Sau 7 năm tôi mới biết con không phải của mình
Vợ tôi đã làm một việc rồ dại là xin tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng nhờ sự giúp đỡ của bạn.
Tôi 47 tuổi, trưởng phòng kinh doanh của 1 công ty nước ngoài có thu nhập khá. Vợ nhỏ hơn tôi 2 tuổi, là cán bộ công chức nhà nước. Chúng tôi kết hôn được 17 năm.
Vợ tôi là người phụ nữ tuyệt vời, yêu chồng thương con hết mực. Chúng tôi đã trải qua hành trình hơn 7 năm đi tìm con trong hy vọng, rồi tuyệt vọng.
Bác sĩ nói tinh trùng kém khó đậu thai, vợ chồng tôi canh trứng rồi vào bệnh viện trong TP HCM thụ tinh nhân tạo. Tôi không nhớ mình đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc nữa.
Nhà chỉ có mình tôi, ba mẹ thấy tôi lập gia đình ở tuổi 30 mà mãi tới 37 tuổi vẫn chưa có gì nên rất lo lắng, chì chiết vợ tôi nhiều dù nguyên nhân là do tôi.
Mỗi lần tôi định nói ra nguyên nhân thì cô ấy cản lại, bảo cứ để em chịu một mình, đừng làm ba mẹ thêm đau lòng.
Nhiều lúc tôi thấy mình thật tệ hại và muốn buông xuôi, nói em hãy ly hôn đi, tự tìm cho mình người đàn ông khác có thể cho em quyền và thiên chức làm mẹ mà ở tôi không có.
Em không chịu, nói nhiều người còn gần 20 năm mới có con mà.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Em bảo tôi rằng mình còn trẻ, thử thêm vài lần nữa đi (chúng tôi đã thử 4 lần trước đó nhưng đều thất bại), rồi cô ấy nói còn chuyện vợ chồng mình không có duyên với con thì xin con nuôi chứ nhất định không bao giờ ly hôn.
Tôi nhớ rất rõ, vào tháng 6/2004, vợ nói: ‘Chúng mình có tin vui rồi anh à’. Tôi vui sướng biết nhường nào, những tháng ngày sau đó hồi hộp, chờ đợi rồi vỡ òa trong hạnh phúc.
Ba mẹ tôi vui mừng rất nhiều khi vợ tôi sinh được 1 thằng cu kháu khỉnh đáng yêu. Từ khi có con hạnh phúc của gia đình tôi được nhân lên rất nhiều.
Sau mỗi chiều tan sở, tôi đều tranh thủ dành thời gian cho con, cho gia đình, chúng tôi có những chuyến chơi đi chơi xa cùng nhau.
Khi chưa kết hôn, đàn ông có thể bay nhảy bên ngoài nhưng có gia đình tôi chỉ biết tới vợ và con.
Hạnh phúc của tôi cứ thế trôi đi, chuyện này sẽ không bao giờ bị phát hiện nếu con trai tôi không bị tai nạn.
Con tôi bị té trong lần tham gia hội khỏe của trường, máu ra rất nhiều mà lượng máu ở viện lúc đó lại không có nhóm máu con tôi cần. Tôi và vợ nói bác sĩ hãy lấy máu của chúng tôi.
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi nhóm máu con tôi lại không giống với ba mẹ (con tôi nhóm máu A, tôi và vợ cùng nhóm máu O). Tuy nhiên nhóm máu O của tôi là nhóm máu chuyên cho nên con đã được truyền máu của tôi và sớm bình phục.
Tôi tuy không hiểu nhiều về các nhóm máu nhiều nhưng biết chắc một điều nếu trường hợp cả ba và mẹ thuộc nhóm máu O thì khi con sinh ra cũng chỉ có thể là nhóm máu O chứ không thể là nhóm máu A, B; trừ trường hợp tôi không phải là cha đẻ.
Tôi giấu vợ đi làm xét nghiêm ADN, kết quả là: Không có quan hệ cha con. Tôi như chết điếng, vẫn hy vọng bệnh viện họ nhầm và tiếp tục đi làm thêm 4 chỗ nữa nhưng kết quả không thay đổi.
Cầm tờ kết quả tay tôi run rẩy, mọi thứ dưới chân tôi dường như đang sụp đổ. Tôi điện thoại nói vợ đưa con về ngoại, tối nay muốn có không gian riêng của 2 vợ chồng.
Thỉnh thoảng vợ chồng tôi cũng làm thế nên cô ấy chẳng hỏi gì thêm mà đưa con về ngoại khi đón con từ trường về.
Khi cô ấy vừa vào tới phòng, tôi đã ném cho cô ấy tờ giấy kết quả. Rồi vợ quỳ phục dưới chân tôi, khóc rất nhiều.
