Sau 6 tuần ra Hà Nội để tìm việc, em bỏ tôi để cưới chồng
Đúng 6 tuần khi em ra Hà Nội, tôi nhận được lời mời đám cưới của em. Nghe bạn bè nói nhà anh ta rất giàu, có ô tô, có nhà riêng.
25 tuổi đối với một đứa con trai có lẽ vẫn còn rất non nớt. Có lẽ chính vì vậy mà đến tận khi cô ấy lấy chồng một thời gian rồi tôi vẫn còn suy nghĩ, cay đắng. Tôi học hết cấp 3 thì đi làm, còn em có bằng đại học nhưng ra trường không xin được việc nên cũng chỉ làm bên hỗ trợ như tôi. Em sinh năm 90, hơn tôi 2 tuổi nhưng trông rất trẻ, chỉ như 94, xinh xắn, trắng trẻo, hài hước nên đã giữ chặt chân một kẻ đào hoa như tôi. Tôi yêu em bằng sự chân thành, đã nghĩ về một đám cưới sau 4 năm tìm hiểu.
Rồi em bảo lên Hà Nội tìm việc, tôi không muốn nhưng cũng cho em được tìm kiếm cơ hội của bản thân. Em nhắn tin với tôi ít dần, tôi tự nhủ có lẽ công việc mới bận rộn nên không có thời gian. Sau 2 tuần em bắt đầu nói dối, trước đây em hiền lành bao nhiêu thì giờ đã thay đổi. Sau 4 tuần em bảo sẽ mua xe ga khác tầm 60 triệu, em nhờ tôi giúp một chút. Tôi đưa em một triệu (lương tôi 6 triệu, còn phải phụ mẹ nuôi em ở nhà nên chỉ đưa em được vậy).
Video đang HOT
Sau nhiều lần tôi gọi mà em không bắt máy, tôi nhận được tin nhắn chia tay, hụt hẫng, níu kéo nhưng vô vọng. Tôi đi ra Hà Nội để được gặp em nói chuyện trực tiếp nhưng chỉ nhận được thái độ dửng dưng, hờ hững. Chưa kịp hết sốc thì sang tuần sau, đúng 6 tuần khi em ra Hà Nội, tôi nhận được lời mời đám cưới của em. Nghe bạn bè nói nhà anh ta rất giàu, có ô tô, có nhà Hà Nội.
Tôi không trách em lấy người khác, chỉ trách 4 năm bên nhau không bằng 6 tuần ngắn ngủi sao em? 4 năm yêu nhau, 3 năm quen biết chơi cùng nhau có thể đổi thay nhanh thế sao? Nhìn em sống hạnh phúc tôi thấy đau xót quá, giá như tôi kiên quyết không cho em lên Hà Nội, hoặc giá như tôi có điều kiện thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Theo Afamily
Sau 6 tuần ra Hà Nội tìm việc, em bỏ tôi để cưới chồng
Đúng 6 tuần khi em ra Hà Nội, tôi nhận được lời mời đám cưới của em. Nghe bạn bè nói nhà anh ta rất giàu, có ô tô, có nhà riêng.
Ảnh minh họa
25 tuổi đối với một đứa con trai có lẽ vẫn còn rất non nớt. Có lẽ chính vì vậy mà đến tận khi cô ấy lấy chồng một thời gian rồi tôi vẫn còn suy nghĩ, cay đắng. Tôi học hết cấp 3 thì đi làm, còn em có bằng đại học nhưng ra trường không xin được việc nên cũng chỉ làm bên hỗ trợ như tôi. Em sinh năm 90, hơn tôi 2 tuổi nhưng trông rất trẻ, chỉ như 94, xinh xắn, trắng trẻo, hài hước nên đã giữ chặt chân một kẻ đào hoa như tôi. Tôi yêu em bằng sự chân thành, đã nghĩ về một đám cưới sau 4 năm tìm hiểu.
Rồi em bảo lên Hà Nội tìm việc, tôi không muốn nhưng cũng cho em được tìm kiếm cơ hội của bản thân. Em nhắn tin với tôi ít dần, tôi tự nhủ có lẽ công việc mới bận rộn nên không có thời gian. Sau 2 tuần em bắt đầu nói dối, trước đây em hiền lành bao nhiêu thì giờ đã thay đổi. Sau 4 tuần em bảo sẽ mua xe ga khác tầm 60 triệu, em nhờ tôi giúp một chút. Tôi đưa em một triệu (lương tôi 6 triệu, còn phải phụ mẹ nuôi em ở nhà nên chỉ đưa em được vậy).
Sau nhiều lần tôi gọi mà em không bắt máy, tôi nhận được tin nhắn chia tay, hụt hẫng, níu kéo nhưng vô vọng. Tôi đi ra Hà Nội để được gặp em nói chuyện trực tiếp nhưng chỉ nhận được thái độ dửng dưng, hờ hững. Chưa kịp hết sốc thì sang tuần sau, đúng 6 tuần khi em ra Hà Nội, tôi nhận được lời mời đám cưới của em. Nghe bạn bè nói nhà anh ta rất giàu, có ô tô, có nhà Hà Nội.
Tôi không trách em lấy người khác, chỉ trách 4 năm bên nhau không bằng 6 tuần ngắn ngủi sao em? 4 năm yêu nhau, 3 năm quen biết chơi cùng nhau có thể đổi thay nhanh thế sao? Nhìn em sống hạnh phúc tôi thấy đau xót quá, giá như tôi kiên quyết không cho em lên Hà Nội, hoặc giá như tôi có điều kiện thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Theo VNE
Người mới bỏ tôi đi, người yêu cũ muốn quay lại Tôi thực sự rất bối rối, đau khổ khi phải đứng trước ngã ba tình này! Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ở nông thôn. Năm lên 3 tuổi, bất hạnh ập đến, tai tôi tự dưng không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Mặc dù đã chữa trị rất nhiều nơi nhưng cuối cùng đến bây giờ -...