Sau cuộc gọi của cô tình nhân, tôi quyết tâm giành chồng về tay mình bằng được!
Giọng cô ả giương giương tự đắc khiến tôi thầm nghĩ: “Nhân tình của chồng chị à, em cứ ngồi đó mà mơ tưởng đi”…
Em hãy cứ ngồi đó mà mơ tưởng đi, cô nhân tình của chồng chị ạ! (Ảnh minh họa)
Chúng tôi kết hôn được 2 năm và hiện tại tôi đang làm mẹ đơn thân vì vợ chồng tôi ly thân đã được một tháng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này của chúng tôi vẫn là lý do muôn thuở: Chồng tôi có bồ.
4 năm tìm hiểu tôi vẫn biết chồng mình đẹp trai, cao ráo lại là con nhà giàu nên rất đào hoa. Nhưng suốt 4 năm yêu nhau, anh chưa từng khiến tôi mất lòng tin dù chỉ một lần nói gì đến phản bội. Lấy được anh, tôi vẫn luôn nghĩ mình là người phụ nữ may mắn.
Điều kiện kinh tế khá giả nên chúng tôi ở riêng sau khi cưới. Trong vai trò một người chồng, anh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mẫu mực, hết lòng chung thủy, yêu thương vợ con. Với bố mẹ vợ, anh luôn hết lòng chăm sóc. Anh hoàn hảo quá mức nên có nằm mơ tôi cũng không nghĩ có ngày mình bị phản bội.
Video đang HOT
Mọi chuyện vỡ lở, trái tim tôi bị bóp nghẹn. Lòng tự trọng bị xúc phạm nhưng tình tôi dành cho anh vẫn còn rất nhiều, lại thương đứa con trai chưa tròn tuổi khiến tôi càng khó nghĩ. Anh cầu xin tôi tha thứ nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh anh cùng ả nhân tình ôm ấp nhau là tôi lại không chịu đựng nổi. Ly hôn không được, tôi quyết định chuyển về nhà mẹ đẻ ở, ly thân một thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện.
Tôi luôn nghĩ mình là người phụ nữ may mắn, nào ngờ… (Ảnh minh họa)
Thật nực cười khi cô nhân tình đáng yêu của chồng tôi lại nghĩ rằng tôi bị anh ruồng bỏ, ngang nhiên gọi điện cho tôi với lời lẽ thách đố, ngạo mạn. Cô ta hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ con tôi và còn không quên dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe để chăm sóc con. Tôi giả vờ ngu ngơ không biết cô ả là ai để xem thái độ của cô ta thế nào. Không ngờ, cô ả trơ trẽn lên mặt với tôi: “Em xin tự giới thiệu em là Diễm, người đã khiến chị bị đuổi khỏi nhà. Em xin lỗi, em không cố ý làm chị bị tổn thương, Nhưng chồng chị lại trót yêu em nhiều quá, không rời xa em được nên em đành làm bồ câu đưa thư, mong chị buông tha cho em và anh ấy. Tình yêu không có lỗi mà chị”.
Cái chất giọng lanh lảnh, chua chua của cô ả khiến tai tôi đau nhức vô cùng. Bằng bản lĩnh của một người phụ nữ từng trải, tôi đáp trả cô ả rất lịch sự: “Em à, thời chị và anh ấy yêu nhau, có nhiều cô còn trẻ đẹp hơn em nhiều đến với chồng chị nhưng anh ấy không quan tâm mà chỉ một lòng hướng đến chị và bây giờ cũng thế. Em còn trẻ tuổi, hành động còn xốc nổi nên chị tạm tha. Vị trí của chị, em có cố gắng đến hết đời cũng không leo lên được đâu. Còn vị trí của em hiện nay, anh ấy sẵn sàng thay thế nó bằng một cô nàng khác nóng bỏng hơn em rất nhiều đấy. Em đừng nghĩ 6 tháng có được anh ấy là được phép lên mặt với chị, so với con số 6 năm, 6 tháng chỉ là điều vô nghĩa”.
Thói tự cao của kẻ đi cướp chồng bị xúc phạm, cô ả lồng lộn lên, gằn giọng với vẻ đầy căm tức, nói tôi là kẻ thua cuộc, chồng bị người khác cướp đi mà còn tỏ vẻ cao sang. Cô ả nhanh chóng chuyển sang tiết mục cảm thông cho số phận đáng thương của tôi rồi cười phá lên sung sướng.
Tôi bình tĩnh nghe hết sự khoe khoang hợm hĩnh đó, rồi nhẹ nhàng đáp trả: “Cô nhân tình bé nhỏ của chồng chị à, chị đây sẽ mãi là vợ anh Nam cho tới khi chị chết đi, còn em mãi mãi chỉ xếp hàng bồ nhí chán thì bỏ của chồng chị mà thôi. Đừng tin những gì chồng chị nói với em vì anh ấy đã từng nói như thế với rất nhiều cô rồi. Anh ấy đã khóc lóc cầu xin em bao giờ chưa? Em cứ sống với ảo tưởng sẽ cướp được anh Nam của chị đi nhé! Chị phải xuống đón chồng chị đây”.
Nhờ có cuộc điện thoại của ả nhân tình mà tôi quyết định không ly hôn với anh nữa mặc dù trong lòng vẫn còn rất tức giận. Tôi không thể để mất anh vào tay một ả đàn bà trơ trẽn, lố bịch như vậy được. Dù anh đã phản bội tôi nhưng tôi tin tôi đủ khả năng kéo anh về lại bên mình.
