi cúp máy. Mãi cho tới 1 hôm, tôi đang ngồi lướt fb thì Hân điện tới bảo:
- Anh rảnh không? Đi uống rượu với em 1 lát.
Tôi giật nảy. Thú thật là chưa bao giờ được 1 người con gái rủ rê như thế này. Tôi băn khoăn mãi rồi cũng quyết định đi luôn, chực nghĩ dù sao mình cũng đang nợ người ta.
Video đang HOT
Hân uống khá nhiều, nói lảm nhảm rồi bật khóc. Tôi xâu chuỗi mãi mới biết được thì ra em thất tình. Hình như 2 người họ đã dự định làm đám cưới, nhưng rồi xảy ra chuyện gì đó nên mới chia tay. Và cái hôm tôi đụng xe vào người em là lúc Hân đang đau khổ, nghĩ quẩn nên muốn tuyệt mệnh.
Tự nhiên tôi cứ thấy thương Hân. Tôi chợt nhớ lại mối tình đơn phương của mình suốt 3 năm cuối đại học. Khi ấy tôi yêu thầm 1 người con gái nhưng lại chẳng được người ta đáp trả. Sau này cô ấy đi lấy chồng, tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể vực dậy được tinh thần.
Suốt tối đó tôi chỉ ngồi yên nghe em giãi bày mà chẳng nói gì nhiều. Tôi cảm tưởng em tìm đến mình lúc đó chỉ bởi vì em muốn tâm sự chuyện của mình với 1 người trời ơi đất hỡi cho nhẹ nhõm.
Lâu dần chúng tôi có thói quen hẹn hò nhau. Lúc nào cũng là quán rượu, và lúc nào cũng là kể lể chia sẻ những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống thường ngày của mình. Tôi thấy thích sự giản dị, chân thành, tình cảm của Hân. Nhiều hôm không nói chuyện và gặp gỡ nhau được, tôi cứ thấy nhơ nhớ, cảm giác như mình đã bị thiếu hụt 1 điều gì đó.
- Anh thích em.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Hân bảo, cảm giác hồi hộp đến lạ. Thấy mắt Hân rưng rưng, tôi cứ thấy xao xuyến, nôn nao. Tôi mạnh dạn nắm lấy tay em, kéo vào sát người mình. Hân khóc, tôi không biết là do em xúc động hay đã có suy nghĩ gì lúc đó. Em cũng vòng tay ôm tôi, miết chặt vào người mình. Tôi nghĩ như thế nghĩa là em đã chấp nhận mình rồi.
Chúng tôi vẫn hẹn hò như những đôi yêu nhau, tính ra cũng được tầm 3 tháng. Thú thật là đã có lúc tôi định sẽ đưa em về nhà mình, nhưng tôi cứ mặc cảm, hiện tại công việc của tôi chưa ổn định, nhà tôi lại nghèo, có mẹ bị tật nguyền trong khi nhà Hân thì có điều kiện hơn hẳn. Tôi sợ rằng câu chuyện cũ sẽ tái diễn với mình nên chưa đủ tự tin để nói sự thật về hoàn cảnh gia đình cũng như chuyện tương lai với Hân, dù cho cũng có đôi lần em chủ động:
- Em đi xem bói người ta bảo sang năm được tuổ.i lấy chồng.
Tôi tìm cách lảng tránh. Mỗi lần như vậy tôi thoáng thấy Hân buồn.
Tôi nhiều đêm dằn vặt, nghĩ rằng mình chỉ cần cố kiếm thật nhiều tiề.n, xây lại được cái nhà thì sẽ đưa Hân về gặp mặt bố mẹ.
Hân không đòi hỏi gì nhiều ở tôi, ngoại trừ việc sẽ giữ gìn cho đêm ân ái đầu tiên của 2 đứa đến lúc tân hôn. Tôi tôn trọng quyết định đó ở em, vì nghĩ rằng em làm như thế cũng chẳng có gì là sai cả.
Chúng tôi tránh những động chạm quá đà mỗi lúc gần nhau. Nhưng không nói chắc ai cũng hiểu, tôi chẳng thể nào dứt ra khỏi đầu hình ảnh của em. Yêu nhau người ta thường có ham muốn chiếm đoạt và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã phải cố gắng kìm chế mình khi đối diện với Hân, và tự giải tỏa cảm xúc đó khi trở về nhà.
Hôm đó 2 chúng tôi đưa nhau đi xem hòa nhạc về đã khá muộn. Trời đổ mưa lớn bất chợt khiến cả 2 cùng bị ướt. Tiện đường, tôi đưa Hân về phòng trọ của mình, định là đợi ngớt mưa rồi sẽ đưa em về.
Tôi hối em vào trong nhà vệ sinh tắm rửa kẻo ngấm nước mưa rất dễ cảm lạnh. Chẳng hiểu em hí hoáy thế nào mà cái vòi trong nhà tắm lại bị bật ra, nước chảy ra xối xả. Nghe thấy tiếng ú ớ bên trong, tôi giật mình chạy vào, cố hết sức mới bịt được cái vòi.
