Sau buổi đi siêu thị với con dâu tương lai, mẹ chồng bắt con trai chia tay ngay lập tức vì lý do này
Lần đầu tiên con trai đưa người yêu về ra mắt tôi đã rất mến cô gái đó, nhìn vừa xinh đẹp gương mặt lại hiền lành. Dù rất ưng nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu liệu bản chất con người cô gái đó có đẹp như vẻ ngoài không.
Con trai tôi hiện đang làm phó giám đốc trong công ty cổ phần, lương tháng cũng kha khá. Có nhiều bạn gái lắm nhưng chưa biết chọn ai nên con muốn tôi duyệt giúp xem cô nào được.
Thế là cứ lâu lâu con trai đưa về một người con gái, có cô thì xinh đẹp nhưng tính tình thì không chấp nhận được, có cô nhan sắc bình thường tính tình tạm ổn thì lại không xứng với con trai tôi.
Một ngày con trai cũng đưa được về một cô gái, nó bảo rất yêu người ấy muốn cưới làm vợ. Biết được con trai đã tìm được tình yêu của nó tôi mừng lắm nên không phản đối gì.
Lần đầu tiên con trai đưa người yêu về ra mắt tôi đã rất mến cô gái đó, nhìn vừa xinh đẹp gương mặt lại hiền lành. Dù rất ưng nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu liệu bản chất con người cô gái đó có đẹp như vẻ ngoài không.
Lần đầu tiên con trai đưa người yêu về ra mắt tôi đã rất mến cô gái đó, nhìn vừa xinh đẹp gương mặt lại hiền lành. (Ảnh minh họa)
Con trai khen người yêu nấu ăn rất ngon nên tôi rủ cô gái đó đi siêu thị mua đồ về nấu. Suốt dọc đường chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, sự dí dỏm hài hước của c on dâu tương lai đó khiến tôi cười mãi. Đúng là một cô gái hoàn hảo, điểm nào cũng đáng yêu, con trai tôi thật tốt số tìm được người yêu tuyệt vời như vậy.
Vào siêu thị đang mua đồ rau thì không thấy cô gái đấy đâu nữa tôi quay sang tìm thì thấy nó đang nhặt mấy cái kẹo socola vội vàng cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Đúng lúc đó có một cô nhân viên nhắc khéo là kẹo không được ăn thử.
Video đang HOT
Cô gái đó phớt lờ bỏ đi, lúc đó tôi nghĩ chắc tính tình con bé vẫn còn ngây thơ nên không chấp.
Do vào ngày chủ nhật rất đông nên mọi người xếp hàng tính tiền rất dài, cô gái ấy sốt ruột quá cầm giỏ hàng chạy lên đầu hàng, khiến những người phía sau la ó chửi mắng.
Thế nhưng cô gái ấy vẫn thản nhiên đứng chặn lối như không nghe thấy ai nói gì. Tôi xấu hổ quá liền kéo cô gái đó lại phía sau nhưng không ngờ nó lại quắc mắt bảo tôi: “Cháu không có thói quen xếp hàng chờ đợi, đứng sau cả 10 người thế này chắc hết ngày, bác cứ ra trước đi chuyện tính tiền để cháu”.
Bữa cơm cô gái đó nấu rất ngon nhưng tôi nuốt không trôi. (Ảnh minh họa)
Không muốn là tâm điểm của sự chú ý nên tôi ra ngoài trước nhìn xem cô gái đó làm gì với những lời la ó sau lưng. Trước sức ép của mọi người và nhân viên thu ngân bạn gái của con trai tôi đành đứng về phía sau. Và người duy nhất phải chịu thua cô gái đó chính bà một bà cụ chắc cũng ngót 80 tuổi rồi.
Trên đường về nhà cô gái đó vẫn nói chuyện sôi nổi như chưa xảy ra chuyện gì, còn tôi thì hoàn toàn mất hết ấn tượng tốt đẹp về bạn gái của con trai.
Bữa cơm cô gái đó nấu rất ngon nhưng tôi nuốt không trôi. Khi người yêu của con trai tôi vừa rời khỏi nhà, câu đầu tiên tôi nói là chia tay cô gái đó ngay lập tức. Con trai kinh ngạc, tôi đã từ từ kể lại mọi chuyện xảy ra ở siêu thị cho con trai nghe.
Cuối cùng tôi nói với con trai rằng dù người con gái ấy đẹp giỏi giang mấy đi chăng nữa. Có đối xử tốt với chồng con bao nhiêu đi nữa nhưng mà sống không có nguyên tắc không biết cách cư xử với cộng đồng. Chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân gia đình mình thì cũng bỏ đi.
Thật may con trai tôi biết suy nghĩ và sống có đức độ nên sau đó nó cũng không còn mặn mà với cô gái đó nữa.
Thanh Dung
Theo phunusuckhoe.vn
Con trầm cảm vì bố miệt thị, luôn tạo áp lực học hành
Con làm gì bố cũng chê. Con không hoàn hảo nhưng có nhất thiết bố phải miệt thị con không? Bố chỉ quan tâm đến em trai con, còn con thì bố coi như người vô hình trong nhà. Thế nhưng, bố luôn đặt lên con áp lực học hành đến mức khiến con bị trầm cảm.
