Sau “chuyện ấy”, anh phẩy tay ra đi
Sau lần đó, cứ mỗi lần gặp nhau, anh đều yêu cầu tôi được làm “chuyện ấy”.
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Tôi đã đọc được rất nhiều tâm sự của mọi người. Đâu đây, trong những câu chuyện của những người xa lạ, tôi lại thấy mình trong đó. Không biết vô tình hay cố ý những tôi nghĩ đó là một vòng luẩn quẩn của cuộc sống.
Năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất, rực rỡ nhất của người con gái. Tuy tôi chưa đủ lớn, đủ khôn ngoan để có thể vận hành cuộc sống mình một cách êm ả nhưng giờ đây, tôi đã ý thức được mình nên làm gì và cái gì là tốt nhất cho mình.
Tôi là cô bé dễ nhìn nhưng lúc nào khuôn mặt tôi cũng đượm buồn. Tôi ghét cười, ghét sự lãng mạn và ghét nhất là đàn ông.
Vậy mà hè năm lớp 11, trong một lần tình cờ, tôi đã gặp anh. Lúc đầu tôi không có nhiều ấn tượng về anh, không nghĩ gì về anh nhiều vì lúc đó, tôi không muốn vướng vào chuyện tình cảm – “ đó là thứ vô bổ” – bố tôi vẫn thường bảo như vậy.
Video đang HOT
Đi uống nước với anh hơn hai lần, tôi vẫn không hề mảy may để ý đến anh. Và tôi tự mãn với bản thân mình: “ Tuyệt thật!” vì tôi đã không dễ ngã lòng trước đàn ông. Nhưng ông trời dường như muốn thử thách tôi… khi vào một hôm, lúc đó đã khuya lắm thì tôi nhận được điện thoại của anh. Tôi vừa “ A lô” thì đã nghe được tiếng khóc thút thít của một người đàn ông, anh khóc như một đứa con trẻ. Hành động của anh khiến tôi rất bất ngờ vì lúc nào anh cũng rất mạnh mẽ, chững chạc. Gặng hỏi mãi thì anh bảo: “Anh đang say” và bắt đầu kể…
“Bạn gái anh rất xinh đẹp. Cô ấy là một cô gái thông minh, lanh lợi, con nhà giàu. Cô ấy đã tự tử vì sự ngăn cản của gia đình khi họ không cho cô ấy đến với anh. Anh rất đau…”. Nghe anh nói, tôi như chết lặng. Tự nhiên tôi thấy thương anh vô cùng… Và tôi cũng cố gắng khuyên anh hãy bình tĩnh, cố găng vượt qua mọi chuyện. Trước khi tắt máy, anh chậm rãi nói: “Em yên tâm! Anh sẽ sống phần đời còn lại của cô ấy cho thật ý nghĩa”. Tôi thực sự rất cảm thông với nỗi đau quá lớn anh phải chịu đựng.
Những cuộc gặp gỡ sau đó, tôi có phần dễ chịu hơn với anh. Và cũng chẳng biết tự bao giờ, tôi đã dành tình cảm cho anh. Tôi yêu anh với cái suy nghĩ non nớt của mình, anh là người đầu tiên tôi nhận lời hò hẹn, là người đầu tiên tôi trao cho anh tình cảm chân thành nhất của đứa con gái mới lớn.
Tại sao anh lại nhẫn tâm giết chết tâm hồn của một đứa con gái đa sầu như tôi? (Ảnh minh họa)
Anh hay chở tôi đi ăn, đi uống cà phê và rất hay chọc tôi cười. Tôi cũng bắt đầu tập tành uống cà phê đen giống anh, để cảm nhận vị đắng của cuộc đời. Ở bên cạnh anh, tôi hạnh phúc vô cùng… và thấy mình được chăm sóc, chiều chuộng như một đứa trẻ.
Năm lớp 12, tôi cố gắng học thật giỏi, một phần để chứng minh với bố, một phần vì yêu anh. Những lúc tôi thức khuya, anh luôn động viên tôi bằng những tin nhắn mùi mẫn, khi tôi mệt mỏi, anh luôn an ủi, giúp đỡ tôi. Và tình yêu của chúng tôi đã rẽ sang một ngã khác khi anh bắt đầu đòi quan hệ.
Khi anh đề nghị làm “ chuyện ấy”, tôi hốt hoảng như nghe phải chuyện động trời vậy. Bởi một đứa con gái lớp 12, còn ngây thơ, non nớt, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quan hệ tình dục với người yêu mình. Nhưng anh không chịu bỏ cuộc, anh bắt đầu nhồi nhét vào đầu tôi những gì kinh khủng nhất về tình dục. Lúc đó, tôi đã nói rõ quan điểm của mình rằng: “Em không muốn đánh mất phẩm hạnh của mình. Cơm không ăn thì gạo vẫn còn đó!”. Tưởng anh sẽ hiểu tôi… nhưng không, anh vẫn liên tục đòi hỏi. Mỗi ngày anh lại rót nhẹ vào tai tôi những lời mật ngọt… và cuối cùng, tôi đã nản chí và nghe theo những lời dụ dỗ của anh.
