Sau chia tay…đàn ông sao hèn thế?
Anh gọi nói anh yêu tôi, anh nhớ tôi, nếu tôi yêu ai anh sẽ giết tôi, nhưng một vài lần thì được nhưng không phải như vậy. Tôi dần cảm thấy một cái gì đó giữa anh và tôi không hợp nhau, tôi sợ con người của anh.
(Ảnh minh họa)
Tôi sinh ra và lớn lên ở quê, chỉ đến khi vào đại học tôi mới được biết cuộc sống thành phố là như thế nào.
Suốt bốn năm học đại học, tình cảm của tôi chỉ như là cơn gió thoảng qua. Có yêu và cũng được yêu nhưng tất cả chỉ là đơn phương từ hai phía. Cho đến khi tôi ra trường, cũng nhờ vào may mắn tôi được mời lên dạy một trường đại học ở Tây nguyên. Cho tới bây giờ tôi đã làm giảng viên được hai năm. Trong hai năm này cũng có nhiều người để ý nhưng tôi không yêu ai. Cho đến một ngày tôi gặp anh trong một bữa tiệc giao lưu giữa trường tôi và cơ quan anh.
Video đang HOT
Tôi với anh ngồi cùng một bàn, anh với tôi ngồi xa nhau không nói chuyện với nhau được, nhưng khi tôi ra về anh đã chạy theo tôi xin số điện thoại. Tôi cứ nghĩ rằng đây là duyên số. Rồi quen anh chưa được bao lâu. Nhưng mỗi lần nói chuyện với anh qua điện thoại những lời tâm sự, những câu chuyện đùa làm tôi cảm thấy anh cũng là người rất biết chăm lo cho bản thân và gia đình thì chắc chắn là một người chồng tốt sau này. Thế là tôi cho anh một cơ hội mà không mấy đắn đo về quãng thời gian hai đứa quen nhau còn quá ít chỉ vẹn vẹn hơn một tháng. Mặc cho hoàn cảnh khi nghe nói cả hai đứa quen nhau thì cả gia đình tôi và gia đình anh không ưng ý. Bố mẹ tôi chỉ nói xa quá còn mẹ anh không hiểu vì lí do gì mà ghét dân Bắc. Nhưng hai đứa vẫn quyết tâm chiến thắng tư tưởng của bố mẹ hai bên.
Nhận lời anh chưa được bao lâu tôi phải vào Sài Gòn học tiếp. Trong quãng thời gian này gần 3 tháng trời, tôi và anh chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Thời gian đầu chúng tôi rất hay nói chuyện với nhau, anh quan tâm động viên tôi rất nhiều, nhưng chỉ là những lời qua điện thoại, bạn bè tôi cuối tuần tụ tập nhau hỏi chứ người yêu của mày đâu, tôi chỉ cười vì tôi biết được công việc anh cũng rất bận rộn.
Nhưng rồi không phải cái gì cũng đều là màu hồng cả. Nói chuyện nhiều nói mãi rồi cũng cho tôi nhận ra được một điều. Mỗi lần anh nhậu say về là lúc tôi đang ngủ rất ngon. Khoảng 11 đến 12 giờ khuya, có hôm tới 1 giờ sáng. Anh gọi nói anh yêu tôi, anh nhớ tôi, nếu tôi yêu ai anh sẽ giết tôi, nhưng một vài lần thì được nhưng không phải như vậy. Tôi dần cảm thấy một cái gì đó giữa anh và tôi không hợp nhau, tôi sợ con người của anh. Rồi tôi trở về trường lại. Gặp lại anh nhưng lòng tôi trống rỗng, không còn một niềm háo hức chờ đợi, không có cảm giác của một người đang yêu. Nên mỗi lần anh rủ đi chơi đi uống cà phê tôi đều lấy lý do từ chối. Cho đến một hôm anh đi nhậu về say xỉn vào phòng tôi nói cho anh lý do vì sao tôi có thái độ như vậy. Tôi liền nói vì em thấy anh sống không thật lòng. Nói xong anh bỏ về không cho tôi một lời đáp lại. Rồi tôi băn khoăn định nhắn tin xin lỗi, nhưng chưa kịp gửi đi thì tin nhắn của anh đã tới. Lần đầu tiên anh gọi tôi là cô cùng với những lời trách móc thậm tệ đối với tôi. Rằng vì sao tôi dám nói anh sống không thật, rằng có phải anh là thằng khờ nên mới vươn quá cao yêu người như tôi. Rồi anh nói bây giờ anh đã nhận ra sai lầm khi đã yêu tôi, rằng tôi chỉ muốn chơi đùa anh, đợi kiếm được người giàu có hơn để rời bỏ anh và muốn chia tay tôi. Tôi ngớ người ra tôi không nhắn lại một lời nào.
