Sau cùng rồi bạn vẫn trưởng thành thôi, tất cả thương đau rồi cũng hóa thành áo giáp
Mỗi vấp ngã trong đời là một nấc thang đưa bạn trưởng thành. Đừng lo nhé, sau tất cả bạn vẫn phải trưởng thành thôi. Mọi đau thương rồi cũng sẽ hóa thành áo giáp…
Hôm ấy, sư phụ dắt Nhất Thiền dạo trong vườn hoa sau tự viện. Mùa xuân vừa đến, hoa cỏ căng nhựa sống, hương bay ngào ngạt. Hai thầy trò vừa tản bộ vừa ngắm nhìn vạn vật đua chen sức sống. Buổi sớm, mặt trời mới vừa ló rạng, nắng vàng lồng mặt hồ. Sắc trời như còn ngái ngủ, níu kéo chút đêm tàn.
Nhất Thiền đi qua những luống hoa màu đỏ thắm, ngắt một bông lên hỏi: “Sư phụ ơi, hoa gì đây ạ?”.
Sư phụ cốc nhẹ lên đầu chú, nói: “Tiểu tử ngốc, hoa cũng là sinh mệnh, chớ tùy tiện ngắt. Ta cũng chẳng biết tên gọi của nó là gì, chỉ biết rằng năm nào vào tiết xuân con đường này cũng tràn ngập sắc đỏ. Ngày còn nhỏ ta cũng được sư phụ của mình dẫn đi con đường này. Thoắt cái bể dâu đã quá nửa đời người. Ài!”.
Nhất Thiền khẽ đưa cánh hoa lên mũi hít hà. Hương thơm dìu dịu khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cậu nhìn sư phụ hỏi bâng quơ: “Sư phụ ơi, khi nào thì con mới trưởng thành ạ?”.
Sư phụ nhìn những dãy núi tím xa xa phía trên trời đang dần đổi màu trong nắng sớm, dịu dàng nói: “Chuyện này ấy mà… À, trưởng thành không nhất thiết phải cần bao nhiêu thời gian. Có người trưởng thành trong khoảnh khắc nhưng có người mất cả một đời vẫn chưa được gọi là lớn khôn”.
Nhất Thiền gật gật đầu ra chiều tâm đắc lắm. Chú thốt nhiên nhìn thấy đôi bồ câu trắng bay sà xuống trước mặt, đậu trên nền đất còn ẩm hơi sương mà mổ tìm hạt. Nhất Thiền phấn khích, lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh, hoa chân múa tay: “Xuỵt! Xuỵt!”. Oạch…! Sư phụ quay đầu, thấy chú trượt chân vồ ếch, ngã sấp mặt vào một vũng bùn non. Đôi bồ câu thấy động, tung cánh bay vút lên trời, bỏ lại chú tiểu Nhất Thiền mặt mũi lấm lem.
Đang hoa chân múa tay thì Nhất Thiền ngã sấp mặt vào một vũng bùn non. (Ảnh từ youtube)
“Ây da!”, Nhất Thiền than thở khi nhìn thấy cả người mình đã dính đầy bùn.
“Có thể đứng dậy từ vũng bùn chính là bước đầu tiên để trưởng thành đó!”, sư phụ cười khà.
Nhất Thiền lồm cồm bò dậy, tung tăng chạy theo sư phụ: “Con đứng dậy được rồi sư phụ ơi! Thế còn bước thứ hai là gì ạ?”.
Sư phụ chỉ vào bộ quần áo đã lấm lem bùn đất của chú, nghiêm nghị: “Rất đơn giản. Bước thứ hai là phải tự chịu trách nhiệm về việc mình vấp ngã và vấy bẩn. Lát về con hãy đi giặt sạch bộ quần áo đi”.
Video đang HOT
Nhất Thiền xoa xoa đầu, cười trừ: “Dạ, không thành vấn đề ạ! Thế nghĩa là làm được hai bước này là con sẽ trưởng thành đúng không sư phụ?”.
Vừa dứt lời, chú lại trượt chân ngã đánh oạch một cái xuống nền đất. Lần này may thay không phải là một vũng bùn nhưng cũng khiến chú ê ẩm hết tay chân.
Sư phụ vẫn đi thẳng, không ngoái đầu lại nói: “Tiểu tử ngốc, đi thong thả thôi! Không rút kinh nghiệm từ sai lầm lần trước, lại để vấp ngã nữa, sao có thể tính là trưởng thành đây?”.
Nhất Thiền tiu nghỉu, phủi phủi bụi trên người rồi lon ton chạy theo sư phụ í ới: “Thế có phải là sư phụ đã vấp ngã rất nhiều lần đúng không ạ?”.
Sư phụ cười lớn, nhéo nhẹ tai chú một cái, mắng yêu: “Tiểu tử ngốc, lần vấp ngã lớn nhất trong đời ta có lẽ là việc đã nhận con làm đồ đệ đó!”.
