Sau 5 tiếng vật vã với chiếc quần phản chủ, cuối cùng vợ tôi cũng đã giúp tôi lôi được thứ ấy ra ngoài
Chỉ vì nôn nóng nên tôi cởi quần đùi ném cái vèo xuống giường rồi xỏ ngay chiếc quần jeans mới mua vào. Tôi làm mọi thứ nhanh lắm, kể cả công đoạn kéo khóa.
Vợ tôi với tôi khá hợp nhau, nhất là cái tính hài hước. Được cái vợ tung chồng hứng rất ăn ý. Có lẽ vì vậy nên suốt 3 năm yêu nhau chúng tôi ít khi xảy ra khẩu chiến, bởi vừa mới nhìn mặt người kia là đã cười rụng răng rồi.
Cưới nhau được 2 năm, chúng tôi chỉ giận nhau đúng có 1 lần. Đó là lần tôi đi nhậu xong say bí tỉ, không thể về nhà được, điện thoại thì vứt đâu không biết, hôm sau lò dò về nhà, đã thấy cái va li to tổ bố để sẵn ngoài sân, vợ ngồi nhếch mép trong phòng khách, một chân kê lên ghế chẳng khác gì bà Nghị thời xưa.
Nhìn thấy tôi bước chân vô cửa, vợ tôi đã mắng xơi xơi: “Nhà này không có cái thể loại chồng đi ngủ lang, ai ngủ lang ở ngoài thì dọn đi luôn nhé”. Tôi nhìn xung quanh một lúc lâu rồi bảo vợ:
- Lạ nhỉ, sao anh tìm mãi chả thấy nó ở đâu?
– Cái gì thế? Em để đồ của anh hết ngoài sân rồi còn tìm gì nữa.
Vợ chồng tôi khá hợp nhau cái khoản hài hước (Ảnh minh họa)
- Anh chả thấy cái dây khoai lang nào ngủ ở trong nhà mình cả. Thế mà em cứ bảo đi ngủ lang.
Nghe đến đó, vợ tôi phá lên cười. Thế là tôi lại được cớ ôm eo vợ để xin lỗi. Sau lần đó, tôi phải cạch hẳn cái thói nhậu nhẹt.
Cũng may là ngoài khoản hợp nhau về khiếu hài hước, vợ chồng tôi cũng rất hợp nhau về chuyện ấy. Chưa có con nên vợ chồng tôi hăng lắm, một tuần phải “chiến đấu” 4 đến 5 lần.
Video đang HOT
Hôm đó tôi ngồi rầu rĩ ở trên giường, cầm cái quần jeans đã bị hỏng phéc – mơ – tuya than vãn. Vợ tôi nhìn thấy thế thì thương lắm, bảo mai sẽ mua cho tôi quần mới.
Ngày hôm sau nàng mang về cho tôi một chiếc quần jeans mới toanh. Tôi lúc đó chả thiết tha gì quần mới nữa, bởi thấy vợ mới tắm rửa xong thơm phưng phức. Tôi lân la kéo nàng xuống giường thì nàng đẩy tôi ra, bắt phải thay quần mới xem có vừa không đã rồi mới cho “yêu”.
Chỉ vì nôn nóng nên tôi cởi quần đùi ném cái vèo xuống giường rồi xỏ ngay chiếc quần jeans mới mua vào. Tôi làm mọi thứ nhanh lắm, kể cả công đoạn kéo khóa. Nhưng không may cho tôi, do kéo quá nhanh nên khóa của quần jeans bị kẹt vào chiếc quần nhỏ cùng “cậu bé” của tôi. Tôi chỉ kịp la lên một tiếng đau đớn rồi lắp bắp gọi vợ: “Giúp anh với”.
Tôi chỉ kịp la lên một tiếng đau đớn rồi lắp bắp gọi vợ: “Giúp anh với”. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi tái mặt, tôi thì một chân nhảy lò cò trên giường, nàng bảo tôi đứng dựa vào tường rồi chạy đi tìm cái kéo. Tôi thấy vợ cầm cái kéo chạy đến thì mặt tái mét hỏi:
- Em lấy kéo làm gì thế?
-Thì cắt đi chứ làm gì nữa. Cắt đi thì có cái mới, anh không thích à?
- Không, cái của anh anh dùng, anh không thích có cái mới, mà nó có mọc được cái mới đâu, em xạo anh à?
- Giời ạ, em cắt cái quần chứ ai lại cắt cái đấy của anh mà anh sợ?
- À… ờ… Nhưng mà cái ấy đang bị kẹt vào khóa.
- Từ từ để em xem… Đấy, có đau không, em nhích lên một tí nhé.
- Không… Đau lắm…
Không may cho vợ chồng tôi, hôm ấy có ông anh họ ngủ nhờ qua đêm một hôm để sáng mai đi họp. Nghe tôi kêu lên thất thanh trong phòng ngủ thì đập cửa hỏi han. Tôi chắc là anh ấy cũng nghe đoạn hội thoại của vợ chồng tôi rồi suy đoán lung tung.
Sau 5 tiếng vật vã, vợ tôi cũng đã lôi dược cái thứ ấy ra ngoài (Ảnh minh họa)
Cứ thế, vợ chồng tôi vật vã đến 5 tiếng đồng hồ, có khi tôi đau quá bèn nằm vật xuống giường. Cũng may là sau 5 tiếng hì hục, chẳng biết là do mồ hôi vã ra hay sao mà cái ấy của tôi nó cũng chịu “rời xa” cái khóa quần. Vợ tôi mừng quà hét lên: “Ôi ra rồi, ra rồi anh ơi. Anh có đau lắm không? Có cần tới bệnh viện kiểm tra không?”