Năm ngoái, đã có một thời gian con bị trầm cảm. Cũng chỉ vì bố luôn tạo áp lực lên con chuyện học hành. Kỳ thi vào lớp 10, vốn dĩ nó đã quá căng thẳng, vậy mà con còn bị áp lực gấp đôi từ bố nữa khiến con không thể chịu đựng nổi.
Bố luôn tạo áp lực chuyện học hành lên con. Ảnh minh họa
Ngày nào con cũng phải "è cổ" hoàn thành một chồng bài tập, lại còn "lăn lê" ở các lớp học thêm, đến lớp thì cô giáo yêu cầu gắt gao, những đứa trẻ 14, 15 như con chỉ thèm được yên tĩnh, chỉ thèm một giấc ngủ ngon. Vậy mà, lúc nào bố cũng đặt lên vai con gánh nặng: Không đỗ vào trường top 1 thì nghỉ học.
Kỳ thi thử cuối cùng của năm lớp 9, môn Văn con được 3 điểm. Con sốc thật sự. Con bị cô giáo mắng xối xả trước lớp, bị cô giáo dạy thêm lắc đầu, thất vọng, bị bạn bè nhìn với ánh mắt khác, con cảm thấy vô cùng xấu hổ, chán chường. Lúc ấy, trở về nhà, con chỉ ao ước nhận được câu nói của bố: Không sao đâu con à! Vẫn còn thời gian để mình cố gắng.
Tuy nhiên, bố nhìn con chẳng thèm nói. Sự im lặng khiến con khó thở và cảm thấy vô cùng nặng nề. Sau đó, là "cuộc chiến tranh" giữa bố và mẹ. Bố đổ lỗi cho mẹ đã không nghiêm khắc với con, không đôn đốc con học hành. Mẹ đổ lỗi cho bố chỉ biết quát mắng, đòi hỏi con chứ không bao giờ đưa con đi học thêm. Bố mẹ trách nhau không để ý, không quan tâm đến con, để con mải chơi nên bị điểm thấp. Cãi nhau chán, bố mẹ còn đi đến "thống nhất": Đầu tư bao nhiêu tiền cho nó học, nó không đỗ thì cho nó nghỉ, cho nó đi học nghề! Con với chả cái, học hành cũng không xong!
Chứng kiến "cuộc chiến" của bố mẹ, con đã lẳng lặng đi vào phòng. Đêm đó, con thức đến sáng. Con cảm thấy trống rỗng và chán ghét bản thân mình. Cũng từ ngày đó đến khi bước vào lớp 10, con bị trầm cảm. Con chỉ thích ngồi một mình, con không muốn tiếp xúc với ai, kể cả với đứa bạn thân nhất của con. Có những lúc, con nghĩ đến việc "trốn" khỏi thế giới này. Con sống như người không hồn từ đó.
Cũng may, điểm của con đủ để vào ngôi trường mà bố mong muốn. Nhưng gần hết năm lớp 10, con mới có đủ tự tin để nói chuyện với bạn bè. Còn mỗi lần đối diện với bố, con gần như không nói được gì, con chỉ biết lặng câm
Con thấy mình thật đáng thương vì cứ như không phải con của bố, vì cách bố đối xử không có chút ấm áp, yêu thương nào. Ảnh minh họa
Bố vẫn không nhận ra những bất thường ở con. Bố chỉ nghĩ đơn giản rằng sự im lặng là do con chống đối bố, là do con bướng bỉnh. Bố vẫn duy trì cách đối xử với con trước, không tôn trọng, không yêu thương. Chỉ cần không hài lòng là bố chửi mắng. Ngẫm ra, chẳng có chuyện gì của con làm bố có thể hài lòng.
Nào là: Mày nấu thế mà cũng nấu được à, mày định nấu cho chó ăn à! Mày ngu như chó chứ biết cái gì...
Con biết mình không hoàn hảo nhưng có nhất thiết bố phải miệt thị con không?
Mắng chửi con chưa đủ, bố còn coi con như người vô hình trong nhà. Trong khi bố luôn hỏi em trai con thích ăn gì để bố mua thì bố không bao giờ hỏi con. Bữa cơm luôn là các món em trai con thích và không bao giờ có món con thích. Bố có thể thản nhiên gọi điện cho con hỏi em trai ăn sáng chưa để bố mua, còn con thì không. Và bố mua đồ ăn sáng về cho em trai con, còn con ăn hay chưa thì cũng mặc kệ.
Bố cũng biết, con có một đứa bạn thân để có thể tâm sự. Vậy mà, lần đầu tiên bạn ấy đến nhà chơi, bố xơi xơi mắng con và bạn ấy: Chúng mày chỉ tụ tập đú đởn, suốt ngày a dua, la cà với bọn vớ vẩn!
Bạn ấy "đứng hình" còn con thì "đứng tim". Con thấy mình thật đáng thương vì cứ như không phải con của bố, vì cách bố đối xử không có chút ấm áp, yêu thương nào.
Đan Linh
Theo phunuvietnam.vn
Đưa con gái đến nhà đồng nghiệp học nhưng việc làm của cô ấy khiến tôi kinh ngạc Con học kém tôi lo lắng vô cùng, sốt ruột quá tôi tâm sự với vài người đồng nghiệp để họ cho lời khuyên nhưng sự việc sau đó mới khiến tôi thực sự sốc. Con gái tôi đang học cấp 3 nhưng lại học rất kém, tôi lo không biết có đỗ nổi đại học không nữa. Trong cuộc sống hàng ngày...