Nhất Thiền vẫn băn khoăn: “Nhưng con vẫn chưa hiểu làm thế nào mới được tính là trưởng thành ạ?”.
“Khà khà! Chờ đến lúc con hỏi làm sao có thể quay lại làm trẻ con thì đó mới là khi con trưởng thành thực sự”, sư phụ xoa đầu chú một cách trìu mến.
Chờ đến lúc con hỏi làm sao có thể quay lại làm trẻ con thì đó mới là khi con trưởng thành thực sự. (Ảnh từ youtube)
Hai thầy trò lại vui vẻ cùng nhau dạo bước ngắm hoa trong vườn. Có vài chú chim sẻ lấp ló trú mình trong những tán cây cao, thi thoảng lích chích lích chích gọi bầy. Nắng lên trút thêm vẻ hồng hào tươi rói cho khu vườn xuân. Những giọt sương sót lại của buổi đêm sáng long lanh lên một lần cuối cùng trước khi tan thành hơi nước vào hư vô. Đôi bồ câu bay lượn, đuổi gió liệng chơi vơi…
Ngày còn thơ bé, đứa trẻ nào chẳng mong sớm được trưởng thành, sớm làm “ người lớn”?
Tháng năm vần vũ qua đi, hóa ra chính người lớn lại muốn được làm trẻ con hơn cả, dẫu chỉ một lần.
Phong ba tuế nguyệt, nhân sinh như mộng ảo hư vô, thời gian như cát lọt qua kẽ tay, mất đi là mất đi mãi.
Trưởng thành thật là vui vẻ nhưng trưởng thành cũng thật lắm lo toan.
Nhưng rồi ai cũng phải trưởng thành, ai cũng phải bước qua thời thơ ấu.
Mỗi vấp ngã trong đời là một nấc thang đưa bạn trưởng thành.
Đừng lo nhé, sau tất cả bạn vẫn phải trưởng thành thôi. Mọi đau thương rồi cũng sẽ hóa thành áo giáp…
Văn Nhược – DKN(Tham khảo bản dịch Vietsub: Tiếng Trung PandaHSK)
Theo guu.vn
Cái phúc lớn nhất trong đời của người phụ nữ chính là...
Hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ, suy cho cùng không phải là son phấn, tiền bạc, mà là chân tâm của người đàn ông đi bên cạnh.
Cái phúc lớn nhất của một người phụ nữ là lấy được một người chồng có tâm
Ngày chị họ tôi lấy chồng, ba mẹ chị buồn ra mặt. Bởi bao nhiêu chàng trai giàu có, đẹp trai theo đuổi chị không chịu lấy. Cuối cùng lại chọn một anh giáo viên trường làng nghèo kiết xác. Ba mẹ chị từng ngăn cản một thời gian khi biết gia cảnh anh nghèo khó, mẹ anh lại đang bệnh. Nhưng chị kiên quyết, bảo rằng không lấy anh thì sẽ ở vậy suốt đời. Cuối cùng ba mẹ chị phải nhượng bộ chấp nhận.
Đám cưới đơn sơ nhưng chị không giấu được niềm vui trong ánh mắt. Chị từng tâm sự với tôi, chị yêu và lấy chính con người anh chứ không phải vì bất kì điều gì khác. Bao nhiêu người tán tỉnh chị, ra sức khoe khoang của cải, vật chất mình có. Chồng chị thua kém những người đó về tiền tài nhưng tấm lòng anh dành cho chị hơn tất cả những thứ kia.
Đàn bà lấy chồng,, có người chọn cho mình người thật giàu có để mong nương dựa cả đời. Có người chọn người đẹp trai, ga lăng. Còn chị chọn chồng bởi tin rằng anh ấy sẽ là chỗ dựa bình yên nhất cho mình. Anh trưởng thành, vững chãi. Bất kể giông gió, khó khăn gì đều dang tay mà che chở cho người đàn bà của mình. Anh hiếm khi thề thốt, nói những lời mật ngọt với chị nhưng cái cách anh lặng lẽ quan tâm chinh phục hoàn toàn cô tiểu thư đỏng đảnh như chị.
Cưới chồng về, ai cũng nghĩ rồi chị sớm muộn gì cũng vỡ tan tành giấc mộng yêu đương ấy. Mẹ chị chép miệng: "Thương nhau đến mấy thì không có tiền thì làm sao hạnh phúc được". Tôi cũng nghĩ rồi chị sẽ trở thành một người đàn bà nhàu nhĩ, mệt mỏi xác xơ và cơm áo gạo tiền.
Tôi đi học xa nên hai năm qua chưa gặp chị. Ngày về nhà, chị hẹn tôi đi uống cà phê với một vài người bạn thân của chị. Một người bạn chị hỏi: "Mày đã chán ngấy ông giáo làng của mày chưa?". Chị cười: "Tại sao phải chán một người dùng cả chân tâm để đối đãi với mình?".
