Sau 42 tuần sống trong giày vò, bí mật tôi giấu diếm chồng cũng bị bại lộ
Những ngày sau đó, đối mặt với sự quan tâm, chăm sóc tận tình của anh, tôi càng thấy tội lỗi. Tôi đã định thú nhận với anh tất cả nhưng lại không đủ dũng cảm.
Chúng tôi quen biết nhau qua một người bạn. Anh hơn tôi 5 tuổi, đang làm việc ở ngân hàng. Công việc của anh khá bận rộn, có lẽ cũng vì đó mà đến giờ, anh vẫn chưa thể tìm được người phù hợp với mình. Gặp mặt, trò chuyện, chúng tôi dần có cảm tình với nhau. Cách anh quan tâm, nói chuyện thật ấm áp khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Sau nửa năm hẹn hò, chúng tôi quyết định đến với nhau trong sự ngỡ ngàng của nhiều bạn bè. Mọi người vẫn hay đùa rằng đó là tình yêu sét đánh. Nhưng tôi tin tình yêu sét đánh đó còn xuất phát điểm bởi sự chân thành nữa.
Đêm tân hôn, nhìn tấm ga giường phớt đỏ, anh đã ôm chầm lấy tôi và nói mình là người đàn ông may mắn. Sau khi kết hôn, chúng tôi sớm ra ở riêng vì kinh tế khá ổn định và anh cũng muốn hai vợ chồng có những không gian riêng dành cho nhau. May mắn, bố mẹ anh đều đồng ý.
Cuộc sống hôn nhân của tôi là niềm ao ước của nhiều cô gái trẻ đang có ý định lấy chồng. Anh quan tâm tới những thói quen nhỏ nhặt nhất của tôi. Chỉ cần thấy tôi ho hắng là anh đã cuống lên đưa tôi đến bác sĩ. Công việc cơ quan bận rộn nhưng anh luôn cố gắng sắp xếp tất cả để về nhà dùng bữa tối cùng tôi và giúp đỡ tôi những công việc trong gia đình. Nếu cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi trong yên ả thì đã không xuất hiện câu chuyện dưới đây.
Cuộc sống hôn nhân của tôi là niềm ao ước của nhiều cô gái trẻ đang có ý định lấy chồng. (Ảnh minh họa)
Anh có lịch đi công tác đột ngột. Trước khi đi, anh dặn dò tôi đủ kiểu, phải chú ý chăm sóc bản thân. Anh vừa đi thì tôi nhận được cuộc gọi từ nhóm bạn thân đại học hẹn gặp nhau nói chuyện vào buổi tối hôm đó. Anh đi vắng, ở nhà một mình cũng buồn, hơn nữa bạn bè lâu ngày gặp lại sẽ rất vui nên tôi đồng ý tới đó.
Sau khi ăn uống xong xuôi, chúng tôi rủ nhau đi hát hò. Chỉ không ngờ Long, người đã từng theo đuổi tôi suốt mấy năm đại học lại xuất hiện. Với tôi, Long chỉ mãi là một người bạn tốt nên chúng tôi thoải mái trò chuyện với nhau. Có lẽ vì mải trò chuyện với nhiều cô bạn khác nữa mà tôi không biết rằng Long đang có ánh mắt khác với mình. Được bạn bè khen lấy chồng duyên dáng, quyến rũ hơn khiến tôi phổng hết cả mũi. Lâu lắm rồi, tôi mới lại có cảm giác mình là người tự do. Vì vậy, tôi đã không từ chối bất cứ lời mời nào.
Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt tôi nhanh chóng mờ đi, ruột gan bị cào xé khi thấy mình không mảnh vải che thân nằm cạnh Long. Tôi la hét vì hoảng sợ, vì tội lỗi tày trời mình vừa gây ra. Còn Long thì chỉ biết cúi đầu, nhận hết lỗi lầm về mình và giải thích rằng vẫn còn yêu tôi nên mới làm như vậy. Tôi lao nhanh ra khỏi cái nơi tồi tệ đó với những giọt nước mắt hối hận muộn màng.
Sống trong nỗi sợ hãi, giày vò nên dù được chăm sóc tốt, tôi vẫn không tăng cân mấy khi mang bầu. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Những ngày sau đó, đối mặt với sự quan tâm, chăm sóc tận tình của anh, tôi càng thấy tội lỗi. Tôi đã định thú nhận với anh tất cả nhưng lại không đủ dũng cảm. Hạnh phúc này, tôi thật sự không muốn đánh vỡ. Tôi quyết định giấu đi mọi chuyện, tôi sẽ lầm tất cả để bù đắp cho anh. Nhưng thật không may, tôi phát hiện mình có thai. Tính ngày, tôi biết chắc chắn đó là của Long. Tôi đã nghĩ tới ý định điên rồ nhất là bỏ đi cái thai nhưng trong giấc mơ hàng đêm, hình ảnh đứa bé trắng trẻo, đáng yêu luôn hiện lên ám ảnh, khiến tôi chẳng thể nào nhẫn tâm làm cái việc tàn nhẫn đó. Nhất là khi nhìn anh háo hức chuẩn bị mọi thứ đón đứa con đầu lòng (anh cứ nghĩ tôi mang thai con anh), tôi lại càng thêm dằn vặt. Đã không ít lần tôi muốn nói với anh tất cả, rồi sẽ cầu xin anh sự tha thứ nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể mở miệng. Sống trong nỗi sợ hãi, giày vò nên dù được chăm sóc tốt, tôi vẫn không tăng cân mấy khi mang bầu.
