Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng mẹ của tôi đã chờ được bố về
Mẹ tôi đã dành quá nửa đời cho tôi và mẹ cũng dành ngần ấy thời gian để chờ đợi 1 người bặt vô âm tín.
Tôi sinh ra trong 1 gia đình nghèo, từ nhỏ tôi chỉ biết đến ông bà ngoại và mẹ. Khi lớn hơn, được mẹ cho đi học tôi mới ngờ ngợ hiểu ra nguồn gốc của mình.
Tôi là 1 đứa con lai. Trước đây mẹ tôi làm nhân viên vệ sinh, còn bố tôi là một phóng viên người Mỹ. Bố mẹ tôi yêu nhau nhưng khi mẹ tôi mang thai, bố tôi buộc phải về nước vì công việc. Trước lúc đi, bố tôi hứa rằng sẽ trở về tìm mẹ con tôi. Cũng vì lời hứa này mà kể cả phải sống trong căn nhà lụp xụp mẹ tôi cũng nhất quyết không chuyển nhà.
Hoàn cảnh của tôi khác các bạn, màu da cũng vậy. Các bạn cười chê tôi có màu da, đôi mắt khác người. Tôi lớn lên trong sự kỳ thị của bạn bè cùng trang lứa và những giọt nước mắt chờ đợi của mẹ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự hào về bố của mình, càng không biết ông là người như thế nào mà khiến mẹ tôi lại có tình yêu sâu đậm đến vậy.
Tôi lớn lên trong sự kỳ thị của bạn bè cùng trang lứa và những giọt nước mắt chờ đợi của mẹ. (Ảnh minh họa)
Về phần bố tôi, kể từ khi về nước mọi liên lạc cũng cắt đứt hoàn toàn. Tôi chỉ nhìn thấy mặt bố qua bức ảnh đen trắng đã nhòe cũ.
Năm tôi lên 8, nhà tôi chuyển nhà. Có lẽ mẹ tôi không muốn chuyển đi vì sợ ngày nào đó bố tôi sẽ tìm về. Nhưng ông bà ngoại động viên và chúng tôi cần phải chuyển đến nơi gần trường học của tôi nên mẹ đành nghe theo.
Tôi biết, mẹ tôi vẫn đau đáu với mối tình ấy. Thi thoảng mẹ lại về nhà cũ hỏi hàng xóm có ai tìm mẹ hay không? Mỗi lần mẹ trở về với ánh mắt buồn rười rượi là 1 lần mẹ thêm thất vọng. Cho đến khi tôi lên cấp 2, mẹ mới thôi về nhà cũ vì mỗi lần về, mẹ tôi lại cảm thấy đau lòng vì những chuyện đã qua. Sau lần ấy, mẹ con tôi lại chuyển nhà thêm vài lần nữa để tiện cho tôi ăn học.
Video đang HOT
Khi tôi vào cấp 3, biết ý thức và suy nghĩ nên đã động viên mẹ đi bước nữa cho bớt cô đơn. Ngày ấy mẹ tôi vẫn đẹp mặn mà lắm, cũng có nhiều người đàn ông tốt theo đuổi nhưng chưa bao giờ mẹ gật đầu với ai. Có lẽ mẹ thương tôi không có cha, cũng có thể vì cả bố tôi nữa.
Tôi được chọn vào lớp chuyên của trường nên thỉnh thoảng phải ở lại trọ gần trường, tập trung ôn thi cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Mỗi lần về nhìn thấy mẹ, tôi lại nhói lòng. Mẹ tôi đã dành quá nửa đời cho tôi và mẹ cũng dành ngần ấy thời gian để chờ đợi 1 người bặt vô âm tín. Tôi thương mẹ lắm mỗi khi về nhà thấy mẹ 1 mình côi cút trong căn nhà nhỏ.
Tôi vội vàng xin nghỉ rồi về nhà thông báo với mẹ. (Ảnh minh họa)
Những tưởng cả đời sẽ không bao giờ gặp mặt bố mình. Thế mà hôm ấy tôi lại nhận được 1 cuộc điện thoại lạ từ người đàn ông Mỹ. Người ấy hỏi han về mẹ tôi, về tôi và ông nói ông chính là bố của tôi. Ông còn nói đang trên đường đến nhà tìm mẹ tôi.
Tôi vội vàng xin nghỉ rồi về nhà thông báo với mẹ. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt rưng rưng của mẹ khi nghe tin bố tôi đang tìm đến đây. Khoảnh khắc bố mẹ tôi gặp nhau, mẹ chạy đến ôm chầm lấy bố tôi khóc nức nở như những người trẻ tuổi vẫn yêu nhau say đắm.
Bố tôi nói sau khi về nước lại bị điều động đến những vùng khác công tác nên không thể quay về. Thời ấy thư từ lại kém nên không biết liên lạc thế nào. Lúc đến tìm mẹ con tôi đã chuyển nhà, phải sau vài năm trời bố tôi mới tìm ra.
Giờ đây bố mẹ tôi đều đã già nhưng họ vẫn chờ đợi nhau. Đằng đẵng bao nhiêu năm trời, cuối cùng bố mẹ tôi cũng đã có cái kết tình yêu đẹp phải không?
Theo Thời đại
Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng mẹ tôi đã chờ được bố về
Mẹ tôi đã dành quá nửa đời cho tôi và mẹ cũng dành ngần ấy thời gian để chờ đợi 1 người bặt vô âm tín.