Hân co rúm trong bộ váy, run run nhìn tôi ái ngại. Chẳng hiểu sao nhìn thấy em trong bộ dạng đó, tôi lại thấy chộn rộn. Tôi ôm chầm lấy Hân, và quyết định phá bỏ lời hứa với em ngay trong đêm ấy.
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Hân không còn nằm cạnh, tôi điện thoại thế nào cũng không liên lạc được. Tôi hụt hẫng, liền mặc vội áo quần định chạy đi tìm em thì bất ngờ thấy 1 lá thư đặt trên mặt bàn:
&’Em cứ tưởng anh yêu em và muốn cưới em làm vợ. Nhưng anh rồi cũng như người đàn ông đó, đến với em chỉ vì chuyện ấy, rồi cuối cùng ruồng bỏ em 1 cách phũ phàng. Anh có được em rồi, như thế là kết thúc rồi đúng không? Em đi đây, đừng tìm em nữa. Em không muốn mình bị ai đó làm đau, và phải tổn thương thêm nữa.’
Tôi giật thót, cảm giác như mình cứ lơ lửng ở trên không, chẳng thể tìm được 1 điểm tương đồng nào để bấu víu, và thấy mình còn đang tồn tại.
Tôi vùng ra khỏi nhà đi tìm Hân. Nhưng từ đó cho đến nay đã gần 1 năm trời, kể từ cái đêm ân ái đầu tiên bên nhau ấy, tôi không còn được gặp lại em nữa…
Theo webtretho
Gặp lại chồng cũ sau 10 năm l.y hô.n, vợ nghẹn ngào: 'Đêm nay ở lại bên em được không?'
Tôi nhận tờ quyết định li hôn chồng rồi quay bước đi luôn, cảm giác lúc ấy vừa nhẹ nhõm, vừa có chút chơi vơi khó tả.
Cuộc sống chỉ có 1 mình chẳng hề dễ dàng gì, tôi tối ngày chúi đầu vào công việc để quên đi những chuyện buồn không đáng nhớ, cũng là 1 cách để thể hiện cho mọi người thấy tôi không yếu đuối và dễ dàng gục ngã trước 1 biến cố lớn như vậy trong cuộc đời.
Chẳng mấy chốc tôi đã có trong tay 1 hệ thống công ty du lịch khá lớn mạnh trong thành phố.
Có lần, 1 công ty làm ăn về vận tải ngỏ ý muốn hợp tác với chúng tôi. Ông Giám đốc bên ấy gọi điện mời đi ăn để tiện nói chuyện, tôi cũng vui vẻ nhận lời.
Hôm ấy, tôi bất ngờ gặp lại chồng cũ. Anh bây giờ đang làm Thư ký cho vị đối tác của tôi.
Suốt bữa ăn tôi cố tỏ ra vui vẻ, xem như anh và tôi chẳng quen biết gì nhau cả. Tôi xem qua hợp đồng thấy còn 1 vài chỗ chưa ưng ý nên mới xin phép mang về suy nghĩ thêm. Ông sếp có vẻ không được hài lòng cho lắm.
- Để tôi đưa cô về nhà.
Tôi vừa bước ra trước cửa, ông ấy đã tươi cười bảo. Tôi ngại ngần chưa biết trả lời sao anh đã chen ngay vào.
- Em với cô ấy về tiện đường hơn, sếp cứ yên tâm để em đưa về giúp cho ạ!
Nói rồi anh kéo tay tôi đi ngay, chẳng để tôi kịp chào ông ấy cho đàng hoàng. Tôi cáu kỉnh vùng tay anh ra.
- Anh có cần phải để tôi mất mặt thế không?
- Nghe anh đi, chúng ta nói chuyện sau được không?
Anh đẩy tôi ngồi vào trong xe, đóng sầm cánh cửa lại rồi lái đi ngay. Tôi hằn học bước chân đến trước cửa, quay sang nhìn anh khó chịu.
- Em chưa hiểu hết được đâu. Lão già ấy thực sự không đơn giản. Em phải hết sức cẩn thận.
- Là ông ấy hay là anh chứ?
Anh không trả lời, nhìn tôi bối rối rồi rời đi ngay.
Cả đêm ấy tôi nằm suy nghĩ mãi, rồi cũng quyết định tìm hiểu về đối tác qua 1 số mối làm ăn thì mới nhận ra tay Giám đốc nọ thật chẳng phải đơn giản. Lão ta thường xuyên kết nối với các công ty có chủ sở hữu là nữ giới, tìm cách gần gũi họ để ký được hợp đồng hòng chiếm được món hời lớn cho mình. Thủ đoạn của lão thường làm là đưa các nàng về nhà và lên giường để cưỡng ép họ.
Tôi giật nảy mình nghe người anh em tốt bụng kể lại, trong lòng cảm thấy rối bời. Nếu đúng là như thế thật thì hôm nay chính anh đã cứu tôi 1 bước.
