Sau buổi ra mắt đầu năm, mẹ anh một mực bắt chia tay vì tôi có “dáng đi hai hàng”
Tôi gặng hỏi mãi anh mới chịu nói lí do bố mẹ ngăn cản. Nghe xong trong lòng tôi trào lên cơn uất hận…
Tôi và anh yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Chúng tôi quen biết nhau khi cùng làm việc trên thành phố. Tôi thấy anh là người đàn ông tốt, tử tế và yêu tôi chân thành. Chuyện tình của chúng tôi diễn ra khá êm đền cho tới cái ngày tôi theo anh về ra mắt.
Vì hai đứa làm ở xa nên phải tới Tết vừa rồi tôi mới chính thức về thăm nhà anh dù đã yêu nhau được gần 1 năm rồi. Trước đó, anh đã nói chuyện với bố nên về tôi. Tôi cũng hay điện thoại về hỏi thăm, trò chuyện với mẹ anh. Tôi có cảm giác phía gia đình anh cũng quý mến và ưng thuận tôi.
Dù chưa về thăm gia đình anh nhưng tôi có cảm giác bố mẹ anh ưng thuận mình nên cũng yên tâm phần nào (Ảnh minh họa)
Tết này, tôi đến nhà anh. Tôi không quá áp lực vì trước đó thấy bố mẹ anh khá dễ chịu với mình. Hơn nữa mấy cái chuyện cơm nước, cỗ bàn tôi lại khá tự tin nên cũng không sợ bị làm khó. Tôi chọn một chiếc váy xoè, chạm đầu gối, trông trẻ trung mà vẫn kín đáo, lịch sự… Tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trơn tru, nào ngờ…
Khi tôi vừa đến, bố mẹ anh đon đả ra tiếp đón, gương mặt tươi cười hớn hở lắm. Nhưng sau đó, khi tôi đi xuống bếp, chạy qua chạy lại cơm nước cùng mọi người thì tôi thấy thái độ của bố mẹ anh khác hẳn. Mẹ anh nhìn xoáy vào tôi, gương mặt bắt đầu biến sắc. Tôi chỉ nghĩ có khi mình có đoạn nào đó đứng ngồi chưa duyên dáng khiến bác thấy vô duyên…
Ngày về ra mắt, tôi thấy thái độ của bố mẹ anh khác hẳn (Ảnh minh họa)
Cuộc gặp hôm đó kết thúc, 3 ngày sau anh nhắn tin cho tôi nói muốn tạm dừng một thời gian. Ngay lập tức tôi biết nguyên nhân là vì bố mẹ bởi chúng tôi không hề cãi cọ nhau, chỉ sau cuộc ra mắt hôm đó mà giờ anh muốn chia tay.
Tôi gặng hỏi mãi, cuối cùng anh mới chịu nói lí do khiến mẹ anh không thích tôi. Anh bảo: “Mẹ anh nói đàn bà con gái mà dáng đi hai hàng, chân dạng ra như em thì chắc chắn cũng ăn nằm với đàn ông chán rồi. Mẹ anh bảo đã nhìn em đi rất kĩ, chắc chắn không sai được…”
Mới chỉ nghe anh nói vậy mà ruột gan tôi đã sôi lên. Quả đúng là tôi có cái dáng đi không được đẹp lắm. Cái này là do giống bố tôi, chỉ là kiểu di truyền thôi. Nó hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện tôi “còn” hay “mất”.
Video đang HOT
Mẹ anh chê tôi, nghi ngờ tôi hư hỏng vì nhìn dáng đi… hai hàng (Ảnh minh họa)
Tôi và anh yêu nhau đến giờ hai đứa vẫn chưa đi quá giới hạn. Có thể chính anh cũng không tin tôi còn trong trắng. Bởi thế nghe mẹ anh nói, anh cũng hoài nghi tôi và muốn chia tay theo ý mẹ.
Anh bảo nếu muốn anh tin tôi thì tôi phải chứng minh. Tôi hiểu điều anh nói là gì… Nhưng với tôi bay giờ, anh nghĩ thế nào, anh có tin vào tôi hay không cũng không còn quan trọng nữa. Tôi đồng ý chia tay và xem đó như một sự may mắn dành cho mình khi không bước vào gia đình anh để làm dâu!
Theo eva.vn
Làm tổn thương bạn gái 15 năm, đến khi cô nói 1 lời khiến tôi chết lặng
Người ta vẫn nói câu "Có không giữ, mất đừng tìm". Giờ tôi đánh mất người tôi yêu thực lòng chỉ bởi quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của chính mình.
