Sau chuyến công tác, tôi tá hỏa khi thấy chồng mình bị khủng hoảng tinh thần còn chị dâu thì tủm tỉm cười suốt ngày
Khi nghe những lời đó của chồng trời đất như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi bủn rủn tay chân đứng không vững nữa. Sự thật này quá đau đớn và phũ phàng khiến tôi như phát điên.
Nhà tôi có hai anh em, anh trai tôi hơn tôi 9 tuổi đã kết hôn cách đây 5 năm. Chị là 1 người phụ nữ khá đảm đang có vẻ ngoài ưa nhìn, chị ấy hơn vợ chồng tôi 5 tuổi. Anh trai tôi là 1 người vô cùng tâm lý chiều vợ, nhưng anh khá bận rộn hay đi công tác xa nhà. Hai gia đình chúng tôi rất thân thiết với nhau.
Còn vợ chồng tôi mới cưới nhau được hơn 1 năm chưa con cái gì vì chúng tôi muốn dành thời gian cho nhau hơn nữa năm nay tôi chưa hợp tuổi để sinh con. Chúng tôi may mắn hơn nhiều đôi vợ chồng khác ở chỗ, hai bên gia đình đều khá giả nên cưới nhau về vợ chồng đã có đất và nhà riêng. Tuy căn nhà mua lại hơi cũ nhưng cũng khá rộng rãi.
Đợt gần đây chúng tôi đã đập nó đi để xây lại cho cao hơn, vì thế anh chị bảo vợ chồng tôi dọn nhà qua ở chung chỗ đỡ tốn kém khoản thuê nhà. Thấy anh chị niềm nở chúng tôi cũng vui vẻ nhận lời. N hà anh tôi khá rộng rãi, hơn nữa ở chung với nhau cũng vui, cuối tuần hai gia đình cùng hẹn hò thật sự không gì bằng.
Anh nhớ vợ quá, vợ đi công tác lâu thế (Ảnh minh họa)
Dạo gần đây anh tôi đi công tác suốt, nhà chỉ con vợ chồng tôi, chị dâu và cháu trai. Cứ tối đến cả nhà lại cùng chụm lại 1 phòng tìm kiếm phim hay rồi xem. Có hôm chị dâu và cháu ngủ chung với vợ chồng tôi luôn, tôi và cu cậu nằm giữa chồng và chị dâu. Tôi thực sự rất quý mến chị ấy.
Cách đây hơn 1 tuần tôi có lịch phải đi công tác 3 ngày. Vì tin tưởng chồng và chị dâu nên tôi vui vẻ ra đi chẳng mảy may suy nghĩ điều gì cả. Chồng tôi cứ nũng nịu bảo vợ nhớ về sớm, vì chồng tôi không quen cảm giác ngủ 1 mình mà không có vợ bên cạnh. Ngày nào hai đứa cũng gọi điện nhắn tin chí chóe cho nhau. Có hôm đang nhắn tin thì chồng xin phép đi nhậu với bạn, anh đi rồi mất hút luôn. Hôm sau mới gọi lại ảnh bảo hôm qua anh say quá về ngủ quên mất.
Đi công tác được mấy hôm tôi hào hứng trở về nhà, gặp lại chồng tôi vui lắm. Nhưng hình như anh đang có chuyện gì đó buồn, mắt thâm như không ngủ được. Vừa tôi thấy về anh đã ôm chầm lấy thật chặt mãi chẳng chịu buông. Bình thương anh vẫn hay làm vậy mỗi lần gây lỗi với tôi hoặc có chuyện gì buồn. Đêm ngủ chồng tôi nói lung tung rồi hết lên có vẻ hoảng loạn lắm:
- Mình sao thế, dạo này có việc gì không ổn phải không?
Video đang HOT
- Anh không, chắc tại anh xem phim bị ám ảnh thôi anh không sao.
Chồng tôi thì vậy còn chị dâu thì nhìn phơi phới hơn, nhiều lúc tôi thấy chị dâu vừa nấu cơm vừa tủm tỉm cười nữa. Tôi hỏi chị có chuyện gì vui à, thì chị ấy chỉ cười: “Có chuyện gì đâu em”.
Từ sau chuyến công tác đó, nhiều hôm tôi bảo chồng rủ chị dâu và cháu qua xem phim cùng nhé thì anh kêu mệt không muốn xem. Thái độ đo của chồng khiến tôi nghĩ anh và chị dâu có gì xích mích vì thấy anh tránh né chị dâu hơn.
