Sau 5 năm chia tay… tôi bật khóc như mưa ngày gặp lại em
Em nuôi tôi đến khi tốt nghiệp đại học xong rồi nói chia tay. 5 năm sau gặp lại những lời em nói đã khiến tôi không cầm được nước mắt.
Ở trong thôn, từ nhỏ em là một cô bé luôn bị trêu chọc. Cho đến khi em lên 3 tuổi, ba mẹ li hôn, mẹ liền đi bước nữa, còn ba thì cũng bắt đầu xây dựng gia đình mới cùng người phụ nữ khác, để em cho bà nội nuôi dưỡng.
Và rồi, cho đến năm lớp 11, một sự tình cờ sắp đặt, chúng tôi đã học và ngồi chung bàn với nhau. Khoảng thời gian bên cạnh, tôi phát hiện em là một cô gái rất kiên cường và tốt tính. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng là khoảng thời gian tôi và em đến với nhau, nhưng cũng trong thời gian này, em buộc phải dừng lại việc học bởi ba em không thể chu cấp để em tiếp tục học lên đại học.
Tôi trở thành sinh viên đại học duy nhất trong thôn, cũng là niềm tự hào của cả gia đình. Năm tôi đến Hồ Nam học đại học, em cũng theo tôi đến Trường Sa (thành phố thủ phủ tỉnh Hồ Nam – Trung Quốc), hơn nữa còn tìm được phòng trọ ở gần trường tôi, bắt đầu tìm công việc. Còn nhớ hồi đó, chúng tôi thuê một gian phòng với giá rẻ nhất và tự nấu cơm. Em có thể chế biến những loại rau rất rẻ tiền trở thành những món ăn rất ngon miệng. Có lúc tôi phải ở lại trường tự học buổi tối, em lại đến trường đón tôi. Lúc đó chúng tôi thực sự rất hạnh phúc.
Năm thứ hai đại học, ba tôi không may bị ung thư phổi, toàn bộ số tiền tích góp trong nhà cộng vay mượn để dồn cho ba chữa bệnh, nhưng bệnh của ba vẫn không thể qua khỏi. Những ngày tiếp đó, mẹ tôi không thể xoay sở nổi nữa, sức khỏe cũng ngày một suy yếu, tiền sinh hoạt và học phí của tôi trở thành gánh nặng lớn của gia đình.
Người yêu đã hi sinh tất cả cho tôi (Hình minh họa)
Năm đó, em lấy toàn bộ số tiền lương vất vả kiếm được đặt vào tay tôi và nói rằng: “Anh không thể bỏ học, em sẽ nỗ lực kiếm tiền”. Lúc đó trông em rất gầy vì phải bươn trải, nhưng ở em lại toát lên một lòng tin rất kiên định. Khoảnh khắc đó, tôi thầm thề trong lòng rằng, sau này kiếm được tiền rồi, nhất định sẽ bù đắp cho em, nhất định sẽ đối tốt với em ấy gấp ngàn lần.
Vì lòng tự tôn và tính hư vinh, tôi đã nói dối với mẹ là được học bổng quỹ học sinh nghèo vượt khó. Và mỗi khi có thời gian rảnh là tôi lại đi làm thêm để lấy tiền chi trả sinh hoạt phí, chứ không ai biết rằng, sự thực em mới là người đang kiếm tiền nuôi tôi học đại học.
Video đang HOT
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu đi tìm việc làm. Lúc đó tôi muốn tìm một công việc lương cao chút, để không cần dùng đến tiền của em nữa. Không cần nghe thấy bạn học và bạn bè xung quanh nói tôi phải tiêu tiền của con gái nữa.
Nhưng công việc không dễ tìm như tôi tưởng, công ty có lương cao căn bản không cần tôi, công việc lương thấp thì tôi không muốn làm. Cứ thế, hơn hai tháng đi tìm công việc, tôi đi đâu cũng gặp khó khăn, chút lòng tự tôn cuối cùng của tôi đã bị đả kích đến vỡ tan. Quãng thời gian đó, tôi buồn chán, lao vào chơi game, ngày qua đêm lại trốn trong quán net.
Mỗi lần thấy như vậy, em lại đến lôi tôi ra khỏi quán net và tỏ thái độ không hài lòng. Rồi một ngày, sự nhẫn nại của em với tôi cũng không còn nữa. Em để kệ tôi, cũng không còn dịu dàng, quan tâm chăm sóc tôi như trước, mà thay vào đó là một người phụ nữ đanh đá.
