Sau chiến thắng của U23 Việt Nam tại trận tứ kết, vợ tôi như trở thành con người khác
Tôi vừa tức, vừa giận nhưng cũng vừa buồn cười vì cô vợ lanh chanh, thích cầu thủ hơn là bóng đá.
Vợ tôi mê bóng đá thì ít mà mê trai đẹp thì nhiều. (Ảnh minh họa)
Tôi 27 tuổi, vợ 25. Hai vợ chồng chúng tôi mới cưới nhau được gần 1 năm. Trong gần 1 năm ấy, vợ tôi tỏ ra là một người… hoàn toàn bình thường, không có đam mê đặc biệt với bất kỳ môn thể thao nào. Ấy vậy mà sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Iraq vợ tôi như trở thành một con người khác.
Lúc nào cô ấy cũng hỏi tôi những chuyện về bóng đá, rồi còn hỏi lịch thi đấu của U23 Việt Nam với Qatar là bao giờ. Khi biết được lịch rồi, vợ tôi hào hứng lắm, còn rủ tôi chiều hôm đó nghỉ làm ở nhà cổ vũ cho xôm.
Thấy vợ bỗng dưng ham bóng đá, tôi mừng quá, ngỡ rằng từ nay mình sẽ có thêm một người “anh em” cùng chung chiến tuyến “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”, cơ mà sự thật thì không như tôi nghĩ.
Video đang HOT
Đúng ngày diễn ra trận bán kết U23 Việt Nam – U23 Qatar, chiều ý vợ, tôi cũng xin nghỉ ở nhà để cùng xem bóng đá. Vợ tôi cũng chuẩn bị một bàn món nhậu cùng vài lon bia ra chừng chuyên nghiệp lắm. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, vợ tôi chỉ chăm chăm soi xem thủ môn Bùi Tiến Dũng ở đâu. Sau khi được chỉ tận mặt, vợ tôi à lên một tiếng và nói: “Hóa ra em ấy đẹp trai thật chồng nhỉ”?
Rồi cả buổi xem bóng hôm đó, tôi không thể nào tập trung được khi cứ phải trả lời những câu hỏi ngây ngô kiểu: “Ném biên là gì?”, “ Sao cái ông áo đen (trọng tài) kìa cứ chạy lon ton ở sân thế?”, “Ôi, sao em Tiến Dũng đẹp trai thế”… Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, kết thúc trận đấu, vợ tôi cũng chẳng thèm chuẩn bị cơm nước mà kéo tôi… “đi bão” cho bằng bạn bằng bè.
Tôi thì vốn ghét những chỗ đông người, chật chội, khói xe, nhưng vợ tôi thì hào hứng lắm. Vợ bắt tôi mặc áo đỏ, dán sticker vào má rồi chu môi, trợn mắt chụp “selfie” cùng cô ấy. Cứ được cái ảnh nào đẹp đẹp là cô ấy post ngay lên facebook cho nóng. Kết quả khi chúng tôi về đến nhà đã là 3 giờ sáng, tôi mệt rã người, không đủ sức đi làm ngày hôm sau, trong khi vợ thì vẫn hào hứng lắm.
Vừa tức, vừa giận nhưng cũng vừa buồn cười vì cô vợ lanh chanh. (Ảnh minh họa)
Chiều tối hôm qua, khi vừa đi làm về, vợ tôi ùa ra khoe: “Chồng ơi, em đặt tour du lịch cho 2 vợ chồng mình đi Thường Châu rồi đấy. Mình sẽ đi cùng 40 người nữa trong đoàn”. Rồi với vẻ mặt hớn hở, vợ tôi tính toán làm thế nào để được trực tiếp ngắm các em cầu thủ “sáu múi” đẹp trai. Tiếp cận với các em để chụp ảnh khiến các chị em trong công ty nể phục”.
