Sau 5 năm, chồng mang 2 tỷ về cho vợ ai ngờ vợ nói: ‘Em chỉ còn sống được 1 tuần nữa…’
Huấn bước vào nhà. Nhà tối om. Anh với tay bật điện thì thấy ở góc nhà, vợ mình đang nằm trùm chăn kín mít. Thúy rên hừ hừ như đang ốm.
ảnh minh họa
Cưới nhau được 6 tháng thì Huấn nói với vợ về chuyện anh sẽ đi nước ngoài để làm việc. Anh không thể chịu được cái cảnh bạn bè ai cũng có ô tô, nhà lầu còn anh thì mãi cứ đi cái xe máy cà tàng. Thúy – vợ Huấn bảo rằng cô chỉ muốn vợ chồng ở nhà rau cháu nuôi nhau, đi nước ngoài vất vả, vợ chồng lại mới cưới, xa nhau như thế thì khổ lắm. Khổ cực gì thì ở nhà cũng vẫn hơn là lang bạt nơi xứ người nhưng Huấn nói rằng anh phải đi, anh phải làm giàu nếu không thì anh không sống được.
Và thế là Huấn đi. Giấc mộng làm giàu cứ đeo đuổi lấy Huấn. Anh quên mất rằng mình mới cưới vợ, vợ mình cần một mái ấm thực thụ. Ở nhà Huấn cũng có việc làm nhưng lương không cao và thế là anh vay tiền, thực hiện giấc mơ xuất ngoại cho bằng được.
Huấn đi làm cật lực, anh giấu tiệt thông tin, không cho vợ biết mình làm được bao nhiêu. Hôm nào nói chuyện với vợ, anh cũng bảo rằng mình rất khó khăn, cái gì cũng cần tiền để trang trải mà anh thì không có tiền, nhưng bằng mọi giá anh sẽ thực hiện được giấc mơ đã rồi mới về.
(Ảnh minh họa)
Lúc đầu Huấn còn hay gọi điện về cho vợ, sau này vì sợ tốn tiền nên anh cắt luôn khoản này. Huấn đi làm ngày làm đêm, được bao tiền anh tiết kiệm hết. Cứ như thế, Huấn đã để dành được một số tiền kha khá. Nhưng vì ngại vợ hỏi chuyện tiền bạc, sợ vợ xin nên Huấn không liên lạc với vợ nữa. Anh muốn cất được một số tiền lớn, mang về tận nơi khoe vợ để chứng minh rằng mình giỏi, mình làm được.
Cứ thế, 5 năm trôi qua cái vèo. Lúc này tiền bạc đã rủng rỉnh, Huấn mua vé máy bay về thăm vợ. Anh cố tình không báo cho vợ biết mà đi taxi thẳng về nhà. Về đến cổng, thấy ngôi nhà lụp xụp của hai vợ chồng trông cứ như chẳng có ai lui tới mấy, Huấn hơi bực mình. Cỏ dại mọc thẳng lối đi um tùm, vườn thì xác xơ. Không biết vợ anh ở nhà đi theo thằng nào mà bỏ bê vườn tược thế này. Huấn bước vào gọi to:
- Vợ ơi, chồng về rồi đây.
Trong nhà vẫn im phăng phắc, Huấn hụt hẫng lắm. Sao lại như vậy nhỉ? Đáng ra Thúy phải chạy ra rồi hồ hởi ôm lấy chồng chứ? Đằng này còn chẳng thèm trả lời.
Video đang HOT
Huấn bước vào nhà. Nhà tối om. Anh với tay bật điện thì thấy ở góc nhà, vợ mình đang nằm trùm chăn kín mít. Thúy rên hừ hừ như đang ốm. Huấn bước lại hốt hoảng:
- Mình ơi, mình bị làm sao thế này?
- Em… em bị bệnh… Sao mình biết mà về?
- Em bị bệnh như nào? Lâu chưa? Sao không cho anh biết? Mà mẹ đâu sao không chăm em?
- Em bị 3 tháng rồi… Mẹ bảo anh bỏ em rồi nên lên sống với cô Hằng…
- Thôi anh về rồi đây, anh đưa tiền về cho em tiêu đây, anh đã giữ lời hứa nhé. Đây, em cầm lấy 2 tỷ này, tiêu gì thì tiêu. Anh cho em hết đấy.
