Sau 6 năm hôn nhân tôi mới nhận ra mình chỉ là người thay thế
Chị có cảm giác như anh yêu chị là để lấp chỗ trống, chị chỉ là người thay thế cho Mai mà thôi.
Anh chị cưới nhau đã ngót nghét 6 năm và vẫn sống cùng nhau tới ngày hôm nay. Dù có những lúc chị đã phát hờn vì bắt quả tang chồng mình nhắn tin trêu đùa với một vài cô gái, nhưng sau nghiệm ra anh chỉ chơi bời chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ bê vợ con nên chị thôi không ghen nữa.
Người mới chị không ghen thế nên những cô người cũ của chồng chị đều bỏ qua hết. Dù rằng trước khi quyết định yêu và lấy anh, chị biết rằng chồng mình đã có ít nhất cả chục mối tình vắt vai. Thi thoảng tới nhà bạn anh chơi, nhìn thấy những bức ảnh chụp chung có người yêu cũ của mình ở trong đó anh chẳng hề ngượng ngùng mà nói luôn: “Dạo trước mất cả năm tán em ấy mà cuối cùng yêu có 3 tháng đã chia tay. Chẳng ngờ vợ mình tán dễ mà lại ở với nhau lâu thê”.
Chị chẳng ghen, chẳng trách mà chỉ cười. Chị biết, chị đang sống với con người hiện tại của anh chứ chẳng phải là sống với anh trong quá khứ.
Chị chẳng ghen, chẳng trách mà chỉ cười. (Ảnh minh họa)
Thê nhưng cho đến một hôm… Anh đèo chị đi làm buổi sáng. Vì hôm ấy con quấy quá nên hai vợ chồng đi làm trễ. Anh lái xe khá nhanh vì sợ muộn giờ. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thì vô tình gặp một vụ tai nạn. Vì không thấy có máy chảy cũng chẳng thấy người nào bị thương cả nên chị cũng không tò mò nhìn. Nhưng thấy đèn xanh rồi mà anh vẫn tần ngần chưa đi thì chị giục chồng vì sợ muộn.
Thế nhưng thay vì phóng xe đi ngay, chồng chị liền tấp xe vào bên đường rồi rút điện thoại ra gọi. Anh bấm một mạch số điện thoại chứ không cần tìm trong danh bạ rồi nói chuyện: ” Em ở đâu vậy… Nhìn cái xe ấy, anh cứ tưởng… Thế em nhé”. Tắt máy xong anh phóng vù đi khiến chị bất ngờ suýt ngã ngửa về phía sau.
Máu trong người chị sôi lên. Những gì chị nghe thấy đủ để chị hiểu rằng cuộc điện thoại vừa rồi là anh tưởng nhầm một cô gái nào đó gặp tai nạn.
Suốt chặng đường đến công ty chị chẳng nói câu gì. Hôm ấy cả hai người đều đi làm muộn (công ty chồng và công ty chị thuê văn phòng cùng tòa nhà). Tôi về anh chờ sẵn, chị lên xe và vẫn giữ cái mặt hình sự như ban sáng.
Về tới n hà anh mới lôi vợ vào phòng rồi bắt đầu giải thích:
- Em bỏ cái mặt cau có đó đi. Nhìn chiếc xe ô tô ấy anh tưởng là xe của Mai nên mới gọi điện hỏi cô ấy thôi mà.
Video đang HOT
- Sợ thật, anh còn biết hiện cô ấy đang đi xe gì nữa cơ đấy.
- Em đừng có ghen tuông thái quá như vậy. Bọn anh chia tay cả chục năm rồi, giờ chỉ coi nhau là bạn.
- Trời ơi chia tay cả chục năm mà anh còn lo lắng cho người ta như thế, thuộc làu cả số điện thoại của người ta. Thế này chẳng phải là thường xuyên liên lạc với nhau à. Tôi thật không ngờ…
Thế này chẳng phải là thường xuyên liên lạc với nhau à. Tôi thật không ngờ… (Ảnh minh họa)
Càng nghĩ chị càng buồn. Cứ ngỡ mình mới là người đặc biệt của chồng còn những người khác chỉ là những mối tình đã qua mà thôi? Nhưng sự việc hôm thì chắc chắn không phải như thế. Giờ đâu ngồi chắp vá từng mảnh trong quá khứ thì có lẽ hình như sau khi chồng chị và Mai chia tay, cô ấy đã vào Nam một thời gian sau đó lại trở ra. Còn anh gặp chị là yêu và cưới ngay. Chị có cảm giác như anh yêu chị là để lấp chỗ trống, chị chỉ là người thay thế cho Mai mà thôi.
Mấy hôm vừa rồi vô tình chị biết được facebook của Mai, chị tò mò vào xem thì thấy hiện cô ấy vẫn chưa lập gia đình và đang làm quản lý cho một khách sạn 5sao ở Hà Nội. Có lẽ nào cô ấy vẫn chờ đợi chồng chị, còn anh thì cũng đang ngày đêm nhung nhớ tình cũ?
Mọi câu hỏi của chị đều bị chồng gạt đi, anh nói chị đa nghi nhưng sự việc rành rành như thế thử hỏi có người vợ nào không nghi ngờ cho được.
Theo Một Thế Giới
Tôi đã giết chết tình yêu như thế đấy!
Con sóng kia có mỏi mệt không khi cứ tiếp tục xô bờ? Em có mỏi mệt không khi cứ yêu tôi mà chỉ nhận được sự lạnh lùng? Câu trả lời giản đơn mà sao khi đã mất em tôi mới nhận ra?
