Sau ánh hào quang
Hân thất vọng khi biết anh chàng ca sỹ đó có một lối sống sa đọa và bệnh hoạn.
Nghe tin một ca sỹ trẻ về thành phố biểu diễn, Hân mừng như bắt được vàng. Anh ta vốn là thần tượng lâu nay của Hân. Đúng là cầu được ước thấy. Mặc cho bố mẹ ngăn cản không cho đi, Hân nhất quyết tìm mọi lý do để bắt xe lên thành phố, tận mắt nhìn thấy thần tượng bằng xương, bằng thịt. Trong khi chen lấn để đến được gần chàng ca sĩ, cô bị một fan hâm mộ xô ngã và giẫm đạp làm gãy tay. Mặc dù rất đau đớn nhưng Hân cố nén đau, giơ cao bó hoa vẫy vẫy. Nhưng anh ta không hề để ý mà bước đi thẳng trong sự reo hò, cổ vũ của một đám đông fan hâm mộ.
Nằm trong bệnh viện với cánh tay bó bột, mỗi ngày Hân vẫn cứ hy vọng thần tượng của mình sẽ đến thăm hay hỏi han cô lấy một câu. Nhưng càng chờ càng thấy vắng bóng. Sau đó, Hân nghe tin cô bạn thân thông báo, anh ta đã quay về mặc dù biết có người bị nạn vì hâm mộ mình. Hân bật khóc nức nở. Tự nhiên cô thấy xấu hổ vì nghĩ mình thật vô duyên và đáng thương.
Vốn là học sinh chuyên văn, Hân được coi là người có tính hay mộng mơ, lãng mạn. Hân luôn tuyên bố với bạn bè, tiêu chuẩn người yêu cô trước hết phải đẹp trai, ga lăng. Hân thường thích sưu tầm ảnh của những anh chàng đẹp trai về dán đầy tường trong phòng, thỉnh thoảng ngồi ngắm nghía và thả sức tưởng là ca sỹ nước ngoài. Nhưng đó không phải là tên thật. Anh ta có gương mặt đẹp trai, giọng hát không lấy gì làm đặc sắc nhưng đang được lăng xê vì bài hát có nhiều bạn trẻ yêu thích.
Video đang HOT
Từ ngày mua được album của anh ta, ngày nào Hân cũng nghe mà không biết chán. Lúc nào Hân cũng mơ mộng, tưởng tượng ra cảnh được đứng bên thần tượng chụp ảnh, được hát, được đi chơi với anh ta. Để thể hiện tình yêu của mình, cô còn in ảnh chàng ca sỹ lên áo. Nhất là khi lên mạng, Hân đã làm quen và chat chit với anh ta. Không biết chàng ca sỹ kia tán tỉnh những gì làm cho cô học trò mê mẩn và gần như tôn thờ tuyệt đối.
Làm sao để các em có một tình yêu trong sáng, tránh xa cạm bẫy và có nhiều thần tượng thật sự để yêu mến? (Ảnh minh họa)
Hân đã rất tự hào khoe với bạn bè mình là người yêu của anh ca sỹ. Khi anh ta có dịp về Quảng Trị biểu diễn, Hân đã rất vui mừng chuẩn bị cho ngày gặp mặt. Ai ngờ, mọi chuyện lại không như ý muốn. Nhất là cách cư xử lạnh lùng của anh ta làm Hân hụt hẫng. Lúc đầu cô đã khóc lóc, vật vã rất nhiều, đến mức rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô bé muốn bỏ học. Rất may cô giáo biết chuyện, đã tìm cách thuyết phục, bảo ban hân. Khi biết được sự thật người ca sỹ đó ngoài gương mặt điển trai, sự lăng xê quá mức cho một giọng hát bình thường, anh ta có một lối sống buông thả, sa đọa, bệnh hoạn, Hân đã rất hối hận và xấu hổ. Nhất là khi đọc trên báo, Hân biết có một cô bạn gái cùng tuổi, vì hâm mộ chàng ca sỹ mà đã bị chính thần tượng hãm hại. Nghĩ lại, Hân thấy mình vẫn còn may mắn. Coi như chuyện gãy tay là một tai nạn, cũng là một bài học kinh nghiệm để đời.