Lúc tôi mang số tiền sinh hoạt phí cuối cùng còn lại của chúng tôi đi chơi game, em đã đề xuất đến việc chia tay. Tôi đã vô cùng thất vọng, những tưởng em vẫn nói sẽ yêu tôi cả đời không rời ra, vậy mà em đã trở nên thực dụng, bỏ rơi tôi khi tôi không có công ăn việc làm.
Em quyết tuyệt tình rời xa tôi! Tôi buộc phải đi tìm việc làm, phải tự mình kiếm tiền để trả tiền thuê nhà. Còn em, trong bốn năm tôi học đại học, đã tích lũy được kinh nghiệm bán hàng, em xin vào được một công ty khá tốt, sự nỗ lực của em làm tôi luôn kích động và cố ra sức để đuổi kịp bằng em.
Giữa cuộc sống bươn chải, tôi bắt đầu ý thức và nhận ra tất cả những gì em đã dành cho tôi! Chính em đã hàng ngày sau khi tan làm chốn trong căn nhà vệ sinh chật hẹp dùng đôi tay mình giặt chiếc chăn hôi dơ bẩn của tôi, chính em hàng ngày rút ra hai phần tiền lương của mình nuôi tôi học hết 4 năm đại học và cũng chính em hàng ngày sau khi tan làm chen lách lên chuyến xe bus trở về với túi thức ăn, làm những món tôi thích ăn nhất…
Mấy năm nay sau khi chúng tôi chia tay, bên cạnh tôi cũng có không ít cô gái theo đuổi, nhưng trái tim tôi lại luôn chứa đựng hình ảnh em, tôi không thể yêu thêm bất kì ai. Tôi luôn nỗ lực phấn đấu, hi vọng tương lai khi đã có nhà có xe, sẽ đi gặp em, tôi muốn gặp để hỏi em rằng: nếu như năm đó tôi tìm được công việc, em có rời xa tôi?
Chia tay nhau được 5 năm, vô tình tôi lại được gặp em trên đường về quê nhà. Em hỏi tôi những năm vừa qua có tốt không? Tôi nói là rất tốt, sau đó tôi đã lấy hết dũng khí và hỏi em: nếu như cho em thêm một cơ hội nữa, em có còn lựa chọn yêu anh không?
Tôi mãi mãi không quên câu trả lời của em rằng: “Anh không cần phải cho em thêm cơ hội lần nữa đâu, bởi vì đã nhiều năm rồi, em vẫn luôn yêu anh rất đậm sâu, nếu như em không rời xa anh, tình yêu của em luôn chỉ che lấp ánh hào quang của anh mà thôi, chỉ khi em biến mất trong nỗi tuyệt vọng của anh, đi vào nơi tăm tối, anh mới có thể tiến về phía trước…”
Lời em nói trong sự nghẹn ngào, khoảnh khắc đó, nước mắt tôi đã ứa trào như mưa… Tôi ôm em vào lòng mình thật chặt trong hạnh phúc vỡ òa, tôi sẽ không bao giờ để em tuột khỏi tôi một lần nào nữa, cho đến hết cuộc đời này!
Theo Ngoisao
Đừng phong "danh hiệu" nhẫn nhịn, hi sinh ở thời "gái có công chồng vẫn phụ"
Dân gian có câu "gái có công, chồng chẳng phụ", nhưng thời nay người ta lại hay truyền tai nhau câu "gái có công, chồng vẫn phụ" cơ! Vậy thì chị cứ nghĩ mãi phụ nữ hi sinh sẽ được gì?
Ở xung quanh nơi chị sống, cứ mỗi khi nhắc tới người phụ nữ, người ta đều nghĩ ngay tới đức tính nổi bật của họ, đó là: "giàu đức hi sinh". Vâng, chính xác là như thế! Chính xác là: "Phụ nữ Việt Nam giàu đức hi sinh, cần cù, chịu thương chịu khó...".
Có không ít những câu chuyện kiểu như: Một người chồng cờ bạc rượu chè, vợ chịu đựng và nuôi con khôn lớn, thế mới được khen. Một người chồng gái gú triền miên, về nhà là đánh chửi vợ con, vợ nhẫn nhịn níu kéo chồng về, thế mới là khéo léo và biết cách làm vợ, còn bù lu bù loa lên, hoặc li dị phứt cái, thì là không biết nghĩ cho con, không giữ được gia đình đầy đủ cho con, chỉ lo sướng cho cái thân mình. Chồng có khó tính, khô khan, vô tâm, thì cũng: "Ôi dào thế là tốt chán rồi, cố chịu nhịn một tí, khéo một tí là ổn mà".
