Sau 5 năm đi làm ăn ở nước ngoài, người vợ đau đớn đón chồng về bằng…1 sợi xích dày
Thôi, đừng buồn nữa em. Sau chuyến này anh sẽ không đi nữa đâu.Tôi ôm chặt lấy chồng khóc rấm rứt. Anh chẳng nói thêm gì, cứ nằm yên vừa vuốt tóc vừa lau nước mắt cho vợ.
Ngày mai anh sẽ bay sang nước ngoài làm ăn sau 1 kỳ nghỉ Tết. Thế là tôi lại phải tiếp tục những tháng ngày dài đằng đẵng chẳng có chồng bên cạnh, cảm giác ấy cô đơn và trống trải vô cùng!
Chúng tôi kết hôn sau 7 năm yêu đương. Thấy công việc thu nhập không được như ý muốn, anh nghe lời người quen đi xuất khẩu lao động. Thế là chỉ sau có 4 tháng cưới nhau, tôi đã phải học sống xa anh, ngày ngày ở nhà lo chăm sóc mẹ chồng già yếu và loanh quanh với công việc ở 1 cửa hàng may mặc.
Ảnh: Internet
Anh vẫn gửi tiền về đều đặn cho mẹ con tôi ở nhà trang trải cuộc sống. Nhưng theo ngày tháng, số tiền cứ ít dần đi rồi tự nhiên anh im bặt chẳng thấy chuyển tiền về nhà nữa.
Tôi vẫn gọi điện cho chồng thường xuyên, anh luôn vui vẻ nói cười nhưng cứ hễ nhắc tới tiền là chồng lại tỏ vẻ khó chịu.
Em gọi cho anh chỉ vì sốt ruột chuyện tiền nong thôi phải không?
Tôi ngập ngừng bảo:
- Em chỉ lo cho anh thôi, làm ăn dạo này thế nào mà sao tiền lương ngày càng hao hụt, rồi công ty người ta cứ mãi nợ lương không trả như thế?
Anh thở dài rồi nói:
- Vẫn ổn cả.
Tôi ngại, chẳng dám hỏi gì thêm vì sợ sẽ lại tạo áp lực cho chồng. 1 mình anh vất vả bên xứ người như thế cũng tội lắm rồi.
1 ngày tôi vừa đi chợ về đã thấy chồng đang ở nhà liền mừng rỡ chạy vào.
- Anh được về sao không báo trước cho em ra sân bay đón?
Anh cười nhạt thếch, ậm ừ vài câu rồi bỏ về phòng đi nằm.
Nhìn anh trùm chăn kín đầu ngủ, tôi cứ thấy tủi thân.
- Đợt này nghỉ lâu không con?
- Con…không đi nữa đâu mẹ ạ!
Mẹ con tôi trố mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn sang phía anh.
- Chấm dứt hợp đồng sớm như thế có ảnh hưởng gì không anh?
Video đang HOT
Tôi ngạc nhiên nhìn chồng hỏi. Anh chẳng nói gì, cứ vục mặt vào ăn cơm. Lúc ấy tôi tuyệt nhiên chẳng thấy sợ đến mấy chuyện đền bù, chỉ cần nghĩ đến lúc không phải xa anh, tôi lại thấy mừng.
Tôi nằm 1 lúc mới thấy anh bước vào. Anh cứ nằm yên bên cạnh chẳng đả động gì đến vợ trong khi mọi lần về, anh sẽ giành ngay lấy cơ hội để được gần gũi tôi cho thỏa cơn khát thèm. Tôi cố ý vòng tay sang ôm bụng chồng. Anh hơi giật mình, sượng sùng gỡ tay tôi ra bảo:
- Anh mệt lắm!
Nói rồi anh quay lưng lại với tôi.
Suốt những đêm sau đó anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng với vợ. Tôi cứ mong anh bao nhiêu anh lại càng tỏ ra hắt hủi, bất cần bấy nhiêu.
Tối ấy tôi về phòng mới hỏi lại chồng chuyện tiền nong của nhiều tháng trước. Anh cáu bẳn gắt um lên:
- Tiêu hết rồi. Từ nay đừng có hỏi nữa có được không?
Tôi điếng người ú ớ hỏi lại:
- Cái gì? Anh tiêu vào việc gì mà hết cả mấy trăm triệu đó chứ?
Anh tiếp tục im lặng, mặc cho vợ có gặng hỏi thế nào chăng nữa.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì thấy chồng đang lục lọi trong tủ. Tôi băn khoăn ngồi yên theo dõi thì thấy anh lục ví của mình, lôi ra mấy trăm nghìn nhét vào túi.
- Anh lấy tiền làm gì vậy?
Thấy tiếng tôi hỏi, anh giật mình quay lại ngượng ngùng.
- Để tiêu chứ làm gì.
Anh lờ đờ nhìn vợ ngáp ngắn ngáp dài rồi bỏ đi.
