Sau câu: “Chia tay đi, em không thể ngồi sau con xe tàu của anh cả đời” là cái kết sốc…
” Em không thể sống chỉ với cái tình yêu không vật chất mà anh mang lại cho được. Cuộc sống bây giờ thực tế lắm nên em cũng buộc phải thực tế theo anh ạ!”.
Linh còn đang lóng ngóng đợi người đến đón về thì chiếc xế hộp sang trọng ấy đỗ xịch trước mặt. (Ảnh minh họa)
Linh được đánh giá là một cô gái khá. Ngoại hình dong dỏng, ưa nhìn. Gia đình cũng thuộc hàng trung lưu. Linh đã có người yêu. Thắng, người yêu của Linh là một anh chàng có ngoại hình rất khá. Nếu như Thắng mà có điều kiện kinh tế hơn thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tới lượt Linh. Chỉ đáng tiếc, công việc tuy có ổn định nhưng mức lương bọt bèo khiến Thắng mãi chẳng thể có ngày mở mày mở mặt.
Đó là những gì trong gần 1 năm qua tiếp xúc với Thắng, Linh được biết. Chứ Linh cũng đã về nhà Thắng ra mắt đâu mà biết nhà Thắng gia cảnh thế nào. Hơn nữa, Linh vẫn chỉ muốn yêu chứ chưa muốn tính đến những chuyện hơn nữa.
Thắng tuy không giàu có nhưng lại luôn khiến cho Linh có một tình yêu đầy đủ về mặt tinh thần. Thắng quan tâm, chăm sóc, dành trọn yêu thương cho Linh. Tính tình của Linh, ai cũng nói là đỏng đảnh, là khó chiều. Ai mà chịu đựng được Linh, chiều chuộng được Linh thì người ấy đúng là có sức chịu đựng phi thường. Thắng chẳng nhận mình phi thường, Thắng chỉ biết rằng Thắng yêu Linh chân thành nên có thể làm tất cả để chiều lòng Linh.
Thắng không thể tặng Linh những món quà đắt tiền nhưng có thể đưa Linh đi rong ruổi khắp mọi ngóc ngách của phố phường mà Linh thích trên con xe tàu cà tàng của mình. Đây có lẽ cũng chính là điều mà Thắng trân trọng Linh. Linh đã không chê Thắng nghèo, chấp nhận hoàn cảnh và con người Thắng. Thắng đã nghĩ Linh chính là người con gái mà Thắng tìm kiếm bấy lâu nay. Thắng đã chuẩn bị kế hoạc lớn nhất của mình để tạo bất ngờ cho Linh. Vậy mà…
Thắng không thể tặng Linh những món quà đắt tiền nhưng có thể đưa Linh đi rong ruổi khắp mọi ngóc ngách của phố phường. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Linh, yêu Thắng tuy có vui vẻ nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy có chút gì đó thật là tủi thân. Bạn bè có nhiều người chẳng được như Linh mà vẫn được tìm được bạn trai khá giả, mua cho thứ này thứ nọ. Còn Linh thì không, Linh chẳng có gì ngoài cái tấm lòng chân thành và trái tim chung thủy mà Thắng nói. Linh cho rằng mình xứng đáng được hưởng nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa.
Và cảm xúc trong Linh thực sự xao động khi Linh được gặp những người con trai có điều kiện hơn Thắng. Nhìn cách ứng xử của họ với mình, ngay cả khi biết mình đã có Thắng, thì Linh thừa biết họ thích Linh lắm. Linh là con gái, Linh nghĩ mình có quyền chọn lựa thứ tốt nhất cho cuộc đời mình. Sau một thời gian suy đi tính lại, cân đo đong đếm, Linh đành chấp nhận mang tiếng phụ tình để chọn một cuộc sống đầy đủ hơn. Linh hẹn Thắng đi nói chuyện.