Ngày tôi quyết định trao cho anh tất cả sự quý giá của người con gái. Anh ôm tôi vào lòng nói rằng: “ Anh thực sự rất hạnh phúc. Anh mong mãi được yêu em như thế này“. Những tưởng khi nhu cầu đã được “giải quyết” thì anh sẽ buông tha cho tôi… nhưng không, ngày nào gặp nhau anh cũng muốn được làm “chuyện ấy”.
Tình cảm của chúng tôi cũng đã kéo dài được một năm, hai đứa đã gần gũi nhau như vợ chồng. Thế nhưng sau một năm yêu nhau, anh lạnh lùng nói lời chia tay. Hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi níu kéo anh “ Hãy về bên em”… nhưng anh vẫn mặc kệ, bỏ lại đứa con gái ngu ngơ đứng khóc lóc một mình với nỗi đau đầu đời.
Tôi không hiểu vì sao anh lại nói lời chia tay. Khi tôi hỏi thì anh chỉ biết xin lỗi và bảo: “Anh có lỗi với em nhiều! Dù hai đứa không đến được với nhau nhưng anh thật lòng cảm ơn anh vì đã ở bên anh trong suốt thời gian qua”.
Tôi chỉ biết câm nín khóc. Tôi không hiểu tại sao anh lại nhẫn tâm giết chết tâm hồn của một đứa con gái đa sầu, đa cảm như tôi. Tại sao anh lại nỡ lừa dối tôi? Tôi như ngã quỵ… không còn một chút niềm tin nào để tiếp tục sống nữa.
Nhưng khi tôi vấp ngã thì những người bạn của tôi đã ở bên cạnh tôi, vực tôi dậy sau nỗi đau đó, cùng chia sẻ với tôi những khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Và họ đã giúp tôi lấy lại được tinh thần để có thể học tập và sống tốt hơn.
Giờ đây, dù mọi chuyện đã nguôi ngoai… nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn là nỗi lo sợ canh cánh. Tôi sợ sau này, tôi sẽ không thể tìm được một người đàn ông yêu thương mình thật sự… bởi tôi không còn là một người con gái trong trắng nữa.
Theo 24h
Tôi nên đối diện với cô bạn thân như thế nào?
Chẳng bao giờ tôi nghĩ có lúc mình lại phải đi tìm những lời khuyên từ bạn đọc, và lại trong một tình huống "chẳng ra sao" như thế này...
Tôi đã theo dõi những câu chuyện, những mảnh đời của rất nhiều người được đăng trong mục Bạn trẻ cuộc sống. Tôi cũng đã từng tham gia góp ý với vài người, từng phẫn nộ, cảm thông... với họ. Nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ có lúc mình lại phải đi tìm những lời khuyên từ bạn đọc, và lại trong một tình huống "chẳng ra sao" như thế này...
Hiện tôi đang rất bối rối, sau chuyến đi về nhà người yêu tôi vừa rồi. Tuy rằng anh vẫn chỉ nói với bố mẹ anh là sẽ đưa bạn (không phải người yêu) về chơi, song kỳ thực bố mẹ anh cũng đã đoán biết được. Nên suy cho cùng, đây vẫn cứ là lần đầu tiên tôi về ra mắt gia đình anh. Tôi hơi lo lắng, nên đã rủ cô bạn gái thân thiết của cả hai đứa về cùng. Th, cô bạn ấy là cô gái rất, rất nữ tính, có thể nói là dịu dàng, chăm chỉ chuyện bếp núc và cũng quan tâm đến người khác.
Ngày đầu tiên về nhà người yêu, tôi thấy mọi chuyện rất suôn sẻ. Bố mẹ anh không khó tính, thậm chí còn khá vui tính, chất phác. Tôi cũng đã tranh thủ hỏi han, nói chuyện và giúp đỡ mẹ anh chuyện nấu nướng. Nhưng từ ngày hôm sau, dần dần tôi nhận thấy mình đang bị đẩy ra rìa khi Th luôn xăng xái thế chỗ tôi trong bếp, hỏi han mẹ anh đủ điều... Khi tôi tham gia vào thì cô ấy toàn dừa cho tôi mấy việc lặt vặt (rửa rau, thái hành...). Tôi cũng đã cố chen vào giúp, nhưng đã không dưới một lần cô ấy còn gắt với tôi: "Em cứ để yên cho chị làm!" (hai chúng tôi nhận nhau làm chị em). Tôi hơi bất ngờ, vì thường thì câu trả lời của cô ấy là: "Ừ thì đấy, tùy em!". Nhưng thực sự là cô ấy đã gắt với tôi, có lẽ tôi hơi... vô duyên? Nghĩ rằng cứ tranh giành cự nự thì chẳng ra sao, tôi đành để cho cô ấy làm. Càng về sau, tôi càng cảm thấy mình là người thừa trong gian bếp.