- Bác sỹ bảo em chỉ còn sống được 1 tuần nữa, có kịp tiêu hết 2 tỷ không anh?
- Em… em nói cái gì thế?
- Em bị ung thư gan, do không có tiền đi bệnh viện nên phát hiện trễ quá… Giờ thì chịu rồi anh ạ.
Lúc này Huấn mới lật chăn ra xem. Người vợ anh bây giờ chỉ còn da bọc xương, bụng to như cái trống. Gương mặt xinh đẹp xưa kia giờ trông khắc khổ đến tội. Huấn ôm đầu:
- Vợ ơi anh xin lỗi, chính anh đã đẩy em vào cái kết thảm khốc này. Giá như anh ở nhà, vợ chồng rau cháo nuôi nhau thì đâu đến nỗi này. Tại anh, tại anh tất cả.
Cả hai vợ chồng ôm nhau khóc. Giờ đây Huấn mới thấy mình ích kỷ. Giá như anh thường xuyên gọi điện về cho vợ, đưa tiền cho vợ tiêu, cho vợ anh đi bác sỹ thì vợ anh đã không phải sống cực khổ mà sinh bệnh như thế. Giờ tiền nhiều nhưng vợ anh đâu có số hưởng. Huấn ôm lấy vợ, nước mắt lưng tròng. Anh chỉ còn biết nói câu xin lỗi vợ nhưng anh biết, mọi thứ đã quá muộn màng mất rồi.
Theo blogtamsu
Đưa vợ vào viện đẻ, tôi run sợ khi biết vị bác sĩ đỡ đẻ cho vợ mình lại là cô bạn gái cũ..
"Linh à, anh xin lỗi. Em có thể bỏ qua chuyện quá khứ mà cứu vợ anh được không? Rồi sau đấy em muốn làm gì anh cũng được. Anh xin em hãy cứu vợ con anh".
Anh xin em hãy cứu vợ con anh (ảnh minh họa)
31 tuổi tôi mới lấy vợ, nhưng phải 2 năm sau vợ chồng tôi mới có tin vui. Sắp sửa được làm bố là điều tuyệt vời nhất với tôi, vì thế lúc vợ bầu bí tôi hết lòng chăm sóc, mua đồ bổ về cho vợ dưỡng thai để đứa bé được khỏe mạnh từ trong bụng mẹ. Ngày trước tôi đi làm về cái là chỉ biết ăn cơm rồi xem phim thôi, nhưng từ hồi vợ bầu mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Từ chuyện cơm nước đến giặt giũ quần áo đều 1 tay tôi làm hết, tôi sợ vợ sờ vào mấy cái này chẳng may ngã xảy thai thì nguy to.
Sau 9 tháng thai nghén thì cuối cùng cũng đến ngày vợ vượt cạn. Đêm đang ngủ thì bất ngờ vợ kêu đau bụng dữ dội, e là sắp sinh. Lúng túng tôi vội gọi taxi đưa vợ đến bệnh viện gần nhất, không vợ mà đẻ rơi hay có chuyện không hay gì xảy ra thì tôi ân hận cả đời mất.
Vào viện đã hơn 2h đêm rồi, vợ tôi được chuyển ngay vào phòng đẻ. Thấy các bác sĩ, y tá vội vã vào đó giúp vợ tôi sinh con mà tôi lo sốt vó nhưng đến khi vị bác sĩ đỡ đẻ chính đi vào tôi vội nắm chặt tay cô ấy nói mà như khóc:
- Bác sĩ ơi, hãy cứu lấy vợ con tôi. Mẹ con cô ấy đang yếu lắm, tôi nhờ hết vào bác sĩ đấy.
Đêm đang ngủ thì bất ngờ vợ kêu đau bụng dữ dội, e là sắp sinh (ảnh minh họa)
Thấy tôi mếu máo vừa khóc vừa nói, vị bác sĩ ấy nhìn chằm chằm tôi mặt biến sắc. Vài giây sau vị nữ bác sĩ ấy bỏ khẩu trang ra hất tay tôi, bất ngờ trước phản ứng của vị bác sĩ đó tôi vội ngước mắt nhìn lên thì ôi thôi vị bác sĩ sắp sửa đỡ đẻ cho vợ tôi lại là Linh - cô bạn gái cũ 7 năm trước tôi đã bỏ rơi em với cái thai 6 tháng ư? Sốc vì cuộc tái ngộ định mệnh này, tôi run sợ quỳ xuống ôm lấy chân em khóc lóc xin Linh cứu vợ.
