Sau đêm đó, lúc nào tôi cũng nghĩ về người đàn ông ấy
Dần dần, chuyện vợ chồng với tôi chỉ thực hiện như một nghĩa vụ, không phải bởi tôi hêt yêu chồng, mà là tôi không thực sự có cảm xúc với những “buổi giao ban” cứng nhắc, “không bao giờ thay đổi nội dung”.
Ảnh minh họa
Tôi là phụ nữ đã có gia đình, chồng tôi là người hiền lành, trầm tính. Biết yêu thương vợ con. Tuy cuộc sống vợ chồng khá suôn sẻ, không mấy khi xẩy ra mâu bởi anh là người rất biết chiều vợ. Nhưng sự nhạt nhẽo trong cuộc sống của chúng tôi ngày càng được nhân ra, một phần bởi những lo toan cuộc sống, một phần vì con cái, nhưng chủ yếu là ở chồng tôi “tẻ nhạt” trong chuyện đó. Nhiều khi muốn rủ chồng “hâm nóng chuyện vợ chồng” nhưng anh chẳng hợp tác. Dần dần, chuyện vợ chồng với tôi chỉ thực hiện như một nghĩa vụ, không phải bởi tôi hêt yêu chồng, mà là tôi không thực sự có cảm xúc với những “buổi giao ban” cứng nhắc, “không bao giờ thay đổi nội dung”.
Rồi tôi gặp anh, trong chuyến công tác đột xuất. Anh là đối tác của công ty tôi, sau buổi làm việc hiệu quả, anh mời tôi đi uống nước, không hiểu sao tôi rất có cảm tình với cách nói chuyện cởi mở của anh.
Video đang HOT
Tôi và anh ngồi tâm sự, từ chuyện công việc đến chuyện đời thường, càng nói chuyện, chúng tôi càng thấy hợp nhau. Tôi phát hiện ở anh có những điểm mà chồng mình không có được, đó là sự phóng khoáng, lãng tử pha một chút phong trần.
Chuyến công tác của tôi kéo dài mười ngày, và hầu như ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện cùng nhau. Đến ngày cuối cùng, anh mời tôi đi ăn, chúng tôi có dùng chút rượu. Rồi chuyện gì đến, đã đến, chút hơi men không đủ làm tôi say, nhưng lại khơi dậy trong tôi sự khao khát, cuồng nhiệt mà hằng ngày tôi vẫn mong đợi nhưng chưa một lần được đáp ứng. Vậy là tôi và anh lao vào nhau với tất cả những gì cuồng nhiệt nhất, anh như một luồng gió lạ, như những giọt mưa xuân còn tôi đón nhận anh như mảnh đất hanh khô đang chờ đợi những giọt mưa ấy.
Sáng hôm sau thức giấc, chúng tôi nhìn nhau trong im lặng, tôi biết anh cũng như tôi đang mang nặng cảm giác tội lỗi với gia đình, bởi anh cũng yêu vợ, như tôi còn rất yêu chồng. Vậy là chúng tôi chia tay để trở về thực tại của mình, cả hai đều coi đó chỉ là “tình một đêm” không bao giờ gặp lại.
Tôi cũng mau chóng trở về bên gia đình của mình, cố gắng làm tròn trách nhiệm của người vợ để bù đắp lại “lỗi lầm giấu kín” của mình. Song mọi thứ với tôi lại không còn được như trước “cái đêm” đó nữa. Giờ đây, khi nằm bên chồng, cùng chồng “ân ái”, trong đầu tôi lại chỉ nghĩ đến hình bóng anh, nhớ đến sự cuồng nhiệt của anh – cái mà chồng tôi không bao giờ có được.
Linh Anh
Đời tôi sang trang khi tình cờ gặp được người đàn ông ấy
Tôi không hiểu sao một đứa đa nghi, phòng thủ như mình sau cú sốc bố ngoại tình lại có thể tin tưởng tâm sự với một người lạ về những biến cố, vấn đề của bản thân mình.
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, gia đình khá giả, có thể nói tôi là cô tiểu thư con nhà giàu. Tuổi thơ của tôi cứ thế êm đềm trôi qua trong tình yêu thương, chăm sóc đủ đầy của bố mẹ; sự chỉ bảo dạy dỗ tận tình của thầy cô và sự mến mộ, đùm bọc của bạn bè. Tôi vô cùng tự hào và thầm nhủ mình quả thật là cô bé đầy may mắn. Cuộc sống có lẽ sẽ cứ thế trôi qua như trải thảm màu hồng nếu như không có những biến cố khiến cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi.