Linh nhất định không chịu ngồi lên xe như mọi khi khiến Thắng cảm thấy khó hiểu. Thắng chưa kịp thắc mắc lý do thì:
- Chia tay đi, em không thể ngồi sau con xe tàu này của anh cả đời được! – Linh thẳng thừng
Câu nói của Linh khiến Thắng bàng hoàng. Thắng ngơ ngẩn một lúc:
- Em lại muốn trêu trọc anh đúng không? – Ngập ngừng Thắng hỏi
- Không, tất cả những gì em nói đều là sự thật. Em không thể sống chỉ với cái tình yêu không vật chất mà anh mang lại cho được. Cuộc sống bây giờ thực tế lắm nên em cũng buộc phải thực tế theo anh ạ! – Linh nói mà mặt tỉnh bơ
Trái tim Thắng đau nhói, cổ họng nghẹn đắng lại không thể thốt nên lời khi Linh quay người bước đi đầy lạnh lùng. Cái nắm tay hụt làm Thắng thấy tổn thương khủng khiếp. Những gì Thắng đã nghĩ về Linh bấy lâu nay hóa ra chỉ là Thắng tưởng tượng thôi sao. Cười cay đắng, Thắng chợt hiểu ra trong cái cuộc sống xô bồ, bon chen này thì sự chân thành chỉ là phù phiếm trong tình yêu. Tiền, đồng tiền mới quyết định tất cả. Cười nhạt, Thắng rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
Linh còn đang lóng ngóng đợi người đến đón về thì chiếc xế hộp sang trọng ấy đỗ xịch trước mặt. Người trong xe bước ra tỏ thái độ cung kính với ai đó. Tò mò, Linh quay người lại thì bàng hoàng khi Thắng đứng sau lưng mình và chỉ có Thắng mà thôi. Thắng bước lên chiếc xe ấy với danh xưng giám đốc khiến Linh tái mặt, chân không đứng vững đến mức phải dựa vào thân cây. Ngược lại với thái độ sững sờ của Linh, Thắng chỉ cười nhạt rồi đóng sập cánh cửa ô tô lại. Lúc này, tim Thắng mới lại thấy đau đớn. Còn Linh, lúc này có muốn thốt lên hai từ hối hận cũng đã quá muộn rồi. Đây sẽ là bài học đắt giá cho cả Linh và Thắng suốt cuộc đời này.
Theo blogtamsu
"Xin lỗi! Em không thể lấy anh để rồi cả đời ngồi sau chiếc xe số, ở trong căn nhà thuê 2 triệu một tháng này được"
Trong khi tôi lúng túng làm rớt cái nhẫn từ túi quần thì My đã nhìn tôi với vẻ mặt khinh khỉnh rồi bảo: "Xin lỗi! Em không thể lấy anh để rồi cả đời ngồi sau chiếc xe số, ở trong căn nhà thuê 2 triệu một tháng này được. Từ hôm nay anh đừng đến tìm em nữa".
My dấm dẳng hét vào mặt tôi: "Anh khi nào nhìn cũng lôi thôi như thằng bốc vác ấy.Sao lên thành phố đã gần 10 năm mà anh chẳng chịu thay đổi gì cả thế? Tiền bạc làm ra anh không tiêu đi, cứ cho mẹ anh hết thì chết đói à? Anh cứ thích biến mình thành thằng ăn mày khi đi với em để nhận được sự thương hại hay sao?".
Tôi quá sốc trước những lời nói như đấm vào tai của My. Tôi và em yêu nhau đã được 3 năm nhưng thời gian quen biết nhau còn nhiều hơn thế, cùng lớn lên ở một vùng quê nghèo, chúng tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc khi cùng nhau chăn trâu, cắt cỏ, chia ngọt sẻ bùi. Sau này lớn lên, tôi và My đều may mắn được lên thành phố học đại học. Quãng thời gian đó đối với tôi và My quả là rất khó khăn, cả hai chúng tôi đều phải tự lực cánh sinh để có thể tồn tại ở thành phố. Sau khi ra trường, chúng tôi đều xin được việc làm ở đây. Tôi yêu My nên tính kế lâu dài, tiền đi làm được bao nhiêu tôi đều dành để tiết kiệm hết, dành để sau này mua nhà. Nhưng tôi không nói với My, tôi bảo tôi gửi về cho mẹ để mẹ chi tiêu hằng ngày và cất để dưỡng già, tôi còn trẻ, có thể kiếm được tiền.