Tôi hỏi vợ lấy tiền ở đâu mà đặt tour, thì vợ cười bảo cô ấy rút tiền tiết kiệm của cả 2 vợ chồng khiến tôi nghẹn họng. Hai vợ chồng mới cưới chưa lâu, lương lậu cũng không nhiều, số tiền gần 60 triệu kia tôi tiết kiệm mãi mới được, định bụng sắm cho vợ xe tay ga đi làm cho đỡ nhọc, thế mà giờ đây cô ấy đã đổ cả ra để đi ngắm “trai đẹp sáu múi”.
Vừa tức, vừa giận nhưng cũng vừa buồn cười vì cô vợ lanh chanh, thích cầu thủ hơn là bóng đá. Nhưng thôi, giận đến mấy thì thứ 7 này vợ chồng tôi cũng sẽ có mặt ở Thường Châu xem trực tiếp trận tranh cúp vô địch này rồi.
Theo Giadinh.net
Mới lấy vợ được 6 tháng mà tôi bế tắc vì chuyện tài chính
Trong cơn nóng giận vì tranh cãi tài chính tôi tát vợ một cái và ném vỡ tivi 16 triệu mới mua 10 ngày.
ảnh minh họa
Tôi 30 tuổi, vợ kém tôi 4 tuổi, chúng tôi mới cưới được nửa năm. Tôi có tuổi thơ đầy vất vả, lớn lên trong nghèo khó. Bố mất sớm, mẹ đi làm giúp việc để nuôi tôi và em gái, chúng tôi sống cùng ông bà nội và kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào số tiền ít ỏi mẹ tôi tích cóp gửi về từ Hà Nội, chính vì thế ngay từ nhỏ cho tới giờ, mỗi khi dùng tiền vào việc gì, tôi luôn có thói quen suy nghĩ trước khi dùng. Tôi khá mặc cảm vì là con nhà nghèo, kể từ hồi sinh viên mới chỉ yêu có 2 người, cả hai bạn gái ấy sau khi về nhà tôi, biết mẹ tôi làm giúp việc là tình cảm nhạt dần rồi kết thúc. Tôi không cảm thấy buồn, vẫn luôn động viên mình có lẽ chưa gặp đúng người phù hợp.
Rồi tôi gặp em, là vợ tôi bây giờ, năm đó tôi 26 tuổi. Em cũng không phải con nhà khá giả gì, chúng tôi thấy sự đồng cảm ở nhau, rồi sau 4 năm yêu nhau thì kết hôn. Nếu mọi chuyện cứ êm đềm thế thì thật sự tuyệt vời, nhưng có vài chuyện xảy ra đã khiến cho gia đình tôi giờ gần như tan nát mặc dù mới lấy nhau được nửa năm. Đầu tiên là chuyện từ phía gia đình tôi, mẹ tôi sau nhiều năm làm giúp việc thì giờ về quê, tích góp được một số tiền, muốn xây lại nhà để tiện chăm sóc ông bà nội. Mẹ cũng đón luôn cả bà ngoại gần 90 tuổi về chăm luôn. Hạch toán ra mới thấy thiếu 180 triệu, mẹ gọi anh em tôi về để bàn phương án. Em gái tôi lấy chồng xa, cũng khó khăn nên bảo chỉ hỗ trợ mẹ được 30 triệu, số còn lại tôi là con trai, tự nhận thấy trách nhiệm với người mẹ đã mười mấy năm đi làm nuôi hai anh em ăn học. Tôi đã bàn với vợ để cho mẹ số tiền còn lại bù vào chỗ còn thiếu.
Số là vợ chồng tôi sau gần 10 năm đi làm cũng tiết kiệm được một khoản nho nhỏ, dự tính để mua chung cư cuối năm nay. Tôi để dành được 500 triệu, vợ tôi được gần 300 triệu, chúng tôi tự nhủ cho dù chuyện gì xảy ra cũng quyết tâm không đụng đến số tiền này. Khi tôi đặt vấn đề, vợ không vui lắm nhưng cũng không phản đối gì. Thế là tôi rút 200 triệu chuyển về cho mẹ, 150 triệu bù vào chỗ xây nhà còn thiếu, 50 triệu để mẹ lo cuộc sống ở quê.