Mẹ người yêu tôi đã tỏ ý khen Th chăm chỉ, khéo léo... (Ảnh minh họa)
Đến bữa tối cuối cùng, tình hình cũng chẳng khá hơn, sau một hồi tôi lăng xăng... đứng ngó. Đứng mãi cũng "trơ", tôi bỏ lên gác ngồi hóng mát, và cũng cho khuây khỏa một chút. Th vẫn hồn nhiên đảm đang nấu nướng, dường như không buồn để ý đến thái độ lạ lùng đó của tôi và cũng chẳng một lần ngỏ ý hỏi xem tôi đang ở đâu, hay là kêu tôi xuống phụ cả. Trong bữa tối hôm ấy, mẹ người yêu tôi đã tỏ ý khen Th chăm chỉ, khéo léo (còn tôi, dĩ nhiên là không bằng). Tôi ức đến phát khóc, trốn ra một góc ngồi một mình và không thèm đi tiễn Th ra đón xe khách đi chơi ĐN tiếp nữa. Mãi sau tôi mới mò mặt xuống dọn dẹp, và rõ ràng là mẹ anh ấy chẳng còn "mặn mà" gì với tôi. Tôi đành tự an ủi là ít ra mình vẫn khá hợp với em trai anh ấy...
Nếu mọi chuyện chỉ có thế, tôi dễ dàng bỏ qua, vì cho rằng đơn giản là Th sống thật với tính cách, con người cô ấy - còn tôi thì vẫn còn khối cơ hội để thể hiện mình. Nhưng... tôi thực sự sốc, và thất vọng, khi sáng hôm sau Th gọi cho tôi để thông báo là cô ấy đã vào đến nơi dự định, và bảo tôi: "Thật ra thì chị cũng muốn gọi điện để bảo cho mẹ Ph (người yêu tôi) yên tâm". Tôi sốc, và lập tức tắt máy. Tôi lại tự bảo mình: "Không, mình nghe nhầm đấy, chắc là Th nói đến mẹ cô ấy!". Nhưng không, không phải. Vì Th đã nói dối mẹ cô ấy về chuyến đi này, nên chỉ có một người mẹ biết chuyện cô ấy đi ĐN - là mẹ của người yêu tôi - và chữ "mẹ" thì tôi dứt khoát không nghe nhầm! Tôi không hiểu cô ấy nghĩ gì mà lại nói với tôi điều đó? Tôi thậm chí đã nghĩ, đáng lẽ ra lúc ấy nên hét vào điện thoại rằng: "Vậy để em chuyển máy cho chị nói chuyện với mẹ chồng chị nhé!".
Tôi xin nói thêm là thực sự Th không hề có tình ý gì với người yêu tôi. Cô ấy không phải người con gái lăng nhăng. Chắc chắn là như thế! Cô ấy cũng đã có vài cái đuôi - những anh chàng chết mê sự nữ tính của cô ấy. Và cô ấy là bạn thân của tôi, người ủng hộ chuyện tình yêu của hai chúng tôi từ ngày đầu tiên (lúc mà 2 đứa còn chả thèm nói chuyện với nhau mấy). Cô ấy được tôi rủ về cùng, chủ yếu là để tôi đỡ ngại, chúng tôi đã nói thẳng với cô ấy như thế mà... Rốt cuộc, tôi không hiểu mình nên đối diện với cô ấy ra sao?! Đã mấy hôm nay tôi không liên lạc gì với cô ấy nữa. Một cô bạn khác của tôi bảo tôi nên nói thẳng với cô ấy để cô ấy biết giữ ý mà cư xử. Tôi chẳng biết nên không? Và còn gia đình người yêu tôi, điều gần như chắc chắn là tôi đã bị ăn điểm trừ to tướng rồi. Tôi nản quá, không muốn cả nghĩ đến chứ đừng nói là về nhà anh lần nữa (ít nhất vào lúc này). Nhưng, tôi cũng không muốn mình đơn giản bỏ cuộc vì lý do vớ vẩn như vậy, trong khi tôi và anh đều rất yêu nhau, rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tôi nên làm gì bây giờ, mong mọi người hãy giúp tôi?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi niềm chôn kín Tôi không bao giờ tin vào tình bạn cũng như tình yêu có thật trên mạng. Tất cả chỉ là ảo mà thôi... Chúng mình quen nhau thật tình cờ phải không anh? Theo đánh giá của mọi người xung quanh em là người thân thiện, ngoại hình khá tốt, vui tính, năng động. Thật sự bên ngoài cuộc sống em không thiếu...