Bố tôi, một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, thật thà và vô cùng yêu thương chăm sóc vợ con đã ruồng bỏ mẹ đi theo một người phụ nữ khác đúng vào lúc tôi thi đại học. Ông nhẫn tâm đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà một cách không thương tiếc chỉ vì người phụ nữ kém ông đến vài chục tuổi. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác khi một tượng đài sụp đổ, như ngày tận cùng của thế giới đã đến, như mình chỉ còn lại phần thân xác vô hồn.
Tôi thi trượt đại học sau cú sốc đó, mặc cho mẹ và bạn bè khuyên can tôi vẫn quyết tâm dứt bỏ con đường học hành và đi làm. Tôi, cô tiểu thư sống trong lâu đài màu hồng đã nhận được cú tát đau điếng của cuộc đời và nhận ra chân lý: "Tiền có thể chi phối cuộc sống và làm thay đổi tất cả". Giống như một con thiêu thân, tôi lao vào cuộc đời với vốn trải nghiệm ít ỏi nghèo nàn của mình, với tâm thế muốn trả thù, muốn chứng minh không có bố tôi vẫn có thể tự làm được mọi thứ. Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản, một con bé ngốc ngếch 18 tuổi với cái đầu không tỉnh táo làm bất cứ việc gì cũng thất bại, rồi còn bị người khác lừa mất những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng của hai mẹ con. Tôi trắng tay, không nhà, không tiền, không bằng cấp.
Giờ ngồi đây viết những dòng này, tôi tự cảm thấy thật xấu hổ cho quãng thời gian đấy. Tôi đã làm mẹ khổ rất nhiều, làm cho mọi người xung quanh lo lắng. Có lẽ cuộc đời tôi sẽ trượt dài nếu như không có ngày định mệnh đấy, ngày tôi gặp được chú. Giữa hàng trăm con người dự hội thảo ngày hôm đấy, không hiểu sao chú dành tận 2 tiếng ngồi trao đổi với tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao một đứa đã trở nên đa nghi, phòng thủ như mình sau cú sốc đó lại có thể tin tưởng tâm sự với một người lạ về những biến cố, vấn đề của bản thân mình.
Có thể vì tôi đã cảm nhận được ở chú - một người đàn ông từ bàn tay trắng đi lên dù đã rất thành công nhưng vẫn vô cùng giản dị, gần gũi, thật thà. Cũng có thể cách chú chia sẻ đã khiến tôi cảm thấy chú thật tâm muốn tôi mở lòng để lắng nghe, để giúp đỡ. Tôi được nghe chú kể sơ qua về cuộc đời mình, càng nghe tôi càng cảm thấy khâm phục và kính nể. Chú có tặng tôi cuốn sách để đọc và suy ngẫm. Trở về tôi mò ngay lên mạng và tìm hiểu thêm thật nhiều thông tin về chú, suy nghĩ những lời chú nói. Những năm tháng sau đó, lời chú chia sẻ và cuốn sách luôn là bạn đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường. Tôi đã vỡ ra được nhiều điều, thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức. Tôi đã dần lấy lại được niềm tin với cuộc sống, sẵn sàng với nhiều thách thức và trải nghiệm, không ngại thất bại để lấy kinh nghiệm, học hỏi kiến thức.
Sau 5 năm tôi ngồi đây, với cương vị là trưởng phòng truyền thông của một thương hiệu có tiếng, cuộc sống của mẹ con tôi đã ổn định hơn nhiều, hạnh phúc hơn là nhìn thấy những nụ cười ngày càng nhiều trên gương mặt mẹ. Một lần nữa may mắn thay hôm nay tôi tình cờ đọc được thông tin chú sẽ tổ chức khóa học trên internet. Sau 5 năm trông chú đã khác đi nhiều nhưng lửa nhiệt huyết trong ánh mắt trên tấm banner đấy tôi thấy vẫn còn sáng lắm. Chắc chú cũng không thể ngờ, chỉ là một cuộc nói chuyện tình cờ với một con bé mà có khi chú còn chẳng nhớ nổi lại giúp nó thay đổi cả cuộc đời.
Nhất định tôi sẽ đến tham dự khóa học và gặp chú, chỉ đơn giản để nói lời cảm ơn người đàn ông đã truyền cảm hứng cho tôi. Biết đâu một lần nữa tôi lại được chú truyền thêm lửa thực hiện ước mơ lớn nhất của đời mình. Biết đâu đấy...
Theo VNE
Dù đỗ Đại học, có tương lai nhưng vẫn nhẫn nhịn làm ô sin chỉ vì quá yêu người đàn ông ấy Cô biết người đàn ông học thức, lại thành đạt như anh, chắc sẽ chẳng bao giờ để ý đến người có "thân phận" là ô sin như cô. Ảnh minh họa Sinh ra trong một gia đình nghèo, lại đông anh em, chính vì thế, dù đang học dở lớp 12 nhưng thương hai đứa em nhỏ đang học cấp 2 bữa...