Cứ cách mấy hôm chồng lại lấy tiền của tôi rồi ra ngoài. Anh ít cười nói hơn so với trước đây, cả ngày lúc nào cũng ủ rũ rầu rĩ nhưng chẳng bao giờ thổ lộ với tôi 1 điều gì.
Cho đến 1 hôm, đang nửa đêm tôi thấy chồng vội vàng trở dậy đi xuống dưới bếp. Thấy anh mãi chẳng trở về phòng, tôi sốt ruột đi xem anh thế nào thì chết điếng trông thấy chồng đang ngồi ở góc bếp, tay liên tục gãi lên mặt, 2 mắt đờ đẫn ngước lên trần nhà. Trước mặt anh còn nguyên cái bật lửa và 1 tờ giấy bạc.
Tôi lảo đảo lùi bước lại, chạy thẳng về phòng.
Tôi báo cho mẹ cái tin chồng bị nghiện hút. Bà như chết sững, cứ trân người nhìn tôi lặng thinh. Hai hàng nước mắt rỉ ra bà mới đau đớn bảo:
- Ông trời sao nỡ đày lên cái thân tôi khổ sở thế này!
Tôi ôm lấy mẹ khóc nấc. Lúc ngước mặt lên mới thấy anh đang đứng ngay đó, thẫn thờ nhìn 2 mẹ con.
- Thằng trời đánh!
Mẹ cứ vừa đánh vừa mắng chửi con trai. Anh quỳ rạp dưới đất chẳng nói lại câu gì. Chỉ đến khi bà điên quá xô anh ngã ngửa, tôi mới thấy 2 mắt chồng đỏ ngầu, mặt giàn dụa nước.
Ảnh: Internet
Tôi vừa từ cửa hàng trở về thì thấy mẹ đang xích chồng vào chân giường. Anh nằm dưới đất thở hổn hển, mắt lừ đừ nhìn tôi.
- Tránh ra!
Anh nổi khùng vùng dậy thét lên. Mẹ con tôi sợ hãi đứng nép vào nhau nhìn anh quằn quại mà đau đớn vô cùng.
- Mẹ à, hay là để anh ấy vào trại cai nghiện?
- Không được, mẹ nghe người ta bảo vào trong ấy chỉ tốn kém mà cũng chẳng giải quyết được gì.
Mẹ chồng khẽ gạt đi nước mắt, lủi thủi bỏ xuống dưới nhà.
Bà ép anh phải ở nguyên trong căn phòng ấy không được đi đâu, chân tay đã được quấn sẵn dây xích. Anh vẫn ngoan ngoãn nằm im ở đó, kiên nhẫn vùng vẫy trong những cơn thèm. Tôi đứng ngoài nhìn chồng mà đau xé ruột gan.
Lần ấy mẹ tôi phải về quê lo việc giỗ họ vài ngày. Tôi nghỉ làm ở cửa hàng mấy hôm để ở nhà tiện chăm sóc cho anh.
Chồng kéo tôi vào sát người mình, run run bảo:
- Anh sẽ cố gắng bù đắp lại cho em.
Tôi đưa tay lên sờ mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt thâm quầng, u buồn, mệt mỏi của chồng, cố gắng không để nước mắt chảy ra.
- Cố lên anh! Nhất định phải chiến thắng!
Tối ấy, anh lại tiếp tục giằng xé với sợi xích dày. Anh cứ vừa gào thét, vừa khóc, vừa van xin khiến tôi chẳng thể nào cầm được nước mắt. Đột nhiên chồng trợn ngược mắt, chân tay cứng đơ giơ lên không trung trong giây lát rồi buông thõng, mắt lim dim, thở mệt mỏi. Tôi mở cửa chạy ngay vào. Mặt anh đờ đẫn, nước dãi chảy ra ngoài ướt cả 2 bên tóc, cổ chân cổ tay bị sợ xích siết cho chảy máu.
- Đau quá…
Anh nằm yên đó thều thào. Tôi nhẹ nhàng lấy bông băng lại cho anh. Đợi lúc chồng ngủ say, tôi bí mật tháo sợi xích để anh được thoải mái, rồi để anh gối đầu trên đùi mình, suốt đêm thức nhìn chồng mà chua xót.
Tôi choàng tỉnh dậy thì chẳng thấy chồng đâu, cái ngăn kéo bị lục lọi hãy còn quên chưa đóng lại. Tôi cuống cuồng chạy ra ngoài tìm anh nhưng bấm điện thoại bao nhiêu cuộc cũng không liên lạc được. Lòng tôi nóng như lửa đốt.
Tôi thất thểu trở về nhà thì kinh ngạc thấy anh đang đứng ở trước cửa.
- Em đi đâu sao lâu quá vậy?
Tôi chạy mau tới bấu 2 cánh tay chồng, nhìn anh dò xét. Chồng rụt rè bảo:
- Đừng lo, anh đi mua đồ ăn sáng cho em thôi.
Anh dắt tay tôi vào nhà, trên bàn hãy còn nguyên 2 tô bún đã được bày sẵn. Tôi ôm chầm lấy anh bật khóc. Chồng hôn lên trán tôi bằng đôi môi khô khốc của mình thì thầm:
- Ăn đi em, rồi giúp anh trói vào sợi xích ấy nữa.
