Sau chuyến ‘công tác’ 1 tuần với thư ký trẻ đẹp, tôi chạm mặt vợ sề 3 con mà cứ ngỡ mình đi nhầm nhà
Vừa bước chân vào cửa, mặt tôi xám nghoét lại, làm rơi cả chiếc vali trên tay. Hình như tôi đi nhầm nhà rồi hay sao ấy!
Tôi, có được như ngày hôm nay một phần cũng là nhờ vào sự góp công giúp sức của vợ tôi. Người ta chẳng nói của chồng công vợ đấy thôi. Tôi có tiền nhưng nếu không nhờ vào những mách nước của em thì chắc sẽ chẳng thể có được cơ ngơi khang trang như ngày hôm nay và tôi cũng chẳng thể có được cái chức giám đốc mà muôn người kính nể.
Sau khi cơ nghiệp vững vàng, em lui về phía sau, giúp tôi chăm sóc chuyện con cái, nhà cửa và báo hiếu bố mẹ hai bên. Mọi việc nhà em đều dành làm hết, ngay cả việc đưa đón con đi học mỗi ngày. Em nói tôi cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn vì công việc ở công ty đã quá vất vả rồi. Nhiều lúc tôi không biết mình có phúc phận gì mà lấy được người vợ như em. Đảm đang, hiền dịu, tháo vát lại còn thấu hiểu tâm lý chồng nữa. Tôi luôn tự nhủ với lòng không bao giờ được phép làm em buồn. Chỉ có điều vận đời luôn biến đổi, nói là một chuyện và làm được hay không lại là một chuyện khác.
Từ ngày Linh xin vào làm trợ lý thư ký thì trong tôi không ngày nào là không xốn xang mỗi khi đến công ty. Linh thực sự quá đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ đến mê người. Nhưng tôi đã có em, có các con, tôi không thể làm chuyện có lỗi với em, với gia đình mình được. Hơn nữa chuyện mà bại lộ thì sẽ xấu mặt vô cùng. Rồi…
Linh tình nguyện dâng hiến bản thân mình cho tôi, tình nguyện làm người tình trong bóng tối của tôi mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Linh nói vì tôi quá giống với người yêu cũ đã mất của Linh nên đứng trước tôi Linh thật sự không kìm nén được cảm xúc. Linh chỉ muốn tôi có thể bớt chút thời gian giúp Linh khỏa lấp đi nỗi buồn. Cơ thể của Linh quả thực có một sức mê hoặc khủng khiếp. Khác hẳn với bộ dạng lếch thếch, lôi thôi, luộm thuộm của em ở nhà. Một cơ hội quá tốt đến với tôi, và tôi đã không cho phép mình từ chối. Bởi tôi nghĩ rằng em sẽ chẳng thể biết được bí mật này và rằng, nếu là người khác, họ cũng sẽ hành động như tôi.
Tôi và Linh cặp bồ nhưng chỉ dám lén lút, tàu nhanh chứ nào có dám đưa nhau vào nhà nghỉ. Mà sau mỗi lần như thế, tôi lại càng thấy thèm khát Linh hơn. Về nhà chăn gối với em, tôi chẳng hề có cảm xúc nên chỉ trả bài cho gọi là đầy đủ. Vì rằng trong đầu tôi chỉ tưởng tượng ra mỗi hình bóng của Linh mà thôi. Và tôi đã quyết định làm cái điều đáng khinh bỉ đó bởi tôi đã không thể ngăn được bản năng của mình nữa rồi.
- Anh phải đi công tác đột xuất 1 tuần. Em ở nhà cố gắng chăm sóc con cái, lo lắng mọi việc giúp anh nhé! – Tôi mang thái độ chân thành ra nói với em
Em gật đầu mỉm cười nói tôi cứ yên tâm mà đi. Tôi đâu biết rằng, sau nụ cười hiền ấy, vùng trời bình yên bắt đầu có mây đen kéo đến.
1 tuần với tôi trôi qua nhanh quá. Chuyến công tác thực chất là kì nghỉ riêng tư của tôi và Linh. Một tuần với đầy những mê đắm, cuồng si cũng kết thúc. Kết thúc chuyến công tác đặc biệt, tôi trở về nhà trong tiếc nuối những ngày vừa qua. Vừa bước chân vào cửa, mặt tôi xám nghoét lại, làm rơi cả chiếc vali trên tay. Hình như tôi đi nhầm nhà rồi hay sao ấy! Sao trong nhà tôi lại xuất hiện một người phụ nữ với dáng vẻ cao sang, quý phái, đậm khí chất kia cơ chứ. Cho đến khi người ấy quay người lại. Tôi lại càng hốt hoảng tột độ hơn khi đó là em – cô vợ sề 3 con của tôi.