Rồi mọi việc sáng tỏ khi hôm đó tôi lên sân thượng phơi đồ vô tình nghe được cú điện thoại của chồng mình:
- Mày xem có căn hộ mini nào sạch đẹp gần Mỹ Đình cho thuê không?
- ….
- Ừ thì tao muốn chuyển đi, hai vợ chồng ở bên đó cho thoải mái.
- ….
- Không, tao không muốn ở lại nhà anh chị cô ấy nữa, bà chị dâu làm tao khiếp vía rồi.
- ….
- Hôm trước đi uống rượu với bọn mày về, say quá bà ta dìu vào. Tao mệt nằm ngủ như chết rồi, nửa đêm thấy bà ấy treo lên người, hôn khắp cơ thể, trên người bà ấy không mặc bất cứ cái gì mày à. Tao cứ ngỡ vợ mình, vì đang lâng lâng không biết trời đất là gì, phòng thì tối đen. Sáng ra thấy bà nằm bên cạnh tao suýt đau tim mà chết.
- ….
- Tôi sợ xanh mắt mèo, thấy có lỗi với vợ quá. Chưa bao giờ tao nghĩ bà ấy lại bệnh hoạn như vậy, giờ cứ gặp vợ là tao chẳng dám ngẩng mặt lên. Mày kiếm nhanh nhanh hộ tao nhé.
Tôi không tin nổi vào tai mình nữa (Ảnh minh họa)
Khi đó trời đất như sụp đổ trước mắt tôi, tôi bủn rủn tay chân đứng không vững nữa. Tôi không tin nổi chị ta lại bệnh hoạn như vậy, thảo nào mấy hôm nay chồng tôi bấn loạn như thế. Mà dù ngủ với chồng tôi nhưng chị ta chẳng thấy ngại mà hớn hở ra mặt chắc là do được thỏa mãn. Tôi muốn cho chị ấy 1 trận nhưng sợ cháu tôi chứng kiến được cảnh đó sẽ không hay. Tôi nên làm gì đây, chẳng lẽ nói với anh trai mình chuyện này. Nhưng nếu như thế sẽ phá nát gia đình anh ấy mất, hơn nữa hai gia đình tôi sẽ không vui vẻ hạnh phúc như trước. Anh trai tôi vốn là người rất yêu chiều vợ giờ biết chuyện vợ mình lăng loàn không biết anh ấy có chịu nổi không? Nhưng nếu cứ để thế này thì anh ấy chắc chắn sẽ còn bị cắm sừng nhiều nữa.
Còn về phần mình, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh chồng mình ngủ với chị dâu tôi lại phát điên lên đến mức sắp không kiểm soát được. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, hiện tại tôi thực sự vô cùng bế tắc và đau khổ.
Theo Một Thế Giới
Chuyện của mình mà lạ như phim, chính tôi cũng không tin nổi
Giờ tôi mới biết rõ sự thật, tôi hận vì anh không nói ra sự thật cho tôi biết. Tôi hối hận vì không thể ở bên anh khi anh cần nhất.
Tôi và anh quen rồi yêu nhau từ thời đại học, tôi là một người con gái xinh xắn, chăm chỉ và chân thành, còn anh từ ngày còn là sinh viên đã tỏ ra là một chàng trai chí khí, chững chạc. Chúng tôi quyết tâm đến với nhau. Sau 8 năm trời, bao nhiêu đổi thay, khát khao năm nào được chung một mái ấm đã được toại nguyện.
Tôi và anh hạnh phúc, hạnh phúc giản đơn khi cả hai cùng chung chí hướng, vun đắp cho tổ ấm, sáng sáng đi làm, tối về quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Hạnh phúc càng dày thêm khi tôi hạ sinh cho anh đứa con gái xinh xắn đầu lòng. Từ khi kết hôn tới nay cũng đã 5 năm nhưng chưa bao giờ chúng tôi to tiếng hay tôi cảm thấy buồn tủi, thất vọng về anh, so sánh hay với những người đàn ông khác.