Tôi vội vàng xin nghỉ rồi về nhà thông báo với mẹ. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh ra trong 1 gia đình nghèo, từ nhỏ tôi chỉ biết đến ông bà ngoại và mẹ. Khi lớn hơn, được mẹ cho đi học tôi mới ngờ ngợ hiểu ra nguồn gốc của mình.
Tôi là 1 đứa con lai. Trước đây mẹ tôi làm nhân viên vệ sinh, còn bố tôi là một phóng viên người Mỹ. Bố mẹ tôi yêu nhau nhưng khi mẹ tôi mang thai, bố tôi buộc phải về nước vì công việc. Trước lúc đi, bố tôi hứa rằng sẽ trở về tìm mẹ con tôi. Cũng vì lời hứa này mà kể cả phải sống trong căn nhà lụp xụp mẹ tôi cũng nhất quyết không chuyển nhà.
Hoàn cảnh của tôi khác các bạn, màu da cũng vậy. Các bạn cười chê tôi có màu da, đôi mắt khác người. Tôi lớn lên trong sự kỳ thị của bạn bè cùng trang lứa và những giọt nước mắt chờ đợi của mẹ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự hào về bố của mình, càng không biết ông là người như thế nào mà khiến mẹ tôi lại có tình yêu sâu đậm đến vậy.
Tôi lớn lên trong sự kỳ thị của bạn bè cùng trang lứa và những giọt nước mắt chờ đợi của mẹ. (Ảnh minh họa)
Về phần bố tôi, kể từ khi về nước mọi liên lạc cũng cắt đứt hoàn toàn. Tôi chỉ nhìn thấy mặt bố qua bức ảnh đen trắng đã nhòe cũ.
Năm tôi lên 8, nhà tôi chuyển nhà. Có lẽ mẹ tôi không muốn chuyển đi vì sợ ngày nào đó bố tôi sẽ tìm về. Nhưng ông bà ngoại động viên và chúng tôi cần phải chuyển đến nơi gần trường học của tôi nên mẹ đành nghe theo.
Tôi biết, mẹ tôi vẫn đau đáu với mối tình ấy. Thi thoảng mẹ lại về nhà cũ hỏi hàng xóm có ai tìm mẹ hay không? Mỗi lần mẹ trở về với ánh mắt buồn rười rượi là 1 lần mẹ thêm thất vọng. Cho đến khi tôi lên cấp 2, mẹ mới thôi về nhà cũ vì mỗi lần về, mẹ tôi lại cảm thấy đau lòng vì những chuyện đã qua. Sau lần ấy, mẹ con tôi lại chuyển nhà thêm vài lần nữa để tiện cho tôi ăn học.
Khi tôi vào cấp 3, biết ý thức và suy nghĩ nên đã động viên mẹ đi bước nữa cho bớt cô đơn. Ngày ấy mẹ tôi vẫn đẹp mặn mà lắm, cũng có nhiều người đàn ông tốt theo đuổi nhưng chưa bao giờ mẹ gật đầu với ai. Có lẽ mẹ thương tôi không có cha, cũng có thể vì cả bố tôi nữa.
Tôi được chọn vào lớp chuyên của trường nên thỉnh thoảng phải ở lại trọ gần trường, tập trung ôn thi cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Mỗi lần về nhìn thấy mẹ, tôi lại nhói lòng. Mẹ tôi đã dành quá nửa đời cho tôi và mẹ cũng dành ngần ấy thời gian để chờ đợi 1 người bặt vô âm tín. Tôi thương mẹ lắm mỗi khi về nhà thấy mẹ 1 mình côi cút trong căn nhà nhỏ.
Những tưởng cả đời sẽ không bao giờ gặp mặt bố mình. Thế mà hôm ấy tôi lại nhận được 1 cuộc điện thoại lạ từ người đàn ông Mỹ. Người ấy hỏi han về mẹ tôi, về tôi và ông nói ông chính là bố của tôi. Ông còn nói đang trên đường đến nhà tìm mẹ tôi.
Tôi vội vàng xin nghỉ rồi về nhà thông báo với mẹ. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt rưng rưng của mẹ khi nghe tin bố tôi đang tìm đến đây. Khoảnh khắc bố mẹ tôi gặp nhau, mẹ chạy đến ôm chầm lấy bố tôi khóc nức nở như những người trẻ tuổi vẫn yêu nhau say đắm.
Bố tôi nói sau khi về nước lại bị điều động đến những vùng khác công tác nên không thể quay về. Thời ấy thư từ lại kém nên không biết liên lạc thế nào. Lúc đến tìm mẹ con tôi đã chuyển nhà, phải sau vài năm trời bố tôi mới tìm ra.
Giờ đây bố mẹ tôi đều đã già nhưng họ vẫn chờ đợi nhau. Đằng đẵng bao nhiêu năm trời, cuối cùng bố mẹ tôi cũng đã có cái kết tình yêu đẹp phải không?
Theo Afamily
'Em không có hứng làm vợ thêm một lần nữa' Kể từ sau cái ngày chị trở thành người đàn bà bị chồng bỏ, với chị, hôn nhân chỉ là một mối ràng buộc xiết chặt nỗi đau mà thôi. 35 tuổi, nhan sắc của chị vẫn khiến nhiều cô gái trẻ phải hờn ghen. Ối gã đàn ông nhìn chị "thòm thèm", nhưng chị tảng lờ... Người ta bảo chị thừa sức...