Đâu rồi cái bộ dạng lôi thôi, lếch thếch, chỉ trong một tuần tôi vắng nhà, em đã có màn lột xác kinh điển đến như vậy. Nhìn tôi, em cười mỉm:
- Sao rồi anh. Chuyến công tác kết thúc tốt đẹp chứ!
Tôi thực sự á khẩu trước câu nói ấy của em. Hình như em đã biết hết những việc tôi làm. Không để tôi kịp lên tiếng, em nói luôn:
Video đang HOT
- Anh thấy em thế này, có đủ tư cách để thay thế cho cô trợ lý thư ký của anh không? Hay để em đến phỏng vấn xin việc nhé!
Từng lời em nói giống như từng lời buộc tôi phải nhận tội vậy. Không gay gắt, em dịu dàng, nhẹ nhàng mà sâu cay ghê gớm:
- Được, được chứ. Anh sẽ cho cô ấy nghỉ việc ngay ngày mai. – Tôi lắp bắp
Tôi hiểu, đã đến lúc mình nên dừng lại để không phạm thêm những lỗi lầm quá đáng tiếc khác nữa. Tôi cũng thầm kính nể em lắm. Sự lột xác của em đã khiến tôi thức tỉnh. Màn đánh ghen không giống với ai của em thực sự quá cao tay. Và tôi biết mình không nên thử nữa vì sẽ đánh mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời này.
Theo Afamily
Biết vợ sếp chỉ là cô bán cá, thư ký trẻ đẹp hùng hổ đến dạy đạo lý nhưng 2 phút sau...
Cô thấy người đàn bà đội nón ngồi cuối chợ, đoán là vợ Thái vì cô nghe anh miêu tả khá kỹ là ngày nào vợ mình cũng mặc đi mặc lại chiếc áo sơ mi kẻ ca rô dài lượt thượt. Thu chạy đến, đứng trước mặt vợ Thái cất tiếng...
ảnh minh họa
Từ ngày vào công ty này làm thư ký, Thu cứ như trở thành trung tâm của cả công ty vì vẻ ngoài xinh đẹp hơn người của mình. Từ anh bảo vệ cho đến sếp tổng đều dịu dàng và ân cần với cô. Thu ý thức được vẻ đẹp và sự thông minh của mình nên tự tin lắm, cô luôn khiến các anh chàng trong công ty phải điêu đứng vì mình, trong đó, sếp tổng cũng không ngoại lệ.
Thu thích sếp tổng của mình vì Thái rất điển trai, chừng mực và thông minh. Nhiều lần thấy sếp tươi cười với mình và còn giúp đỡ mình rất nhiệt tình, Thu cứ cảm giác hạnh phúc khó tả. Cô chưa bao giờ gặp khó khăn khi chinh phục bất kỳ người đàn ông nào nên Thu cứ nghĩ rằng với Thái, mọi chuyện cũng dễ dàng như thế.
Tìm hiểu thông tin biết Thái đã có vợ, Thu buồn lắm, nhưng không sao, chẳng phải Thái chả bao giờ nói là mình có vợ đó ư? Lại còn chẳng thấy anh đeo nhẫn cưới hay dẫn vợ đi ra mắt công ty gì cả nên Thu yên tâm vì Thu biết, chỉ có đàn ông không yêu vợ mới làm vậy.
Nhiều lần đi công tác chung, đi ăn cùng nhau bên ngoài, Thu "bật đèn xanh" cho Thái biết rằng mình thích anh. Thái cũng đáp lại rất nhiệt tình khiến Thu sướng mê tơi. Cô nghĩ, đàn ông thấy gái đẹp là tít mắt thôi, chả trừ một ai cả. Đằng này sếp cô lại là người đàn ông phong độ, lắm tiền. Qua tìm hiểu, Thu mới biết sếp cô lấy vợ từ thời còn nghèo hèn và vợ anh cũng chỉ là một cô bán cá quèn ngoài chợ vì chị không được đi học đến nơi đến chốn. Thông tin này càng khiến cho Thu chắc chắn rằng, Thái xấu hổ vì vợ và không yêu vợ và vợ anh chẳng hề xứng đáng với anh.