Đằng sau ánh đèn hào nhoáng của sân khấu, hào quang của sự nổi tiếng, kể cả sự nổi tiếng giả tạo. Nhiều cô gái trẻ tuổi, bồng bột, ngây thơ đã đánh mất hết mọi thứ chỉ vì mù quáng, nông nổi chạy theo thần tượng. Làm sao để con em chúng ta có nhận thức đúng đắn về suy nghĩ, hành động trong cuộc sống hàng ngày? Để các em có một tình yêu trong sáng, tránh xa cạm bẫy và có nhiều thần tượng thật sự để yêu mến? Đó cũng chính là nỗi băn khoăn, lo lắng chính đáng của không ít bậc cha mẹ khi có con đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tận mắt chứng kiến chồng 'chơi gái'
Tôi bàng hoàng không tin nổi vào mắt mình, vì sao người chồng tôi yêu thương bao lâu nay, giờ lại trở thành thế này? Tại sao anh lại coi thường tôi đến vậy, tại sao lại chà đạp lên hạnh phúc mà tôi đang cố gắng vun đắp? Anh đã không còn yêu tôi, không còn tôn trọng tôi.
Tôi lần theo tiếng xe taxi. Anh nói, hôm nay anh bận đi công tác 2 ngày, khi nào về anh sẽ mua quá. Có lẽ cái câu nói mua quà anh chỉ dành để an ủi tôi, khiến tôi yên tâm rằng, anh còn quan tâm tôi. Nhưng tôi hiểu, tôi nào có vui, anh đã thay đổi.
Tôi hé cánh cửa anh đóng hờ trong phòng khác sạn, choáng váng, còn không tưởng tượng được mình đang nhìn thấy gì, thấy anh đang ân ái người đàn bà kia mà đầu ốc tôi mụ mị. (ảnh minh họa)
Nơi anh dừng chẳng phải chỗ nào quá xa lạ, một khác sạn chỉ cách nhà có 20 cây số. Vậy mà anh phải mang những cả vali quần áo để đánh lừa tôi. Tôi buồn, tôi biết gần đây trong mắt anh có nhiều dấu hiệu lạ nhưng, không ngờ cái ngày tôi lo lắng lại đến nhanh như vậy.
Anh rít rít khoác vai một cô gái trong nụ cười tươi và niềm hạnh phúc vô bờ. Anh giống như chú chim vừa sổ lồng, được bay ra ngoài thế giới tự do. Tôi đã làm gì để anh chán ngấy đến thế, đã làm gì để anh phải tìm nguồn vui khác một cách trắng trợn đến như vậy. Anh không nhớ, mai là sinh nhật tôi sao?
Tôi hé cánh cửa anh đóng hờ trong phòng khác sạn, choáng váng, còn không tưởng tượng được mình đang nhìn thấy gì, thấy anh đang ân ái người đàn bà kia mà đầu ốc tôi mụ mị, tôi như người mất hồn. Tôi tự chừng phạt mình bằng một cái tát thật mạnh, để thức tỉnh cái con người này. Tôi tự dằn vặt mình rằng: "mày đã làm gì sai, tại sao chồng mày lại phản bội mày như thế?".
Tôi đau khổ, chua xót, liệu có nên tiếp tục cuộc sống như thế này để khiến mình trở nên lạnh lẽo hơn? (ảnh minh họa)
Tôi ngất đi lúc nào không hay biết. Khi tôi tỉnh dậy, có một bàn tay nắm hờ, tôi biết đó là anh nhưng tôi cố tình không quay mặt ra, để mặc anh ngồi đó. Tôi ghê tởm chính người là chồng mình, tôi sợ đối diện với anh mắt kia, tôi sợ con người ấy sẽ lại nịnh nọt tôi, van xin tôi.
Nhưng anh không nói gì, anh chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng, xuống bếp, nấu ăn, và làm bánh ga tô mừng sinh nhật tôi. Tôi đứng từ xa nhìn anh. Đó đích thực là người đàn ông tôi yêu ngày nào, đó là người mà tôi luôn muốn được kề bên, được dựa dẫm. Con người ấy đã thay đổi nhưng giờ đây lại chiều chuộng tôi. Hay là anh ta đang diễn kịch trước mặt tôi? Liệu có phải đó là một sự hối lỗi. Tôi đau khổ, chua xót, liệu có nên tiếp tục cuộc sống như thế này để khiến mình trở nên lạnh lẽo hơn?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tất cả sẽ là quá khứ Anh à, Em thật sự chả thích thú gì khi ngồi đây gõ những dòng chữ này đâu nhưng vì anh không cho em cơ hội được gặp anh dù là một lần cuối cùng. Anh còn nhớ những vần thơ này không? Anh viết tên em trên tờ giấy trắng Sợ lâu ngày mưa nắng sẽ tàn phai. Anh viết tên em...