Vợ tôi còn có một người anh trai, kém tôi 2 tuổi, thuộc dòng phá gia chi tử, từ nhỏ đến lớn không chịu học hành, làm lụng gì cả, chỉ chơi bời hoang phí, bố mẹ vợ rất nhiều lần vay mượn để trả nợ cho anh ấy. Bây giờ lấy vợ rồi, đã có con 3 tuổi anh vẫn không thay đổi, lô đề, rượu chè, bài bạc, gái gú không gì không có, thế mà còn dính vào hút sách. Nhà vợ tôi cho anh đi trại, nhưng chi phí hết 80 triệu thì lại không lo nổi. Vợ bàn với tôi giúp đỡ cho anh, nói thẳng với tôi là cho anh hẳn để giúp anh làm lại cuộc đời, vì biết anh sẽ không có khả năng trả nợ. Tôi đồng ý và bảo rằng chuyện này chỉ được phép xảy ra một lần, vì anh vợ tôi đã được nhà vợ chi trả rất nhiều lần, khi thì nợ, khi thì bài bạc, lô đề.
Thật không may, anh vợ sau thời gian cai nghiện về thì tính nào tật đấy, tính xấu không bỏ được và tái nghiện. Bố mẹ vợ lại phải lên phương án cho đi trại lần nữa và chi phí lại nhờ đến chúng tôi. Lần này khi vợ đặt vấn đề, tôi nói luôn là tôi không cho mà là cho vay, anh ấy phải cam kết làm lại cuộc đời và chịu khó làm ăn để trả nợ cho tôi. Vợ tôi nghe thế nóng mặt, gay gắt bảo tôi chỉ biết lo cho phía gia đình mình, còn gia đình cô ấy là "người dưng nước lã". Tôi nói bản thân không đi làm để trả nợ cho người khác, thế là cô ấy nhảy dựng lên bảo tôi khốn nạn, ích kỷ nọ kia, anh trai cô ấy là máu mủ ruột già, có sạt nghiệp cô ấy cũng phải cứu. Trong cơn nóng giận tôi tát vợ một cái và cầm cái bát ném vỡ cả tivi 16 triệu mới mua được 10 ngày.
Kể từ đấy cuộc sống gia đình như địa ngục, vợ tôi tự động rút 70 triệu gửi về nhà để bố mẹ lo cho anh trai. Cô ấy bảo giờ tiền ai người nấy tiêu, cô ấy giúp anh trai bằng tiền của bản thân kiếm ra, chẳng liên quan đến tôi. Tôi không muốn gia đình lục đục nên đã nhiều lần bình tĩnh nói chuyện, nhưng động đến là cô ấy gạt phắt đi, bảo đã chọn nhầm người, giờ đối với tôi không còn tình cảm gì nữa. Cứ nói đươc dăm ba câu là cô ấy lại ầm ĩ lên, nào là ích kỷ, hẹp hòi, khốn nạn dồn lên đầu tôi tất, gia đình nhà vợ biết chuyện cũng coi tôi như người xa lạ. Giờ cuộc sống rất ngột ngạt, tôi đi làm cảm giác chẳng muốn về nhà. Mong mọi người cho tôi lời khuyên phải làm thế nào để cải thiện quan hệ vợ chồng. Xin cảm ơn mọi người nhiều.
Theo VNE
Đau đầu vì vợ luôn miệng bì tị chuyện đóng góp Tết nhất với nhà chồng Gần đến Tết, vợ tôi luôn miệng kể lể chuyện cô ấy mua gì, sắm gì cho nhà tôi rồi so vì với nhà anh trai khiến tôi rất chán nản và ức chế. ảnh minh họa Tôi và vợ cùng quê, cả 2 yêu thương nhau 3 năm rồi mới cưới. Sau khi cưới, vợ chồng tôi thuê một ngôi nhà 3...