Bố mẹ chồng có ghê gớm, cay nghiệt thì sẽ "ông bà là bậc bề trên, phải kính trọng, nhẫn nhịn chứ biết làm sao". Chồng bắt nghỉ việc ở nhà chăm sóc ông bà nội già yếu của chồng, nếu không chịu sẽ bị chụp cho cái mũ "ích kỉ không biết nghĩ tới người khác" ngay lập tức được. Vân vân và vân vân. Toàn những lời lẽ khuyên những người phụ nữ phải quên đi quyền lợi của bản thân mình, phải hi sinh vì gia đình nhỏ của mình và vì gia đình lớn của nhà chồng, chịu đựng tất cả những tệ bạc mà cuộc hôn nhân của mình không may mang lại.
Ảnh minh họa
Ai cũng có quyền sống, quyền hạnh phúc bởi mỗi chúng ta chỉ sống có 1 cuộc đời. Thế mà, trong cái thế kỉ 21 đầy văn minh và hiện đại này, nhiều người phụ nữ lại có khi mất hẳn cả quyền con người khi gắn vào mình trách nhiệm làm mẹ, làm dâu. Có nhà nọ, ban đêm vợ trông con quấy khóc mệt quá, ban ngày ngủ tranh thủ một tí, mẹ chồng thấy thế, kêu trời: "Cái loại mất nết ngủ ngày!", chồng liền thỏ thẻ giảng hòa: "Lần sau nhớ xin phép mẹ!". Vâng, đến đi ngủ cũng phải xin phép! Có nhà khác, bố chồng bịa đặt dựng chuyện vu oan cho con dâu, nhưng con dâu nhất định phải im lặng lắng nghe và thành tâm tiếp thu, nếu có trót nói lên để biện minh cho mình thì là "láo, hỗn, dám cãi bố chồng". Đấy, đến quyền cho những thứ nhỏ nhất, cơ bản nhất cũng không được, vẫn bắt người ta phải nhẫn nhịn, thì thử hỏi phụ nữ là vợ, là con dâu hay là nô lệ bán mình?
Nếu làm tốt, tất nhiên sẽ được tung hô: "Ôi đứa con dâu ông A ấy tuyệt vời lắm nhé, ông bà ấy như thế mà nó đều nhịn hết, rồi hi sinh nhiều thứ vì nhà ông ấy lắm!". Vâng, vậy là cô con dâu ấy được tiếng tốt, được mọi người khen ngợi, xuýt xoa. Một bà mẹ lấy cô B đã nhẫn nhịn, cam chịu và hi sinh thế nào để bây giờ 60 tuổi ông bà vẫn cạnh nhau để làm gương cho cô con gái cứ bị chồng đánh là ôm con bỏ về nhà đẻ. Nhưng cái danh hão, những lời đầu lưỡi ấy để làm gì, trong khi cuộc sống của cô ấy như địa ngục trần gian, sống từng ngày dài chẳng có tí chút nào vui vẻ cho bản thân mình.
Chị sợ cái định kiến xã hội là một thứ vô hình nhưng rất có hiệu lực kềm tỏa hành vi con người. Một khi đa số người xung quanh coi trọng người phụ nữ biết hi sinh, thì số người dám đứng lên tuyên bố "tôi chẳng có nghĩa vụ phải hi sinh vì ai cả, gia đình là trách nhiệm của tất cả các thành viên liên quan" cơ hồ là số ít mà thôi. Còn lại, đa số, vẫn vì cái tâm lí sợ cái nhìn của thiên hạ, sợ lời đàm tiếu của dư luận mà rồi cố gồng mình lên để chịu đựng. Có người thì vì được tung hô, lại cảm thấy cuộc sống đòi hỏi mình cần hi sinh này cũng có ý nghĩa đấy chứ, và để rồi thỏa mãn với cái hư vinh hão huyền ấy, họ tiếp tục bán đời mình cho những kẻ chả yêu thương gì họ. Rồi có người còn bị lừa phỉnh bởi những lời lẽ hoa mỹ "cứ hi sinh thật nhiều đi, rồi sẽ được đền đáp", vì thế mà có khi hi sinh bỏ học để đi làm kiếm tiền nuôi người yêu học hành, với suy nghĩ "dù gì mình sẽ là vợ anh ấy, mình học kém hơn anh ấy nên nhường cơ hội đi học cho anh ấy cũng đúng".