Đây có lẽ là niềm nuối tiếc lớn nhất trong đời của tôi. Tôi quen Thảo từ hồi cấp 2. Nhà hai đứa gần nhau nên tôi thường qua đón Thảo rồi cùng đi học. Cứ thế lâu dần, tình bạn cứ lớn lên, tôi coi Thảo như là "đồng chí", không hề coi cô ấy như một "cô gái".
Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi chuyện, từ chuyện học hành, bài vở, cho đến chuyện gia đình, những áp lực học hành, cả những chuyện vớ vẩn, trẻ con hồi ấy. Cứ mỗi khi có lớp học thêm nào tốt tốt là Thảo rủ tôi đi học cùng. Rạp có phim gì hay Thảo cũng gọi tôi đi xem. Hà Nội có món gì mới mới nó cũng rủ tôi ăn thử. Cả những đợt thời tiết đổi mùa, Thảo cũng xách xe đạp qua nhà tôi í ới rủ đi lượn lờ phố xá.
Tôi coi Thảo như là "đồng chí", không hề coi cô ấy như một "cô gái". (Ảnh minh họa)
Lớp 11, tôi có người bạn gái đầu tiên, cũng là nhờ có Thảo "quân sư quạt mo" cho tôi biết cách tán tỉnh. Tôi mải mê hẹn hò, những buổi đi chơi vs Thảo cũng mất hẳn. Tôi dường như quên luôn sự tồn tại của Thảo.
Hẹn hò được 1 năm, tôi và tình đầu chia tay, như rất nhiều những mối tình "bọ xít" tuổi học trò. Tôi lại đến nhà Thảo. Dường như lúc nào cô ấy cũng có ở đó để chờ tôi tìm tới. Lại ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau như chưa hề có 1 năm xa cách vừa qua. Thảo không hề trách tôi một câu nào, bởi vậy trong lòng tôi càng có cảm giác hối lỗi.
Chúng tôi thân thiết trở lại, cùng nhau ôn luyện để thi đại học. Thời gian cứ thế trôi qua. Trong khi tôi tiếp tục hẹn hò với 2 - 3 cô gái khác thì Thảo vẫn một mình. Nhiều khi tôi cũng thắc mắc tại sao không thấy Thảo yêu ai, dù ngoại hình cô cũng khá và lại rất thông minh. Mỗi lần như vậy Thảo chỉ cười cười bảo: "Tôi có thích, mà toàn thích đơn phương thôi!".
"Thế thì mấy thằng ấy toàn mù cả rồi!" - Tôi nửa đùa nửa thật.
Nhung là người yêu gần đây nhất của tôi và chúng tôi xác định sẽ tiến tới lâu dài. Nhưng không hiểu vì sao Nhung đặc biệt ghét Thảo. Thậm chí, cô ấy còn kiểm soát tin nhắn của tôi với Thảo, không cho chúng tôi đi chơi riêng với nhau. Cứ mỗi khi tôi nhắc đến Thảo là Nhung lại làm loạn lên, rồi nói: "Nếu nó tốt thế, ngoan thế, giỏi thế thì sao anh không yêu nó luôn đi? Làm gì có chuyện chỉ là bạn thân?"
Thảo biết vấn đề của tôi nên cũng tránh không liên lạc với tôi. Nhưng mỗi khi tôi cần đến Thảo đều có mặt để giúp đỡ.
Hôm sinh nhật, tôi tổ chức một bữa ăn nhỏ gồm vài người thân thiết, có cả Thảo và Nhung. Dù biết Nhung khó chịu nhưng tôi nghĩ, thà tôi và Thảo công khai gặp nhau còn hơn là bí mật lén lút ăn một buổi riêng. Nhưng không ngờ buổi tiệc đó lại trở thành thảm họa.
Chẳng hiểu vì lý do gì mà cả quán ăn tự dưng hỗn loạn, tôi chạy đến thì thấy Nhung và Thảo đang túm tóc nhau ở gần khu vệ sinh, 1 cô bạn thân của Nhung đang can ngăn. Tôi quát lớn. Thấy tôi, Nhung lập tức chạy đến khóc lóc: "Cô ta đánh em trước!"
- Tôi không ngờ bà lại hành xử như này! - Tôi nhìn Thảo để chờ một lời giải thích.