Thế là mối tình của tôi chia tay trong im lặng, tôi ra Hà Nội học không một lời nhắn gửi. Ở hà thành chưa được một tuần thì chỉ đêm đêm khuya thỉnh thoảng tôi lại nhận được cuộc gọi của anh. Tôi cảm thấy được đây là lúc anh mới đi nhậu say về, nhưng hết rồi tôi đã không bắt máy, không chỉ gọi một lần mà anh đã gọi trong đêm đó đến năm sáu lần, có hôm tới mười mấy cuộc gọi nhỡ. Rồi không được anh nhắn tin nói tại sao tôi dám đối xử với anh như vậy. Tôi không chịu nổi nói lại với anh, sao anh là người có học mà đi cư xử như một kẻ vô học vậy. Chỉ câu đó thôi mà anh đã chỉ trích tôi, nói tôi không xứng đáng đứng trên mục giảng, làm ô uế mục giảng, rằng tôi đã lừa được bao nhiêu thằng như anh với vẻ bên ngoài hiền lành nhưng miệng phun ra toàn những lời rác rưởi, rằng tôi không nên học cao nữa vì nếu học nữa cũng chỉ chừng ấy mà thôi.
Tôi đã khóc lên mà không nói được lời nào. Tôi căm thù anh vì những lời anh xúc phạm tới nhân phẩm của tôi. Tôi không ngờ một con người như anh mà có thể nói tôi những lời như vậy. Tình cảm không còn nhưng lòng căm ghét thù hận lại trào dâng trong tôi. Tôi muốn giữ lại tin nhắn này gửi cho bố anh ta, chị anh ta nhưng vì tôi là một nhà giáo nếu tôi làm như thế thì chẳng khác gì một đứa như anh ta. Tôi đã xóa đi và cố gắng nghĩ rằng tôi chưa từng quen một người như anh ta.
Rồi thời gian đã xóa dần nỗi đau trong lòng tôi. Tôi tiếp tục lao đầu vào học và quen những người bạn mới ở Hà Thành. Thỉnh thoảng đi ăn uống tụ họp và ngắm phố cổ Hà Nội. Tôi yêu dần cuộc sống nhộn nhịp ở nơi đây. Tôi bỏ ngoài tai những lời đồn đại, âm thầm vượt qua…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bạn yêu ai trong 4 bà vợ của mình?
Nhiều người không biết mình có mấy vợ. Luật pháp Việt Nam cho phép mỗi người có 1 vợ. Đàn ông theo đạo hồi thì có thể lấy 4 vợ. Tôi thì khẳng định rất chắc chắn rằng các bạn đều có 4 vợ. Chỉ có điều bạn có biết hay không mà thôi.
Câu chuyện ông bốn vợ tôi đã kể rất nhiều lần và nay muốn các bạn nghe lại.
Một đại gia nọ có bốn bà vợ. Vị đại gia rất mực yêu thương bà vợ thứ nhất. Đi đâu ông cũng đưa bà đi theo. Của ngon vật lạ ông dành cho bà. Quần áo đẹp, đồ trang sức tốt, dày dép, lụa là ông đều dành hết cho bà. Không ngày nào ông không quan tâm đến bà. Bà muốn gì ông cũng chiều. Ông hầu như không thể sống thiếu bà. Một ngày không có bà, chắc ông không chịu nổi. Ông yêu bà nhất!
Ảnh minh họa
Bà vợ thứ hai được vị đại gia này rất quý trọng và yêu mến. Tuy nhiên không thể bằng bà cả. Ông đã khổ công, vất vả, thậm chí mất ăn mất ngủ để có bà. Ông luôn nghĩ rằng có bà rồi ông sẽ sung sướng và hạnh phúc. Và rằng nếu thiếu bà ông có thể không chết nhưng rất buồn. Nhìn thể trạng sức khỏe của bà là biết ngay ông thế nào. Bà khỏe là ông vui. Bà mệt là ông lo lắng. Ông luôn lấy bà là thước đo thành công, thậm chí hạnh phúc. Vì là đại gia nên biết bao người nhìn bà vợ thứ 2 của ông mà ngưỡng mộ, thán phục. Trong đầu ông tuyệt đối không bao giơ nghĩ đến chuyện bà sẽ thuộc về tay ai đó!
Người vợ thứ ba ông cũng khá quý mến. Lúc cần ông mang bà ra để khoe. Bà cũng giúp ông nhiều trong cuộc sống, nhất là khâu oai và khi ông kiếm tiền. Bà giúp đỡ ông nhiều. Tuy nhiên nhiều lúc ông cũng quên người vợ này. Có khi ông rời xa bà cả một thời gian lâu. Nhưng muốn hay không bà bao lần làm đại gia phổng mũi!
Riêng bà vợ thứ 4 thì hầu như không được ông để ý. Ông hầu như không quan tâm đến sự có mặt của bà. Còn bà thì luôn bám theo ông, không rời ông nửa bước. Bà luôn theo ông nhưng ông không biết. Bà biết tất cả những gì ông làm, rõ những gì ông nói, hiểu cả nhưng gì ông nghĩ.
Ngày nọ, vị đại gia sắp qua đời. Ông lần lượt gọi 4 bà vợ đến để hỏi xem ai sẽ chết cùng với mình. Bà vợ thứ nhất nói rằng bà không thể theo ông. Và rằng khi ông chết ai đi đường nấy. Vị đại gia vô cùng buồn bã.