Dân gian có câu "gái có công, chồng chẳng phụ", nhưng thời nay chị biết người ta lại hay truyền tai nhau câu "gái có công, chồng vẫn phụ" cơ! Cô bạn gái hi sinh tuổi xuân và cơ hội học Đại học kia, cuối cùng nhận lại được gì? Đó là gần ra trường, anh bạn trai tuyên bố chia tay cô vì đã yêu người khác. Người phụ nữ nghỉ việc ở nhà chăm con, chăm mẹ chồng già yếu được gì? Đó là chồng ngoại tình vì chê vợ ở nhà lạc hậu, không năng động, luộm thuộm, xấu xí. Người vợ vì tiết kiệm tiền cho gia đình, chẳng dám mặc đẹp, trang điểm xinh tươi mà bị chồng chán, chồng chê rồi chồng cặp bồ. Và còn rất nhiều rất nhiều những hoàn cảnh khác, mà ở đó, người vợ hi sinh, dành hết những gì mình có cho chồng/ người yêu nhưng nhận lại chỉ là cay đắng và nước mắt.
Đã có bao nhiêu người đàn bà hy sinh cả tuổi thanh xuân, bỏ công việc, sự nghiệp của chính mình để cần mẫn lo toan vì cái gọi là gia đình, nhẫn nhịn và tha thứ với những lần ngoại tình của chồng vì muốn con đủ đầy mẹ cha, cuối cùng điều họ nhận được vẫn là tay bồng, tay bế con ra khỏi nhà chồng. Cũng chẳng ít phụ nữ ăn không dám ăn, mặc không dám mặc vì tiếc hộp sữa của con để nhận được ánh mắt ghẻ lạnh của chồng vì mặc bộ đồ xoàng xĩnh... Có người bận bịu tay chân nhưng 10 giờ đêm vẫn chờ chồng bên mâm cơn nguội lạnh, còn anh chồng sau buổi tennis trở về buông thõng câu: "Tôi ăn cơm rồi, đã bảo không phải chờ"...
Chưa nói tới việc phụ nữ hi sinh có được gì hay không, đầu tiên chị tự hỏi, tại sao phụ nữ phải hi sinh? Ai cũng là do cha mẹ nuôi lớn, cho ăn học thành tài rồi mới dựng vợ gả chồng. Phụ nữ lấy chồng là để cùng chồng vun đắp, xây dựng tổ ấm mới, cùng chồng phụng dưỡng bố mẹ 2 bên, chứ phụ nữ đâu có nợ nần, mắc ơn chồng hay nhà chồng. Họ đã gánh trên mình thiên thức làm mẹ, làm vợ, làm dâu, thực sự quá vất vả rồi, còn bắt họ nhẫn nhịn, chịu đựng những ngang trái, vô lí nữa, quả thực là những đòi hỏi quá đáng!
Ngày 8/3 các chị các mẹ thi nhau khoe chồng nấu cơm, rửa bát như một món quà quá đỗi đặc biệt, vui thì vui đấy nhưng có phải có chút đắng cay không?
Vì thế mà, đừng khuyên phụ nữ phải hi sinh, cũng đừng tung hô người phụ nữ biết hi sinh nữa, thế có khác gì đày ải, giết họ một cách từ từ! Phụ nữ phải biết yêu thương bản thân mình trước tiên, nhiều một chút, đừng đối xử tệ với bản thân, cũng đừng để ai xử tệ với mình, rồi hãy nghĩ tới yêu thương người khác! Chúng ta không thể mang lại hạnh phúc cho người khác nếu bản thân mình không biết thế nào là hạnh phúc.
Theo Giangpham/Afamily
Một buổi ra mắt nghiệt ngã Trở lại thành phố từ buổi ra mắt ấy, Vy đóng cửa phòng kín và khóc nức nở. Những gì đã diễn ra trong lần ra mắt khiến Vy hiểu rằng chuyện cổ tích không đến với nàng Lọ Lem đời thực... Vy là một cô gái khi sinh ra đã kém phần may mắn hơn đám bạn cùng lứa. Vì khuôn mặt...