(Ảnh minh họa)
Thảo không nói không rằng, vuốt lại quần áo rồi đi về. Nhung ra sức thanh minh rằng mình không hề làm gì, đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì Thảo tự nhiên vào tát cô một cái rồi cả hai to tiếng dẫn đến xô xát. Tôi mệt mỏi chỉ ậm ừ.
Về nhà, tôi mở túi quà của Thảo để lại, trong đó là những chiếc bánh quy trang trí, vẽ hình mặt tôi. Thảo luôn luôn ấm áp như thế. Từ ngày hai đứa quen nhau, sinh nhật tôi năm nào Thảo cũng tặng một món quà tự làm. Có năm thì là khăn đan, găng tay, ví tự khâu, bánh trái,... Cô ấy luôn là người thông minh và điềm tĩnh, không bao giờ làm gì mà không có lý do. Đáng ra tôi phải luôn tin tưởng cô ấy.
Sau đó, tôi đòi chia tay Nhung. Cô ta lu loa lên và đòi tính sổ với Thảo vì chắc chắn tôi đòi chia tay là do Thảo tác động. Tôi chỉ đáp: "Em muốn làm sao cũng được. Nếu Thảo gặp vấn đề gì, anh sẽ không để yên cho em đâu."
Nhưng từ ấy, tôi không cách nào liên lạc được với Thảo. Cửa nhà lúc nào cũng khóa im lìm. Điện thoại thì không gọi được. Đến chỗ làm thì Thảo nhất định không chịu ra. Tôi chợt nhận thấy sự quan trọng của Thảo trong cuộc sống của tôi. Trước giờ Thảo luôn là người ở đó, tôi luôn đinh ninh cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Giờ tôi mới nhận ra mình đã yêu Thảo từ lúc nào.
Giờ tôi mới nhận ra mình đã yêu Thảo từ lúc nào. (Ảnh minh họa)
5 tháng sau, bỗng Thảo gọi điện cho tôi, tôi mừng rỡ bắt máy ngay lập tức: "Tôi gọi điện để nói hết những gì cần nói. Suốt 15 năm nay tôi cứ tưởng người tôi yêu sẽ mãi là ông. Mà tôi không thể kiên nhẫn chờ ông thêm được nữa. Cũng không thể ngày qua ngày nhìn ông yêu hết người này đến người khác.
Còn chuyện ngày hôm đó, con bé Nhung ấy chỉ lợi dụng ông vì ông là trai Hà Nội thôi. Ngoài ông nó còn cưa cẩm mấy người nữa. Tôi đứng ngoài nghe thấy nó nói chuyện với bạn nó thế. Tôi giận vì ông không tin tôi. Dù chỉ một thoáng. Tôi nghĩ giữa chúng ta từ lâu đã không cần có lời thanh minh, giải thích nào. Có thể do tôi quá coi trọng mối quan hệ này nên đã khắt khe với ông. "
Tôi nói mà giọng đã nghẹt lại: "Nhưng mà tôi cũng yêu em mà..."
Thảo dường như cũng đang ngỡ ngàng.
"Giờ tôi mới nhận ra điều đó. Chỉ khi không có em bên cạnh. Có còn cơ hội nào cho tôi nữa không?"
Thảo đáp rành mạch: "Không, Huy ạ. Giờ thì đã quá muộn. Ngày mai tôi cưới rồi."
Rồi điện thoại tắt máy. Tôi ngồi thẫn thờ như đã chết rồi. Cũng do tôi ngu ngốc, suốt nhiều năm qua, tôi không hề nhận ra tình cảm của Thảo cũng như của chính mình. Tôi như người điên ngồi chờ tàu thủy ở sân bay vậy. Tôi đã bỏ lỡ người con gái tuyệt vời nhất đã ở bên tôi những năm thanh xuân ấy. Giờ tôi phải sống sao khi không còn cô ấy ở bên cạnh?
Theo Eva
"Cấm vận" chồng và cái kết đắng cho vợ trẻ hay giận dỗi Cho đến tối thứ 7 vừa rồi vẫn đang trong thời gian ngủ quay lưng vào nhau vì giận, tôi chết điếng biết tin Hiển và Hồng đã hẹn hò gặp gỡ trong khách sạn vì Hồng vừa li hôn chồng! Sau lễ tốt nghiệp ra trường thì cái tin Hiển chia tay Hồng làm cả khóa của chúng tôi ngỡ ngàng, tiếc...