Sau cuộc gọi cho chồng, tôi quyết định bế con về nhà ngoại, bất chấp đang là nửa đêm
Sống với chồng 2 năm nay, tôi tự biến mình thành “ siêu nhân”, gánh vác mọi công việc trong nhà.
Tôi lấy chồng khi đã hơn 35 tuổi. Chồng nhỏ hơn tôi 4 tuổi, là nhân viên bảo vệ của siêu thị, làm theo ca, lương ổn định nhưng không cao. Vì quen biết nhau qua mai mối nên chúng tôi không tìm hiểu rõ về đối phương. Lúc đó, tôi thấy anh cũng tốt, hiền lành, ít nói, biết nấu ăn; phù hợp với tiêu chí bạn đời của mình. Tôi không thiếu tiền bởi công việc kinh doanh của tôi khá phát đạt, tôi chỉ cần tìm một người đàn ông biết chăm sóc gia đình là đủ rồi.
Khi tổ chức lễ cưới, tôi cũng chịu tiền các khoản nhiều hơn chồng. Anh nói mình làm lương thấp, tiết kiệm không được bao nhiêu nên chỉ sắm 2 chiếc nhẫn cưới, tiền xe đưa đón dâu. Mọi chi phí còn lại, từ tiền thuê váy áo, thuê sảnh cưới hay tiền thiệp cưới, tôi đều phải lo. Dù bực mình, tôi vẫn cố chịu vì nghĩ đây là ngày lễ trọng đại của mình, mình chi tiền cũng là điều hiển nhiên.
Sống với nhau 2 năm nay, tôi biến thành “siêu nhân” theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chồng không hề phụ tôi việc nhà, kể cả nấu cơm. Tôi vừa lo quán xuyến 2 cửa hàng thời trang, vừa lo chuyện nấu nướng, dọn dẹp. Quá mệt mỏi, tôi bảo chồng làm phụ thì anh nói đó là chuyện của đàn bà, anh không đụng tay vào. Tôi phải thuê người giúp việc để phụ mình, còn chồng vẫn nhởn nhơ đi làm, về nhà là nằm dài chơi điện thoại.
Con sốt cao nhưng chồng vẫn không chịu về đưa con đi viện. (Ảnh minh họa)
Nửa năm nay, kinh tế suy thoái, tôi đau đầu cố gắng kéo lại chuyện kinh doanh nhưng vẫn không thành. Thua lỗ, tôi buộc phải đóng cửa một cửa hàng, duy trì cửa hàng còn lại trong tình trạng không mấy khả quan. Tiền bạc không còn dư dả nữa nhưng chồng tôi vẫn giữ thói quen sống sang chảnh. Anh đòi đi ăn nhà hàng, đòi tôi biếu tiền bố mẹ chồng, đòi tôi mua thứ này thứ kia. Tôi không đồng ý thì anh hờn dỗi, bỏ đến nhà đồng nghiệp ở qua đêm. Tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt đến nỗi không tìm được tiếng nói chung.
Video đang HOT
Tuần trước, con trai gần 1 tuổi bị sốt cao lúc nửa đêm. Chồng tôi như thường lệ, lại đến nhà đồng nghiệp ngủ lại chỉ vì tôi không mua cho anh cái đồng hồ hàng hiệu. Tôi cho con trai uống thuốc mà bé vẫn nóng hầm hập nên đành gọi điện cho chồng về chở con đến viện. Vậy mà anh lại chì chiết tôi làm phiền giấc ngủ, đợi sáng rồi tính tiếp. Nói rồi, chưa kịp đợi tôi hỏi gì thêm, anh tắt máy.
Tôi bật cười cay đắng, thu dọn đồ đạc, tự lái ô tô chở con về nhà ngoại ngay trong đêm. Cũng may con trai tôi hạ sốt, chịu ngủ ngoan nên sáng sớm hôm sau, mẹ và tôi đưa bé đến viện. Còn chồng tôi về nhà nhưng không vào nhà được (do tôi thay đổi mật khẩu cửa) nên gọi điện í ới, hết mắng chửi đến năn nỉ tôi đọc mật khẩu. Tôi chỉ bảo anh về nhà bố mẹ đi, đợi tòa án gọi. Sau chuyện lần này, tôi không còn một chút tình cảm nào cho chồng nữa và chắc chắn sẽ ly hôn. Tôi chỉ tiếc cho khoảng thời gian vừa qua của mình thôi.
Chồng mắng vợ nhìn em dâu mà học tập, nhưng biết sự thật anh xấu hổ không thốt lên lời
Buồn nhất là chồng tôi, dù vợ vất vả là thế nhưng chưa bao giờ anh biết trân trọng, thương yêu.
Vậy mà anh còn suốt ngày càm ràm, chê trách so vợ với em dâu, nói tôi vụng đoảng, không bằng một phần em ấy.
Chồng tôi là con trưởng, sau cưới lại sống chung với nhà chồng nên mọi khoản nặng nhẹ trong gia đình tôi đều phải gánh vác. Mệt nhất là khi nhà có giỗ đám thì tôi cứ xác định tinh thần quay cuồng lo cỗ bàn từ mấy ngày trước. Mọi việc suôn sẻ không sao, chứ có sơ suất gì lại gọi dâu trưởng ra trách mắng. Thành thử cảnh làm dâu của tôi áp lực vô cùng.