Con trai càng lạnh lùng con gái càng yêu. Nhiều lúc nhớ em phát cuồng nhưng tôi chẳng bao giờ gọi điện hay nhắn tin trước, chỉ chờ đợi em. Nhiều lúc em thấy tôi quá lạnh lùng mà giận dỗi, đòi chia tay, tôi cũng không hề níu kéo. Em cứ tự gần, tự xa, tự yêu, tự chia tay rồi lại tự về bên tôi.Trên bãi biển vắng vào đêm, chỉ có mình tôi...
Cũng nơi này năm xưa, có hai chiếc bóng in trên cát. Bóng em ngả trên vai bóng tôi, dịu dàng như trong một bức vẽ tình yêu, lung linh trên sóng trăng.
Ngày đó em đến bên tôi như cơn sóng nhẹ, tràn trong thương nhớ. Tôi yêu em đấy, yêu rất nhiều bởi em làm trái tim băng giá của tôi trở nên khó chịu. Tôi chỉ biết rằng tôi cần phải giữ em bên cạnh cho đến hết cuộc đời tôi.
Em sôi nổi nhiệt thành như sóng lúc triều dâng, nồng nàn như ánh trăng trong đêm vắng, xa gần bất chợt như con gió đổi chiều. Cái cách em chạm khẽ vào đời tôi cũng lung linh như thế khiến mỗi ngày tôi càng cảm thấy không thể rời xa em.
Mặc cho em vô tư yêu thương và hạnh phúc, mặc cho em dỗi hờn rồi lại tự đến làm lành, tôi luôn có kế hoạch trong đầu là phải làm cho em yêu tôi đến mức không thể rời xa tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy những điều mình làm để em say mê thật sự đã có tác dụng. Mỗi ngày tôi mải mê với hoạch định của mình, không buồn để ý đến cảm giác của em.
Có lần em chia tay tôi vì lý do: Vì sao em nhắn tin cho anh mà anh không nhắn lại? Vì sao anh bảo sẽ gọi lại cho em rồi mất tích luôn mấy ngày? Nếu em không chủ động thì anh cũng lặng im rồi quên em luôn phải không?
Tôi lạnh lùng trả lời em rằng, đó là cách em lựa chọn, tôi tôn trọng mọi điều em làm, mọi thứ em quyết định. Tôi biết thái độ này sẽ khiến em mơ hồ, đau khổ nhưng không thể xa rời tôi được.
Và đúng như tôi nghĩ, chỉ được 2 ngày em lại tìm đến tôi, nước mắt tràn trên bờ mi, buồn tủi đến vô cùng. Tôi lại ôm lấy em yêu thương cho hết những ngày nhung nhớ.
Có lần em chia tay tôi vì em ốm nằm viện mấy ngày mà tôi không đến thăm. Tôi nói với em tôi bận, và em cũng chỉ bị cảm thôi, có gì lớn lao đâu.
Khi em ra viện, em tự đến tìm tôi trách móc, đòi chia tay. Tôi lạnh lùng để em về, lại là do em lựa chọn.
Không biết từ lúc yêu em, em đã đòi chia tay đến bao lần, và lần nào em cũng vì yêu tôi mà quay trở lại. Tôi cứ nghĩ, em chẳng bao giờ có thể xa tôi.
Thế rồi một ngày em nói với tôi: "Em không muốn làm kẻ đi ăn xin mãi trong tình yêu. Ly rượu em luôn phải tự rót ra rồi tự uống cạn. Say thì có say đấy, nhưng cũng có ngày rượu cũng không làm em say được nữa, đó là khi cơ thể đã tự thích nghi...".
Tôi để em đi, không một lời níu kéo. Rồi em sẽ lại quay về...
Hai ngày trôi qua, một tuần trôi qua, một tháng...
Em không quay về, còn tôi đã mờ mắt vì nhìn điện thoại chờ cuộc gọi của em.
Tôi cuống cuồng nhận ra tôi không thể sống tiếp mà không có em bên cạnh. Tôi đi tìm em.
Em vẫn ở đó, vẫn mỉm cười với tôi nhưng ánh mắt đã trở nên xa lạ. "Anh đã giết chết tình yêu của em mất rồi, bây giờ một cái mầm nhỏ xíu cũng không còn mọc lên được nữa. Hãy để em ra đi".
Tôi nói với em tất cả âm mưu của mình, tôi làm tất cả chỉ để giữ em ở bên tôi mãi mãi. Em nghe xong lạnh lùng nói: "Anh đã biến tình yêu thành một cuộc thí nghiệm, lúc thành công thì anh cười, lúc thất bại thì anh nên chấp nhận kết quả của nó".
Giờ đây ngồi một mình trên biển, tôi tự hỏi con sóng kia có mỏi mệt không khi cứ tiếp tục xô bờ? Em có mỏi mệt không khi cứ yêu tôi mà chỉ nhận được sự lạnh lùng? Câu trả lời giản đơn mà sao khi đã mất em tôi mới nhận ra?
Hạnh phúc của bờ cát là được sóng xô, tôi mải mê làm bờ cát mà quên đi cái mỏi mệt của con sóng. Nếu có thể một lần em còn đứng đợi, tôi nguyện một đời làm sóng xô...
Vũ Minh
Sau bao lần lạc bước Số phận đã cho chúng tôi có nhau từ thuở nào nhưng nay chúng tôi mới nhận ra, sau bao lần lạc bước. Ảnh mang tính minh họa Ba mẹ chúng tôi là bạn thân. Anh hơn tôi hai tuổi. Mẹ tôi kể, lúc sinh ra tôi là con gái, hai người cha đã cụng ly hứa hẹn sau này làm sui gia....