Bẵng đi 1 thời gian, tôi bất ngờ gặp lại chồng cũ đang xếp hàng chờ lấy số phỏng vấn xin việc ở 1 công ty con của mình. Tôi bí mật nháy với cậu tuyển dụng để ý cân nhắc anh coi như trả ơn vì đã giúp mình lần trước.
1 hôm, tôi vừa ăn cơm xong thì có người đến bấm chuông ngoài cửa. Tôi ra mở thì ngỡ ngàng trông thấy chồng cũ đang đứng trước mặt.
- Tại sao lại là em?
Tôi băn khoăn chưa biết anh đang định nói chuyện gì, anh liền đặt tập giấy tờ có chữ ký của tôi lên mặt bàn.
- Trách nào hôm ấy người ta chỉ nhận hồ sơ của anh rồi gọi đi làm luôn, trong khi những người khác phải trải qua rất nhiều vòng tuyển chọn. Em đã biết trước là anh phải không?
Tôi ngập ngừng né tránh ánh nhìn của anh, im lặng 1 lúc tôi mới bảo:
- Anh đã giúp em, thế thì em giúp lại anh cũng xứng đáng thôi.
Anh ngại ngần nhìn tôi 1 lát, tay run run đan vào nhau chẳng nói được câu gì. Tôi giật mình nhìn thấy trên ngón tay anh vẫn còn đeo cái nhẫn cưới của 2 đứa ngày xưa.
Cả đêm ấy tôi cứ nằm ôm gối trằn trọc không thể nào ngủ nổi, chẳng hiểu sao hình ảnh về anh cứ quẩn quanh mãi trong suy nghĩ, không thể nào dứt ra được.
Trước đây khi còn là vợ chồng, anh đúng là chưa bao giờ to tiếng với tôi. Kể ra thì 2 chúng tôi có 1 cuộc hôn nhân không đến nỗi nào. Mâu thuẫn giữa 2 đứa chỉ nảy sinh khi tôi nuôi ý định xây dựng 1 hệ thống công ty của riêng mình. Anh thì vẫn thích tôi ở nhà lo việc nội trợ, để mình lo chuyện kinh tế nhưng tôi lại chẳng thích thế tí nào.
Ngày tôi quyết định li hôn anh, bố mẹ vẫn nghĩ tôi bồng bột, gàn dở. Mọi người càng phản đối và nghi ngại như vậy, tôi lại càng quyết tâm phấn đấu.
Tôi đã có trong tay cả tiề.n bạc lẫn danh vọng, trừ tình yêu. Chẳng hiểu sao tôi không thể bắt đầu lại với 1 người đàn ông nào khác. Mỗi lần ở cạnh họ, tôi cứ có suy nghĩ về chồng cũ. Đúng là chỉ có anh mới hiểu được tôi!
1 lần, tôi ra đường đi dạo thì bất ngờ bị 1 cái xe máy tạt phải. Cú va chạm không quá nghiêm trọng, tôi chỉ bị trầy xước 1 chút ở chân. Chẳng biết anh nghe được cái tin ấy ở đâu mà lại tìm đến hỏi thăm.
(Ảnh minh họa)
Thấy tôi đang úp mỳ ăn qua bữa, anh buồn rượi bảo:
- Em phải biết tự chăm sóc cho bản thân chứ, ăn uống thế này làm sao có sức mà làm việc được.
Chợt nhiên sống mũi tôi cay cay.
Tôi bưng tô mỳ vào trong bếp, sơ ý vướng chân vào cạnh bàn nên vấp ngã. Bên đầu gối bị đậ.p xuống đất đau điếng.
Anh vội vàng chạy tới đỡ tôi dậy. Thấy tôi nhăn nhó xuýt xoa, anh run run nâng chân tôi lên thổi nhẹ rồi ngập ngừng nói:
- Em chẳng thay đổi gì cả, cứ mãi hấp tấp như thế.
1 lúc sau anh mới ngước mắt lên nhìn tôi. Trong giây phút ấy tôi cảm tưởng cả trái tim mình như đang bị anh thâu trọn vào trong đôi mắt mình.
Anh bối rối đứng dậy bước tới cửa định ra về. Tự nhiên tôi cứ có cảm giác hụt hẫng thế nào.
Tôi chạy tới bên nắm lấy tay anh, nghẹn ngào bảo:
- Ở lại với em đêm nay được không?
Anh quay lại ôm chặt tôi vào lòng như thể đã chờ đợi cơ hội ấy từ lâu lắm.
Theo WTT
Sốc nặng khi biết thân thế người gửi tiề.n sau lần trao thân Hương vốn chỉ là con gái một gia đình nhà cơ bản, thế nhưng cô lại có sở thích xa xỉ đó là chỉ dùng hàng hiệu. Cũng vì vậy mà cô đam mê tút tát nhan sắc để mong kiếm được anh đại gia của đời mình để cả đời sống trong nhung lụa, không phải lo lắng đến cơm áo gạo...