Tôi nhìn lại vật báu của mình, may mà chỉ bị xây xát nhẹ. Có lẽ do tôi bị tự kỷ ám thị nên mới sợ hãi thế, làm vợ tôi cũng toát mồ hôi hột theo. Ngày hôm sau, vợ chồng tôi chẳng dám nhìn mặt ông anh họ vì ngại.
Sau lần đấy, lần nào tôi mặc quần vợ tôi cũng đứng phía sau nhắc nhở. Mà cũng sau lần đấy, tôi không dám vội vàng làm bất kỳ điều gì nữa, sợ xảy ra biến thì khổ.
Theo Một Thế Giới
"Tưởng gái phố cao giá lắm chứ, cuối cùng cũng chỉ thế này thôi sao"
Mẹ anh còn không ngại nói thẳng ra rằng con trai bà đã có người yêu rồi, cô không có cửa bước vào nhà này nữa đâu. Nhìn người yêu bối rối, Hằng đã hiểu ra chuyện.
Hằng và và bạn trai yêu nhau tới nay đã được hơn 3 năm. Anh luôn quan tâm, che chở cô từng chút một. Mỗi hành động của anh đều toát lên sự ga lăng và bảo vệ cho tình yêu nhỏ của mình. Hằng cũng không phải là cô gái chơi bời giống như nhiều cô gái xuất thân từ thành phố khác, ngược lại cô rất ngoan ngoãn lại có công ăn việc làm tử tế, chỉ có điều tính đôi khi vẫn còn trẻ con một chút.
Gia đình Hằng có kinh tế vững vàng ở thành phố, trong khi anh thì từ quê lên lập nghiệp nên vẫn còn long đong. Năm đầu tiên tình yêu của họ trôi qua lặng lẽ và êm đềm, Hằng được yêu và yêu trong sự yêu thương rất ân cần của anh. Anh hơn Hằng 6 tuổi, cho nên anh luôn là người nhường nhịn cô trong mọi việc.
Nhưng rồi đột nhiên bố anh bị phát hiện bệnh phải lên thành phố chữa trị. Ngày cô chào ra mắt bố anh cũng là lúc ông biết mình bị bệnh nan y. Không biết có phải vì điều đó hay vì cô quá vụng về mà cô đã không được lòng ông. Những lần sau đó mỗi lần cô tới viện hoặc nhà trọ thăm ông đều quay mặt vào trong không nói gì. Mẹ anh đi chăm bố cũng tỏ ra khó chịu mỗi khi thấy cô đến.
Mẹ anh đi chăm bố cũng tỏ ra khó chịu mỗi khi thấy cô đến. (Ảnh minh họa)
Dù không được gia đình bạn trai đồng nghị nhưng suốt thời gian bố anh nằm việc cô vẫn đều đặn đến thăm ông, nhiều lần còn ở lại cùng với mẹ của anh để chăm bố nữa. Bằng sự chân thành và sự kính trọng cô dành cho gia đình anh, dần dần họ cũng chấp nhận Hằng. Rồi khi hai người tính đến chuyện hôn nhân thì gia đình anh đặt ra yêu cầu đặt là cô phải về quê sinh sống và làm việc cùng anh, chứ không được ở thành phố nữa.
Rồi sau đó vì sức ép từ bố mẹ anh đã phải về quê làm trong một cơ quan nhà nước. Hai người tiếp tục yêu xa hơn 1 năm, thỉnh thoảng anh vẫn lên thăm cô và chờ đợi quyết định của người yêu nhưng Hằng chần chừ chưa có câu trả lời. Cô vẫn còn đắn đo liệu quyết định bỏ tất cả ở thành phố về với anh có phải là quyết định đúng đắn, đành rằng cô rất yêu anh.
Cuối cùng Hằng quyết định về quê anh một lần xem thái độ gia đình anh thế nào. Nếu mọi người thoải mái, vẫn yêu thương cô thì Hằng sẽ về quê với anh. Nhưng thật chẳng ngờ, khi Hằng bước chân về tới nơi, cả nhà họ trố mắt nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ.
Thậm chí sau đó mẹ anh còn mỉa mai nói rằng, tưởng gái thành phố cao giá lắm chứ cuối cùng cũng chỉ là một kẻ đu bám theo con trai họ thế này thôi sao . Mẹ anh còn không ngại nói thẳng ra rằng con trai bà đã có người yêu rồi, cô không có cửa bước vào nhà này nữa đâu. Nhìn người yêu bối rối, Hằng đã hiểu ra chuyện.
Hằng chán nản quay trở lại thành phố. Bao nhiêu đau khổ cô quyết định chia tay nhưng anh lại níu kéo thanh minh. Lòng cô rối bời, cô thực sự vẫn còn yêu anh, cô không biết phải làm thế nào đây?
Theo Một Thế Giới
Nửa đêm tỉnh dậy, tôi hoang mang tột độ khi chiếc quần trên người biến mất còn vợ thì đang... Lúc đầu nghĩ là chắc vợ ngủ say gác chân lên, tôi đã cố ngủ tiếp không mở mắt ra nhưng sau thấy càng lúc càng khó chịu hơn nên tôi đã choàng mở mắt và ngồi bật dậy. Cho đến hôm nay, dư âm mùng 8/3 vẫn còn rất nóng. Tôi ngồi làm việc mà thấy mấy chị em phụ nữ cứ...