(Ảnh minh họa)
Thế là một ngày nọ, sau khi đã hú hí với sếp ở khách sạn, Thu mới tính kế đến gặp vợ sếp để giảng đạo lý vì nghe lời sếp nói thì anh đã phải chịu đựng vợ rất nhiều. Thu muốn chị ta có thể buông tha cho Thái để Thái đi tìm vợ mới vì cả hai đến với nhau không phải vì tình yêu.
Thu tìm đến chợ, chỗ vợ Thái đang ngồi bán cá. Cô thấy người đàn bà đội nón ngồi cuối chợ, đoán là vợ Thái vì cô nghe anh miêu tả khá kỹ là ngày nào vợ mình cũng mặc đi mặc lại chiếc áo sơ mi kẻ ca rô dài lượt thượt. Thu chạy đến, đứng trước mặt vợ Thái cất tiếng hỏi:
- Cho hỏi chị có phải là vợ anh Thái không?
- Vâng, cô mua cá hay sao?
- Không, tôi không mua cá, tôi muốn chị nhường chồng chị cho tôi. Chúng tôi đã ăn nằm với nhau rồi.
Thu đắc thắng khi thấy cô vợ bán cá của sếp mặt nghệt ra. Cô tiếp:
- Chị thấy đó, chị không học hành gì, anh ấy lại làm sếp tổng, chả tương xứng tẹo nào. Tôi nghĩ chị nên biết điều tha cho anh ấy, đừng lấy con cái, tình nghĩa ra mà níu kéo, trói buộc anh ấy nữa.
- Cô là ai mà dám hống hách vậy?
- Tôi là thư ký của anh ấy và là bồ của anh ấy, tương lai chúng tôi sẽ cưới nhau.
- À, vậy thì trước khi cưới anh ấy cô cũng phải biết một điều. Tôi nuôi anh ấy đi học bằng những gánh cá này. Không có tôi thì giờ anh ta cũng chẳng leo lên được chức giám đốc ấy đâu.
- Chị đừng điêu, anh ấy bảo anh ấy tự lập bằng hai bàn tay trắng. Chính chị là người đã gài bẫy để bẫy anh ấy. Nếu không vì con thì có lẽ anh ấy đã bỏ chị lâu rồi...
Thu chưa kịp nói xong thì đã thấy vợ sếp đổ hết mớ vây cá, ruột cá lên người Thu rồi hét:
- Cô cút đi, cái loại cướp chồng như cô không có cửa để nói chuyện với tôi.
Thu sợ chết khiếp khi thấy vợ sếp tay lăm lăm con dao chặt cá vừa nói vừa hét. Thu ướt lóp ngóp, cả người đầy mùi tanh, vừa cố gắng nôn vừa chạy khỏi chợ, sợ vợ sếp chém mình thì khổ. Sau khi về nhà, Thu phải dùng gần hết chai sữa tắm ngoại mới tẩy được hết mùi.
Xong xuôi, Thu hẹn Thái ra nhà nghỉ rồi tức tối kể:
- Em vừa định đi đánh cho cô vợ bán cá của anh một trận nhưng không ngờ chị ta đã đổ hết vây cá, ruột cá lên người em.
- Hả? Em đến gặp vợ anh ư?
- Vâng, em đến bắt chị ta nhường anh cho em, em nghĩ anh phải chịu đựng chị ta lâu lắm rồi.
Mới nghe đến đó, Thái đã trừng mắt bảo:
- Sao em lại tự tiện vậy? Ai cho em làm điều đó? Em làm vậy là giết anh đấy.
- Ơ... Em nghĩ anh không yêu vợ, em chỉ muốn giải thoát cho anh thôi mà.
- Cô ấy là người giúp anh có ngày hôm nay, dù có chết anh cũng không bỏ vợ, bỏ con, em là cái thá gì mà chen vào cuộc sống của vợ chồng anh. Em làm thế là giết anh rồi.
Nói rồi Thái nhanh chóng mặc quần áo. Thu biết Thái sẽ về với vợ để xin lỗi vợ. Cô thấy nhục nhã quá, cứ nghĩ mình sẽ đại thắng cô vợ bán cá của sếp, ai ngờ lại phải nhận kết cục thảm bại này.
Theo blogtamsu
Thư ký động thai nằm viện, chồng bỏ cả việc đến chăm nom Tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ nữa, tôi sợ phải đối mặt với sự thật đáng sợ này... Vợ chồng tôi yêu nhau hơn 1 năm mới làm đám cưới, hai đứa làm cùng công ty, anh là giám đốc còn tôi bên bộ phận kinh doanh, trước đó một thời gian cũng chỉ giữ mức quan hệ sếp...