Trong khi đó, em dâu tôi lại nhàn vô cùng. Vì sống riêng, lương cao nên nhà có công việc, em ấy vẫn nhàn như không, chỉ cần gọi điện báo bận, gửi ít tiền cho bố mẹ chồng vậy là tất cả đều vui vẻ.
Cùng làm dâu nhưng em dâu tôi nhàn nhã, không tất bật, vất vả như tôi. (Ảnh minh họa)
Buồn nhất là chồng tôi, dù vợ vất vả là thế nhưng chưa bao giờ anh biết trân trọng, thương yêu. Anh quanh năm ngày tháng cứ sáng đi tối về, chăm con, săn sóc bố mẹ đều ỉ hết cho vợ. Vậy mà anh còn suốt ngày càm ràm, chê trách so vợ với em dâu, nói tôi vụng đoảng, không bằng một phần em ấy.
Năm ngoái tới ngày sinh nhật mẹ chồng, tôi phải xin nghỉ nửa ngày công để về đi chợ, nấu cơm chúc mừng bà. Một mình tôi làm 3 mâm cỗ cho gần 20 người ăn, xong lại một mình dọn dẹp. Nhiều việc quá tôi không kịp mua gì tặng bà. Ngược lại em dâu đi làm tới bữa phóng xe sang, tặng bà 1 túi xách tay hàng hiệu, 1 vòng ngọc bích khiến cả nhà ai nhìn cũng xuýt xoa, nức nở khen dâu út tâm lý, chiều mẹ chồng hết mực.
Thực ra, tôi nghĩ chuyện em dâu biếu bố mẹ chồng như thế nào là tùy tâm, quan trọng là tấm lòng và tình cảm. Đằng này ngay tối ấy về phòng, chồng tôi lại càu nhàu trách vợ thiếu quan tâm tới mẹ chồng. Thậm chí anh còn so sánh:
"Cùng là phụ nữ mà thím ấy tinh tế, khéo léo như thế, không những bố mẹ vui mà chồng thím ấy cũng hãnh diện, nở mày nở mặt, hãnh diện vì vợ. Đằng này em xem lại bản thân mình đi, chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Giá như em bằng được một phần của thím ấy thì anh cũng mừng. Tốt nhất sau này em nên học tập theo em dâu mình".
Thực sự nghe những lời của chồng khiến tôi thất vọng, mệt mỏi vô cùng. Bởi bản thân có cố gắng nỗ lực lo cho cuộc sống gia đình nhà chồng như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn chẳng bao giờ thừa nhận công sức của vợ.
Cho tới cuối tuần đó, bố mẹ chồng tôi ở về quê có ít trứng sạch, sai tôi mang cho dâu út một ít. Tranh thủ chồng được nghỉ ở nhà, tôi rủ đi cùng. Không ngờ vừa tới cửa đã thấy em trai anh đang đeo tạp dề vừa lau nhà, vừa nấu cơm, tí tí lại chạy vào phòng xem con ngủ có yên giấc. Nhìn cảnh ấy, chồng tôi ngạc nhiên lắm vì anh chưa bao giờ thấy em trai làm những việc ấy.
Chồng tôi luôn so sánh vợ với em dâu. (Ảnh minh họa)
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh trai, chú ấy cười bảo:
"Vợ em bận lắm, thứ bảy chủ nhật cũng đi suốt có mấy khi ở nhà đâu. Con cái, nhà cửa em phải làm hết. Nói chung vợ em giỏi công việc bên ngoài chứ việc nhà không đảm được như chị dâu đâu. Nhưng thôi, mỗi người một thế mạnh, chị dâu đảm đang, vun vén việc gia đình tốt thì anh yên tâm ra ngoài làm ăn. Em ngược lại chấp nhận lui về phía sau lo con cái, nhà cửa cho vợ phấn đấu. Vợ chồng phải san sẻ, bù trừ cho nhau anh ạ".
Chồng tôi đứng im còn chưa lên tiếng, chú ấy lại tiếp lời:
"Mà em phải công nhận chị dâu đảm đang thật. Em hay bảo với bố mẹ, anh may lấy được chị dâu, chị ấy giỏi giang, tháo vát, làm việc văn phòng mà vẫn quán xuyến hết việc nhà thay chồng. Bố mẹ có được chị ấy làm dâu trưởng cũng là may mắn".
Chồng tôi nghe thế ngồi im không nói gì. Từ hôm ấy anh không còn mang vợ ra so sánh với em dâu nữa".
4 tháng chồng ở nhà trông con, mặc vợ bươn chải kiếm tiền Không biết đây là lần bao nhiêu chồng hứa hẹn với tôi rồi. Liệu tôi còn dám tin tưởng anh nữa không? Ảnh minh họa Chồng tôi không bám trụ được ở công ty nào lâu cả. 2 năm nay, anh đã nghỉ việc vài lần, chuyển công ty vài lần mà vẫn chưa tìm được chỗ làm ưng ý. Khi thì anh...