Quyết định của tôi đúng không mọi người?
Theo blogtamsu
Anh đính hôn sau một thời gian ngắn bắt tôi bỏ thai
Tôi không than thân trách phận, chỉ trách tại sao mình không đủ tốt để giữ người đàn ông mình yêu thương.
Tôi là cô gái 23 tuổi, mới ra trường được một năm và chuyện tình cảm, công việc, tất cả đều cảm thấy quá chênh vênh. Hơn 5-6 tháng trôi qua tôi vẫn không thể nào quên được anh kể từ ngày anh nói chia tay em chỉ bằng một email, cũng không hiểu sao anh lại chọn cách đó nữa. Cả 4 năm đại học tôi chỉ lo học, lo chơi, nghĩ sẽ không yêu ai đến khi ra trường có công việc ổn định. Lúc sắp ra trường, gặp được anh, nói chuyện thấy hai đứa rất hợp nên tôi nghĩ cũng không nên bỏ lỡ cơ hội được yêu.
Ảnh minh họa
Sau một thời gian dài tìm hiểu khoảng gần một năm, chúng tôi đã rất hạnh phúc, vui có buồn có. Yêu anh, tôi chấp nhận cuộc sống, công việc, con người anh dù anh chưa có gì trong tay. Ngược lại, sợ anh phải lo lắng cho tôi nhiều nên luôn tự vận động cuộc sống của mình và muốn anh chuyên tâm làm việc để khi ổn định sẽ dẫn anh về nhà tôi chơi. Đời không như là mơ, khoảng thời gian mấy thánh trước, bao nhiêu chuyện dồn dập đến khiến chúng tôi phải chia tay. Hoàn cảnh gia đình anh lúc đó có đám tang của người thân trong gia đình, cũng đúng lúc đó công việc của anh không được thuận lợi, lại thêm chuyện tôi có thai khiến mọi thứ bất ngờ.
Anh mệt mỏi lắm, nhìn anh tôi chỉ thấy thương, anh gầy hẳn đi. Mang trong mình giọt máu của anh, tôi cũng hạnh phúc lắm vì đó là kết quả tình yêu của hai đứa. Tôi muốn giữ lại đứa con của mình nhưng rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhìn thấy anh mệt mỏi tôi không thể kìm lòng mà chỉ biết an ủi động viên anh mạnh mẽ cố lên thôi. Anh nói với tôi: "Không phải anh không muốn giữ đâu mà vì nó không thích hợp vào thời điểm này, lúc này không phải là lúc để giữ lại". Tôi đau lòng, không biết phải làm sao, mạnh mẽ hay là phải bỏ đứa con đi? Anh nói đã quyết định rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa mà nhức đầu thêm. Mấy ngày sau đó tôi khóc nhiều, đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Công việc anh bận quá, tôi hiểu điều đó nên cũng không đòi hỏi anh phải quan tâm chăm sóc mà chỉ muốn anh lo bài vở, việc làm nhưng dường như mọi chuyện đến dồn dập quá khiến anh khác đi. Tôi càng quan tâm, hỏi anh, cũng có lúc mệt quá trách anh nhưng anh nói tôi đừng suy nghĩ lung tung, do anh mệt mỏi quá, stress công việc. Tôi chẳng thể giúp anh được gì, đã thế còn tạo thêm áp lực khiến anh càng thêm mệt mỏi. Anh dần im lặng, tôi lo không biết anh có sao không. Tôi cảm giác mọi chuyện không bình thường nên đã viết email muốn cùng anh chia sẻ mọi thứ, nhưng anh bảo không thể mang lại hạnh phúc cho tôi, chỉ muốn tôi có cuộc sống tốt rồi anh cắt liên lạc.
Tôi đau khổ, tìm kiếm nhưng anh không gặp. Gần đây, tôi quyết tâm gặp lại anh để nói chuyện, anh bảo không có tôi cuộc sống vẫn bình thường nên không muốn quay lại, với cả nhiều thứ dồn dập nên anh vô cảm rồi. Vài ngày sau, thông qua một người bạn tôi biết anh đã đính hôn. Tôi không than thân trách phận, chỉ trách tại sao mình không đủ tốt để giữ người đàn ông mình yêu thương. Gần 6 tháng rồi tôi không thể quên được tình yêu của anh. Liệu có phải tình yêu chỉ xảy ra ở một thời điểm nhất định, nếu đã bỏ lỡ thì sẽ trôi qua không thể quay đầu lại? Duyên nợ tại sao lại có nhiều người trả giá đến như vậy? Cuộc sống vốn đã mệt mỏi rồi, đôi khi cái người ta cần chỉ là sự ân cần, sự quan tâm nhưng có phải tôi đến với anh không đúng lúc, không đúng thời điểm? Sắp tới tôi sẽ lên chùa sám hối, đặt tên cho con và làm lễ để linh hồn con siêu thoát. Mong được chia sẻ cùng các bạn.
Theo Hân/Ngoisao
Cưới... chồng cũ Tất cả lại ngã ngửa ra vì bất ngờ khi biết chồng sắp cưới của chị. Hóa ra, chị cưới... chồng cũ! Chị cưới lần thứ hai. Ai nhìn khuôn mặt rạng rỡ của chị thời gian này cũng mừng thầm cho chị đã tìm được hạnh phúc mới sau một lần đổ vỡ. Và hơn hết, mọi người rất tò mò về...