- Linh à, anh xin lỗi. Nhưng em có thể bỏ qua chuyện quá khứ mà cứu vợ anh được không? Rồi sau đấy em muốn làm gì anh cũng được. Anh xin em hãy cứu vợ con anh.
- Vậy ư? Tôi không chắc là mình sẽ bỏ qua và quên những gì anh đã làm với tôi 7 năm trước đâu!
Hất tay tôi ra, Linh đeo lại khẩu trang đi vào phòng mổ đóng cửa lại. Ngồi ngoài chờ đợi mà tôi lo sợ quá. Liệu Linh để mặc vợ con tôi chết mà trả thù tôi chuyện 7 năm về trước không? 7 năm trước tôi đã lừa lấy hết 200 triệu của em, làm em có thai nhưng không chịu cưới mà ruồng bỏ mặc em sống chết ra sao? Ai đời sau 7 năm em lại là bác sĩ khoa sản thế này. Đúng là cuộc đời này chẳng thể ngờ được điều tồi tệ gì sẽ xảy ra.
Sợ hãi, lo lắng khi tính mạng vợ con tôi đang nằm trong tay Linh. Tôi không dám nghĩ là vợ con mình sẽ được cứu, nếu là Linh trong tình cảnh này tôi khó có thể bỏ qua mà cứu vợ con người đã khiến mình đau khổ, mang tai tiếng như vậy.
Ngồi ngoài đợi hơn tiếng đồng hồ với bao nhiêu tâm trạng hỗn độn lẫn nhau thì cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Thở phào nhẹ nhõm, tôi cảm ơn trời phật rằng con mình đã chào đời và chính Linh đã cứu con tôi. Vừa thấy cửa phòng đẻ mở ra, tôi hớn hở chạy đến thì khựng người lại khi thấy Linh bế con tôi bước ra. Cô ấy trao đứa nhỏ cho tôi không nói 1 lời mà bỏ đi ngay sau đó, lo lắng cho vợ tôi liền bế con chạy theo Linh hỏi:
- Vợ anh, vợ anh sao rồi? Cô ấy vẫn ổn chứ?
- Vợ anh không sao cả, cô ấy chỉ ngất đi 1 lúc thôi lát nữa sẽ tỉnh lại.
- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm Linh ạ. Anh lại nợ em rồi!
- Vậy thì đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.
- Con chúng ta, nó...
- Người như anh không có tư cách nhận con tôi. Tốt nhất anh hãy biến mất khỏi cuộc đời mẹ con tôi đi, nỗi đau 7 năm trước tôi vẫn chưa nguôi đâu. Tôi vẫn bảo với con mình rằng cha nó chết rồi!
- Ừ, anh hiểu rồi. Anh xin lỗi, anh sẽ không làm gì xáo trộn tới cuộc sống của mẹ con em cả.
Linh bước vội đi tôi vẫn nghe được tiếng khóc nấc lên của cô ấy. Có lẽ suốt 1 tiếng đồng hồ qua Linh đã phải đấu tranh với chính mình rất nhiều để cứu vợ con tôi. Cô ấy là người có tấm lòng bồ tát, khoan dung độ lượng nên mới hành động như vậy. Nhìn đứa con vừa mới chào đời tôi lại nghĩ về những ngày tháng Linh 1 mình sinh con. Có lẽ thời gian đó cô ấy rất khổ. Tôi nợ Linh nhiều quá, tôi biết làm gì để chuộc lỗi và trả ơn cô ấy đây?
Theo blogtamsu
Đàn ông hãy nhớ: Nếu không khiến vợ sống hạnh phúc thì tốt nhất đừng cưới người ta! Phụ nữ chấp nhận gả cho một người đàn ông là cô ấy đã đủ tin yêu và hi vọng rất nhiều vào người đàn ông đó. Vì thế, là đàn ông, nếu không thể khiến vợ hạnh phúc thì đừng cưới người ta. Hãy cùng đọc câu chuyện sau: Vợ mình, mình đối xử tốt, có gì đáng cười đáng chê trách?...