Theo WTT
Chồng ngoại tình với người yêu cũ
Đôi khi, em muốn tìm ra người phụ nữ này, muốn chồng con, gia đình cô ta biết sự thật về người vợ, người mẹ trơ trẽn ấy. Nhưng em đang suy nghĩ, khi đã làm việc này, đương nhiên gia đình cô ta sẽ tan nát, còn em có vui vẻ không?
ảnh minh họa
Em phát hiện ra chồng ngoại tình qua một tin nhắn lúc nửa đêm. Chắc chị hiểu tâm trạng hụt hẫng và đau đớn của em. Từ đó, không đêm nào em ngủ được. Chồng em cao to, phong độ, có vị trí vững chắc trong nghề. Còn em là một phụ nữ xinh đẹp, thông minh, công việc ổn định, đến bây giờ vẫn có rất nhiều đàn ông theo đuổi.
Anh ấy tìm mọi cách để em vui, dẫn em đi du lịch, tặng hoa, tặng quà, mua vé đi xem kịch, giờ giấc nghiêm chỉnh (Ảnh minh họa)
Hơn chục năm chung sống, vợ chồng trải qua rất nhiều cay đắng, đau khổ lẫn sướng vui, hạnh phúc. Từ hai bàn tay trắng, chúng em đã cùng nhau tạo dựng một mái nhà đầy đủ tiện nghi, hai đứa con khôi ngô, dễ thương, ngoan ngoãn, học giỏi.
Chồng em hay đi công tác xa nhà, mọi việc từ xây sửa nhà cửa đến chăm sóc con đều một mình em gánh vác. Chúng em đã có những tháng ngày sống bên nhau trong niềm tin yêu tuyệt đối. Thật không thể tưởng tượng có ngày anh phản bội em.
Khi bị em phát hiện, chồng em thừa nhận, hứa hẹn và cam kết sẽ mất hết tài sản và hai đứa con nếu còn giữ quan hệ với cô ta.
Cô ta vốn là người yêu cũ của chồng em. Hiện tại, cô ta đang ở cùng chồng và 3 cô con gái, cô ấy cũng có vị trí xã hội. Thế nhưng, khi chồng em muốn chấm dứt quan hệ, cô ta tìm mọi cách níu kéo, nhắn tin, gửi email, gửi bài hát, thư thoại, viber, webchat... Cô ta nói có thai với chồng em 3 lần và chồng em hứa hẹn sẽ bỏ em để cưới cô ta. Cô ta còn nhắn tin đôi co với em, lên mặt xưng là người có địa vị, có ăn có học...
Chồng em khăng khăng giấu kín các thông tin về nơi ở của cô ta, nói là họ đã chia tay trong tôn trọng, nên xin em đừng làm to chuyện nữa. Bây giờ, đã hơn 7 tháng trôi qua, nỗi đau trong tim em vẫn chưa nguôi, dù chồng em rất thành khẩn hối lỗi. Anh ấy tìm mọi cách để em vui, dẫn em đi du lịch, tặng hoa, tặng quà, mua vé đi xem kịch, giờ giấc nghiêm chỉnh.
Thu Thùy (TP Hồ Chí Minh)
Thu Thùy thân mến!
Chị hiểu tâm trạng của em lúc này, rất giận chồng, thỉnh thoảng có cảm giác căm hận, thậm chí là trả thù người phụ nữ ấy. Tâm lý này là hoàn toàn bình thường nhưng chị nghĩ, em hãy cố gắng bình tĩnh mỗi khi có suy nghĩ đó trong đầu.
Nếu để suy nghĩ đó trở thành hành động, khiến gia đình cô ấy tan nát thật, có lẽ em cũng không thể sống thanh thản. Khi đó, tự tâm em sẽ lên án chính bản thân mình. Có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian, có khi phải tính bằng năm để "vết thương" của em liền sẹo và mờ dần. Nhưng nếu em cố gắng suy nghĩ tích cực, trên tinh thần bao dung, độ lượng thì "vết thương" ấy sẽ sớm lành hơn.
Điểm sáng trong câu chuyện của em là nỗ lực hàn gắn với những hành động cụ thể của chồng em. Vậy là em chiến thắng rồi. Tha thứ cho người khác không phải vì họ có xứng đáng hay không mà vì chính sự bình yên trong tâm hồn mình em ạ. Chúc em sớm tìm lại cân bằng và hạnh phúc.
Theo Phunusuckhoe
Con ruột có bầu sắp cưới, con gái riêng của vợ lại làm điều kinh khủng Nhìn con gái ngất lịm đi sau khi nghe tin sét đánh mà lòng tôi tan nát. Nỗi đau đớn tận cùng của một phần là do tôi gây ra. Gia đình nhỏ của tôi vốn rất hạnh phúc với hai cô con gái bé bỏng, cô chị hơn cô em 4 tuổi, cả hai đều rất ngoan ngoãn. Tuy không giàu có...