Nhưng bình yên không cứ thế mà trôi đi khi một ngày bão tố đổ xuống gia đình tôi. Người đàn ông mẫu mực của tôi, người cha yêu thương đứa con gái bé bỏng chưa từng bỏ bữa tối gia đình bỗng nhiên có người đàn bà khác. Từ những thói quen tỉ mẩn chăm chồng, khi là những chiếc áo sơ mi của anh, tôi phát hiện vết son lạ mờ mờ. Cho tới khi thái độ anh dần thay đổi, hay nói với tôi đi họp dài ngày, anh làm đỏm làm dáng hơn, hay chú ý cầm điện thoại và giấu giếm tôi - một điều trước giờ anh chưa làm thì tôi đã nghi ngờ, nhưng vẫn cố gắng quan tâm và vun đắp cho gia đình nhỏ của mình.
Một ngày nọ nắng nóng, tôi có cuộc hẹn công việc bèn đi tới quán cà phê quen thuộc có quang cảnh đẹp, lãng mạn, mà tôi và anh hay lui tới, chưa bước chân vào phòng thì tôi đã bắt gặp anh nghiêng đầu hôn tai tình tứ với Lam - cô tài vụ xinh đẹp ở cơ quan anh mà lần đồng nghiệp cơ quan anh tới chơi nhà, tôi đã được tiếp xúc. Hụt hẫng, đau đớn nhưng tôi vẫn cố giấu những giọt nước mắt vào trong để hẹn đối tác tới một nơi khác.
Tôi buồn nhiều lắm và nhiều đêm khóc rụng rời, không ngủ. Cho tới khi không chịu đựng được nữa nên muốn nói chuyện thẳng thắn với anh. Tôi hỏi trong nước mắt: "Anh đang có người khác à?". Anh gật đầu thừa nhận.
Chúng tôi ly hôn, khi anh nhất quyết muốn thế và muốn lấy cô gái ấy. Tôi được quyền nuôi con, anh trở thành người đàn ông phụ bạc trong mắt mọi người. Tôi đau đớn như muốn chết đi sống lại. Tôi đưa con vào miền Nam làm việc và sinh sống, cắt đứt liên lạc với chồng và gia đình bên đó một thời gian để nguôi ngoai nỗi đau và bắt đầu cuộc sống mới.
Ba năm trôi qua, tôi về Hà Nội có ghé qua thăm nhà bố mẹ chồng. Thấy con dâu và cháu nội về, ông bà mắt rớm nước. Bàng hoàng, bố mẹ đã kể cho tôi nghe sự thật về sự ra đi của anh. Còn tôi cứ đứng chôn chân trước phòng khách vì nhìn thấy di ảnh của anh ở trên bàn thờ. Tôi gào khóc rồi ngất lên ngất xuống.
Giờ tôi mới biết rõ sự thật, tôi hận vì anh không nói ra sự thật cho tôi biết. Tôi hối hận vì không thể ở bên anh khi anh cần nhất. Tôi hận vì buông tay quá vội.
Thì ra anh mắc bệnh nan y giai đoạn cuối nên đã dựng nên một màn kịch. Thời gian đầu anh cố gắng vui vẻ hồ hởi sống như không biết tin mình bị bệnh. Sau này bệnh càng nặng, anh càng lo sợ đến toát mồ hôi, đến nằm ngủ anh cũng thấy run rẩy. Anh ngắm vợ con mỗi đêm mà nước mắt cứ chảy dài. Anh sợ tôi đau khổ, sợ con sẽ lớn lên mà không có cha, anh sa sút và dần trở nên trầm uất.
Vì biết thời gian không còn nhiều nên anh chuẩn bị cho vợ con 2 sổ tiết kiệm. Anh muốn tôi quên anh và sống thật tốt. Và rồi anh nghĩ ra kế, tỏ ra lạnh nhạt với vợ một thời gian. Còn anh ngày đêm đấu tranh với bệnh tật. Vì kiên trì điều trị và có cuộc sống lành mạnh nên thời gian sống của anh được kéo dài hơn. Anh không cho bố mẹ nói với tôi nên họ đành im lặng.
Bây giờ tôi đang rối bời, không biết nên làm sao . Có lẽ tôi nên chuyển trường cho con để về lại mái nhà xưa và phụng dưỡng cha mẹ chồng...
Theo Khỏe & đẹp
10 năm gặp lại người yêu quê mùa, tôi sững sờ đứng không vững Tôi không ngờ có ngày gặp lại Miên trong hoàn cảnh éo le này... nếu năm đó tôi không chia tay, có khi giờ hai đứa đã ở bên nhau rồi. Tôi yêu Miên từ khi tôi học năm cuối đại học, còn Miên học năm 2. Chúng tôi gần làng nhau nhưng tận khi lên Hà Nội học mới quen biết và...