Rồi chị kể, hai năm sống cùng khó khăn vất vả lắm nhưng tình yêu của anh dành cho chị chưa bao giờ vơi bớt. Khóc có người lau nước mắt, vui có người cùng chia. Những lúc vợ mệt mỏi, nóng sốt anh luôn tự tay pha nước cam, nấu cháo nài nỉ vợ ăn. Chiều nào trời chợt mưa cũng thấy anh mang áo mưa đến tận chỗ làm cho chị. Anh biết tính vợ mình hay quên.
Chuyện anh chia sẻ công việc nhà với vợ là chuyện thường xuyên. Thậm chí anh còn giặt cả đồ trong của vợ. Anh hiếm khi nói rằng mình yêu vợ cỡ nào nhưng chỉ cần vợ than mệt mỏi là anh liền xoa vai, bóp chân cho. Chị mang thai, sinh con cực nhọc. Anh cũng rộc người đi vì thức đêm trông con để vợ ngủ lấy sức.
Đàn ông có Tâm như thế, sao phải chán? Bao nhiêu người đàn bà có chồng giàu có, lắm tiền nhiều bạc nhưng chắc gì họ đã có phước phần như chị. Hạnh phúc của đàn bà vĩnh viễn không đo bằng son phấn, bằng bạc tiền mà chính là cái Tâm của người chồng bên cạnh. Phúc thay cho người đàn bà nào có được như chồng như thế!
Đàn ông cũng rất quan trọng người đàn bà đi cùng trên đường đời
Phụ nữ mặc nhiên cho phụ nữ không phải hơn nhau ở quần áo hàng hiệu, ở nhà biệt thự, đi xe sang mà chính ở người chồng của mình như thế nào. Nhưng những người chồng, người đàn ông thì lại cho rằng, đàn ông hơn nhau ở chính người phụ nữ đang đi cùng họ.
Người phụ nữ nếu chỉ có hình thức bề ngoài quyến rũ, xinh đẹp bên ngoài hay nói chung là người đàn bà có nhan sắc mà không có trí tuệ sẽ chưa đủ khiến đàn ông của họ được hãnh diện và cũng chưa thể giúp người đàn ông ấy tiến nhanh hơn trong cuộc sống.
Thậm chí, nếu phụ nữ chỉ có hình thức bên ngoài xinh đẹp mà cách cư xử, nói năng, đối nhân xử thế không khôn ngoan, tinh tế thì người phụ nữ này còn khiến đàn ông nhiều khi bị "mất mặt", mất hình tượng trầm trọng, hoặc khiến đàn ông "tai bay vạ gió" mà chuốc vạ vào thân.
Nhất là khi những người phụ nữ xinh xắn về hình thức mà thường nói những lời ngu ngơ, nói dại, nói nhiều, thích phô trương, thiếu sâu sắc càng khiến những người đàn ông là người yêu, là chồng cảm thấy chán ngán họ theo thời gian.
Hơn nữa, phải nói rằng, đã qua rồi cái thời trước đây phụ nữ luôn phải là hậu phương vững chắc của chồng, phụ nữ luôn đứng âm thầm ở phía sau ủng hộ cho người đàn ông mình yêu thương. Bởi thời nay, phụ nữ phải là người luôn sánh bước đi cùng, người cận kề bên cạnh người đàn ông của họ.
Chính bởi thế, đàn ông hiện nay không cần một người đàn bà hàng ngày chỉ biết loay hoay ở nhà làm việc nhà, trông con với đầu tóc rối bù, ăn mặc lôi thôi lếch thếch và nói những lời cục cằn. Họ mong muốn phụ nữ phải tham gia các công việc xã hội, có vốn hiểu biết nhất định để đi bên cạnh họ, giúp đỡ, san sẻ với họ trong cuộc sống và công việc chứ không phải là một cái bóng cứ đi ở đằng sau lưng họ.
Vì thế, các phụ nữ ơi, muốn làm người đàn ông của mình hạnh phúc, muốn có chồng thành đạt, muốn họ luôn hãnh diện về bạn, muốn họ không bao giờ rời xa bạn được, mỗi ngày, ngay từ bây giờ, bạn hãy luôn học cách trở nên xinh đẹp và thông minh nhé!
Theo phunutoday.vn
Đàn ông nào cũng khao khát vợ quyến rũ mình kiểu này nơi phòng the nhưng lại ít nói ra vì xấu hổ Phụ nữ "hư hỏng" một chút lại khiến các chàng rất thích thú và càng say mê và đây cũng chính là vũ khí mà chị em nào cũng nên nằm lòng. Đôi khi chúng ta cứ nhầm tưởng rằng nép mình trong một chuẩn mực nào đó thì mọi thứ sẽ yên ổn. Cuộc đời là một chuỗi hành trình khám phá...