Đến lượt bà vợ thứ 2 thì nói rằng bà chỉ có thể tiễn đưa ông ra đến cổng. Bà không thể đưa ông ra nghĩa trang được. Không thể. Bà cũng tuyên bố luôn rằng bà sẽ đi lấy chồng khác, càng sớm càng tốt sau khi ông nhắm mắt lìa đời. Ông buồn đến não lòng.
Người vợ thứ 3 nói rằng bà rất thương yêu ông. Ông đối với bà rất quan trọng nhưng những gì bà có thể là đưa ông ra đến nghĩa địa. Sau khi chôn cất ông xong thì bà không thể làm gì hơn. Vị đại gia của chúng ta lại thêm 1 lần buồn bã.
Riêng bà vợ thứ 4, người mà ông suốt cả đời mình không chút quan tâm lại cam kết chết cùng ông. Bà nói bà sẽ theo ông xuống mồ, và rằng ông đi đâu bà cũng theo đó. Bà nói rằng ông không hề biết rằng bà đã và mãi một lòng chung thủy với ông.
Các bạn đã nhận ra sự phũ phàng của cuộc sống chưa. Người mà ta hết lòng yêu thương thì lại bỏ ta. Người mà ta không quan tâm thì lại sẵn sàng chết cùng ta. Vị đại gia trong câu chuyện này yêu bà vợ cả nhất, sau mới đến bà vợ 2 rồi tiếp theo là bà vợ 3. Vậy mà sự thật là người thì chia tay ngay, người thì tiễn ra đến cổng, bà thì đưa ma ra nghĩa địa.
Bạn có biết bốn bà vợ ấy là ai và tên gì không?
Bà thứ nhất chính là thân ta. Suốt ngày ta lo cho tấm thân này. Từ ăn mặc đến ngủ nghỉ, đi chơi. Từ tắm rửa, vui chơi, giải trí đến các nhu cầu đủ loại. Nhưng khi ta chết, thân ta tan rữa và tan vào đất nước lửa gió.
Bà thứ 2 chính là của cải và tài sản của ta. Cả đời ta lo kiếm tiền, càng nhiều càng tốt, càng giàu càng sướng. Nhiều người lấy thước đo vật chất để tính hạnh phúc cho mình. Nhưng khi bạn chết đi, của cải, tiền bạc cũng vẫn nằm ở nhà bạn, ở đất đai và trong khuôn viên nhà bạn. Những gì bạn dày công kiếm được thậm chí không ra nổi đến nấm mồ của bạn. Và sau khi bạn chết đi những của cải đó lần lượt đi tìm chủ mới. Cá biệt, có trường hợp, bạn chưa kịp chết "bà vợ 2" đã lấy chồng mới rồi!
Bà vợ thứ 3 là công danh sự nghiệp của bạn. Bạn có là ai đi chăng nữa thì những chức vụ, bằng cấp, không đi theo bạn được. Trước khi chôn có thể người ta nói lời tiễn biệt, nhắc đến các loại bằng cấp và chức vụ của bạn. Rồi người ta có thể gắn lên bia mộ những gì bạn vất vả cả cuộc đời.
Bà vợ thứ 4 là nghiệp của mỗi người chúng ta. Ta hành nghiệp thiện hay ác, ta làm việc tốt hay xấu, 1 năm và cả đời, tất cả sẽ theo ta. Mọi hành động, lời nói, việc làm theo ta khi ta lìa đời. Đó là nghiệp. Luật nhân quả đã rất rõ. Ta làm ta chịu. Ai ăn người ấy no. Ai uống người đó hết khát. Vậy mà ít ai chú ý đến nghiệp quả. Vậy mà có mấy ai nghĩ suy trước mỗi cử chỉ, lời nói và suy nghĩ của mình!
Mỗi lần nghe tôi kể câu chuyện "ông bốn vợ" này biết bao người giật mình. Nhiều người hoàn toàn thay đổi tư duy sau khi được nghe kể chuyện. Nhiều bạn muốn tôi kể lại nhiều lần. Còn tôi thì luôn giật mình mỗi khi kết thúc câu chuyện. Mỗi lần kể tôi có cơ hội nhắc mình sống tốt hơn, thiện hơn. Và rằng mình cần phải tu tập nghiêm túc mỗi ngày. Đời người ngắn ngủi lắm!
Còn bạn? Bạn sẽ làm gì?
Tôi biết rằng bạn đã biết phải làm gì rồi. Bởi bạn đã đọc xong câu chuyện.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Li dị vì vợ lãnh cảm Có rất nhiều cuộc hôn nhân được khởi nguồn từ tình yêu nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã tan vỡ. Khi đỗ vỡ thì lí do dễ dàng nhất được đưa ra là "không hợp nhau" nhưng lí do thật sự mà chỉ hai người biết rõ đó là trục trặc chuyện "chăn gối" . Nói về lí do này, đa...