Tôi ngạc nhiên vì khi nào My cũng chê tôi quê mùa (Ảnh minh họa)
Sau mấy năm đi làm ở thành phố, My đã trở thành một con người khác, em biết cách ăn mặc, trang điểm nên cũng xinh hơn trước rất nhiều. Công việc của em cũng tiếp xúc nhiều với các doanh nhân thành đạt nên phong cách của My cũng khác. Tôi thì vẫn vậy, vẫn đi cái xe số mua từ khi bắt đầu đi làm, nhiều lúc đi qua ổ gà, nó cứ nhảy loạn xa, quần áo cũng dùng hàng mấy trăm ngàn.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, những thứ đó sẽ khiến My khó chịu với tôi. Tôi vẫn nghĩ rằng người từng lớn lên trong điều kiện vô cùng khó khăn, cùng chia ngọt sẻ bùi với tôi như My sẽ hiểu bản chất của tôi, nhưng cuộc sống đã làm em thay đổi, em không còn như trước nữa. Tôi nói đến chuyện cưới xin nhưng em chỉ ậm ừ, không còn mặn mà gì. My bây giờ ngày nào cũng váy vóc lụa là, trang điểm xinh không khác gì cô gái thành phố chính hiệu, còn tôi thì vẫn áo phông quần jeans, đi xe số.
Hôm đó tôi đến đón My đi dự sinh nhật bạn tôi, tôi cũng định mang nhẫn để cầu hôn em, nhưng My dấm dẳng không chịu đi. Trong khi tôi lúng túng làm rớt cái nhẫn từ túi quần thì My đã nhìn tôi với vẻ mặt khinh khỉnh rồi bảo: "Xin lỗi! Em không thể lấy anh để rồi cả đời ngồi sau chiếc xe số, ở trong căn nhà thuê 2 triệu một tháng này được. Từ hôm nay anh đừng đến tìm em nữa".
Tôi ngớ người trước thái độ của My. Tôi không nghĩ rằng em có thể phủi tay mấy năm yêu nhau nhẹ nhàng như thế. Nhưng tôi thấy em kiên quyết lắm, tôi đành dắt xe đi về.
"Xin lỗiEm không thể lấy anh để rồi cả đời ngồi sau chiếc xe số, ở trong căn nhà thuê 2 triệu một tháng này được. Từ hôm nay anh đừng đến tìm em nữa". (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó, My bặt tăm, tôi cũng mấy lần tìm đến nhà em và thấy em đi với một gã đàn ông lái ô tô.
Bẵng đi vài năm sau, tôi cũng lấy vợ. Tiền để dành lúc đó đã đủ để mua nhà, tôi lấy một cô vợ bình thường nhưng yêu tôi vô cùng. Tôi cũng quên chuyện tình với My để tập trung vào chăm lo cho gia đình.
Nhưng hôm rồi, khi tôi đến một nhà hàng để dự liên hoan cùng bạn thì thấy My ở đó, em đang đứng tiếp thị bia, trên gương mặt xinh đẹp có một vết sẹo dài. Thấy tôi, My lúng túng chạy trốn. Tôi chạy theo nhưng không kịp.
Tôi không ngờ sau mấy năm gặp lại, My lại tàn tạ như thế (Ảnh minh họa)
Hỏi ra mới biết, My cặp với một người đàn ông có vợ. Ông này hứa sẽ mua nhà riêng cho My nên em đã rời bỏ tôi không thương tiếc. Chẳng may bà vợ của ông ta phát hiện ra, kéo đầu gấu đến đánh cho em một trận thừa sống thiếu chết, còn "tặng" cho em một vết sẹo dài trên mặt. Sau vụ đó, em cũng bị đuổi việc và phải kiếm việc bán bia để sống qua ngày.
Tôi nghe chuyện mà thấy buồn bã. My đã mất rất nhiều thời gian để cố gắng. Sau hôm đó, My có nhắn tin cho tôi với lời lẽ rất ăn năn, em nói rằng chỉ vì một vài phút thực dụng mà em đã đánh mất hạnh phúc của đời mình. Tôi đọc tin nhắn, cảm thấy xót xa trong chốc lát nhưng rồi lại đưa tay xóa hết. Dù sao thì tôi đang có một cuộc sống khác và tôi phải trân trọng nó.
Theo Một Thế Giới
"Nhìn lại nhà mình đi, cả đời có khi bố mẹ cô chẳng mua được cho cô 1 góc căn nhà này đâu" Tôi đã ly hôn chồng cách đây 5 năm chỉ bằng 1 câu nói xúc phạm: "Nhìn lại gia đình mình đi, cả đời có khi bố mẹ cô cũng chẳng mua được cho cô 1 góc căn nhà này đâu" và cuối cùng quả báo cũng đến. Anh cười khẩy trước mặt tôi khi tôi đề nghị gửi con nhà trẻ để...