Cô ấy bảo bác sĩ cho biết tinh trùng của tôi sẽ khó có con nếu không muốn nói là cơ hội ấy chỉ chưa tới 1% dù có thụ tinh thêm nhiều lần nữa.
Vợ tôi đã làm một việc rồ dại là xin tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng nhờ sự giúp đỡ của bạn.
Họ đã qua mặt tôi làm giả giấy tờ và giờ đứa con mà tôi yêu thương bấy lâu không chút nghi ngờ lại là đứa con của một ‘ông bố sinh học’ nào đó ban cho.
Tôi đã lên cơ quan xin nghỉ phép, đi xa nhà một thời gian để bình tâm suy nghĩ lại, đến nay đã gần 1 tuần, những tưởng thời gian có thể quên đi tất cả nhưng giờ vẫn thấy đau lắm.
Hôm qua con trai tôi gọi điện, cháu khóc rất nhiều ‘Ba ơi, ba công tác xong chưa? Sao lần này ba đi lâu thế cũng không điện thoại cho con.
Ba về mau nha ba, con nhớ ba nhiều, mẹ cũng nhớ ba lắm đó, nhớ ba nên tối nào mẹ cũng khóc. Về đi ba nha’.
Nghe lời con nói mà tim tôi như trăm nghìn vết dao đâm. Tôi không phủ nhận mình vẫn còn yêu vợ rất nhiều.
Có thể ai đó nói tôi là người ngu khi để vợ lừa dối như vậy mà còn yêu nhưng nghĩ cho cùng có lẽ lỗi tại tôi cứ ép cô ấy ly hôn nên vợ tôi mới làm cái việc ngốc nghếch, rồ dại đó.
Một tuần không gặp mà tôi đã nhớ cô ấy muốn phát điên, tôi ra đi để thôi nhớ những điều vẩn vơ vậy mà càng cố dứt ra lại càng không thể quên được hình ảnh vợ con mình.
Theo Tinngan
Phụ nữ tuyệt vời và quyến rũ nhất chính là người có kinh tế độc lập
Này những cô gái lụy tình bố mẹ sinh ra bạn để bạn sống cho mình hay là để bạn sầu vì những người không đáng.
Yêu và được yêu là một thứ hạnh phúc mà con người ai cũng ao ước có được, nhưng cũng chẳng mấy tình yêu lại đẹp như trên phim như ta mong muốn. Hãy tỉnh lại cô đi gái, cuộc sống thực này nó khắc nghiệt và khó khăn lắm. ở cái thời đại này sẽ không có hoàng tử nào mà lại đến bên lọ lem, và cũng chẳng có chàng thiếu gia nào lại yêu cô nàng xấu xí mà không có tài. Thay vì ngồi nghĩ xem: anh ấy đang làm gì, anh ấy đã ăn cơm chưa, anh ấy có mệt hay không thì bạn hãy đứng dậy, phóng tầm mắt ra nhìn cái xã hội kia, có biết bao nhiêu người thất nghiệp đang còng lưng xin việc. Thời gian của họ đâu còn nghĩ đến những thứ tình yêu xa vời đấy, thiếu tình yêu không chết, nhưng bị đói mới chết cô gái ạ.
Còn trẻ, thay vì nghĩ thế giới của mình là anh ấy, cuộc sống của mình là anh ấy thì bạn nhầm rồi, bạn có thể ngắm anh ấy một ngày mà không ăn gì nhưng bạn không thể chịu nổi sang ngày hai, ngày ba.
Là phụ nữ nhất định phải nỗ lực giảm cân, chăm sóc da thật tốt và kiếm thật nhiều tiền. Khi bạn vừa gầy vừa xinh đẹp, trong ví toàn là tiền mình kiếm được, bạn sẽ phát hiện ra làm gì có thời gian mà suy tính thiệt hơn, làm gì có thời gian mà đi tò mò về chuyện của người khác.
Đàn ông có thể là của người khác nhưng tiền nhất định là của mình. Không có việc gì khiến bạn vững vàng hơn bằng việc tự mình nỗ lực kiếm ra tiền đâu. Phụ nữ tuyệt vời nhất chính là người có kinh tế độc lập.
Sau này khi 4 năm mài quần trên giảng đường đại học bạn lang thang chạy quanh đi kiếm việc bạn mới nhận ra rằng sao những năm tháng còn đi học thay vì chỉ nghĩ đến yêu, duy nhất tình yêu mà bạn lại không học hỏi không tích lũy vốn sống. Đừng để sau này phải hối hận " À thì ra mình đã có những tháng ngày sống hoài sống phí vì một người không đáng như thế "!
Theo Phunuvagiadinh