Nhưng giấy chẳng thể bọc được lửa, sau 42 tuần, tội lỗi của tôi với chồng cũng bị bại lộ. Con trai tôi trào đời với mái tóc xoăn đặc trưng và làn da trắng nõn của Long (trong khi cả hai họ không ai có tóc xoăn). Nhìn thái độ của anh, biết chẳng thể giấu diếm được nữa, tôi đã thú nhận tất cả. Chúng tôi chia tay trong bệnh viện ngay sau khi con tôi vừa trào đời một ngày.
Giờ bố mẹ tôi nhất quyết không chịu đón nhận tôi trở về vì tôi đã làm bại hoại gia phong của gia đình. Còn nhà chồng thì thúc ép anh việc ly hôn. Tôi không ngờ chỉ vì một lần buông thả mà phải nhận hậu quả cay đắng thế này. Liệu còn đường về cho mẹ cho mẹ con tôi không?
Theo Một Thế Giới
Mớ rau nát hàng ngày hé lộ bí mật vợ luôn giấu diếm
Cách đây hai hôm, đi làm về tôi gặp vợ đi chợ. Thấy vợ đang nhặt mấy mớ rau nát cuối rổ của chị bán hàng để mua, tôi định phóng xe tới ngăn lại thì vô tình nghe được cuộc điện thoại của vợ.
Tôi kết hôn được 5 năm. Tôi không phải là gã đàn ông tài giỏi có thể mang tới cho vợ con cuộc sống giàu có sung túc, nhưng tôi dám khẳng định chưa bao giờ tôi để vợ con mình phải khổ cả. Nói chung, cuộc sống của chúng tôi thuộc hạng bậc trung, chứ không hề thiếu thốn.
Vợ tôi là phụ nữ khá đảm, cô ấy luôn chăm lo tới bữa cơm cho gia đình sao cho tươm tất nhất. Tôi cũng nói với vợ, sức khỏe của cả nhà nhà quan trọng, nên cái ăn cái mặc là không được tiết kiệm. Tiền lương hàng tháng tôi đưa đầy đủ cho vợ, bản thân chỉ tiêu tới số tiền làm thêm. Lương hai vợ chồng sau khi trừ mọi chi phí còn dư một khoản vợ tôi lại gửi tiết kiệm. Vợ chồng tôi tính khi con gái lớn hơn chút nữa sẽ sửa lại nhà, có thể là chồng thêm tầng cho rộng hơn để con có không gian riêng.
Vợ tôi là phụ nữ khá đảm, cô ấy luôn chăm lo tới bữa cơm cho gia đình sao cho tươm tất nhất. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng dịp gần đây tôi thấy vợ có sự thay đổi. Bữa cơm hàng ngày không còn được đầy đủ như trước nữa. Nhiều hôm tôi thấy vợ làm rau thì những mớ rau cô ấy mua về không được tươi ngon và lành lặn, đó là những mớ rau đã bị dập do vận chuyển qua lại. Tôi bảo vợ:
- Em tiếc rẻ mấy mớ rau này làm gì, mua mớ tử tế mà ăn có phải hơn không?
- Chỉ là mấy cọng rau dập, mình mất chút công nhặt vất đi mà giá giảm đi một nửa tội gì không mua hả anh.
Thức ăn vợ cũng mua ít hơn. Tôi thắc mắc thì vợ thanh minh: "Dạo trước em mua nhiều, đồ thừa hôm sau không ăn bỏ đi lại phí, giờ em chỉ mua đủ ăn thôi".
Chẳng hiểu tự nhiên sao vợ lại tiết kiệm như vậy hay là vì dạo này tôi không làm thêm được, tiền tiêu vặt phải lấy từ lương ra nên vợ cũng giảm chi tiêu như thế. Đến cả việc mua sữa cho con chưa bao giờ vợ tiếc thế mà giờ cô ấy cũng chỉ quy định mỗi ngày con được uống 2 hộp thôi, không được uống quá nhiều như trước nữa. Có lần thấy con gái cứ đòi uống thêm mà mẹ nhất định không cho tôi bực mình cầm hộp sữa đưa cho con rồi quát vợ:
- Nếu thiếu tiền thì em rút tiền tiết kiệm về chi tiêu, việc gì phải để con khổ vậy. Tháng sau nhận công trình mới anh làm thêm sẽ bù tiền cho em.
Vợ tôi chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi lên phòng. Chẳng hiểu sao cô ấy lại thay đổi tính khí như vậy. Chẳng còn là người vợ mà tôi vẫn thấy trước đây nữa.
Cách đây hai hôm, đi làm về tôi gặp vợ đi chợ. Thấy vợ đang nhặt mấy mớ rau nát cuối rổ của chị bán hàng để mua, tôi định phóng xe tới ngăn lại thì vô tình nghe được cuộc điện thoại của vợ:
"Chị đây, em đã trả hết nợ chưa. Từ giờ đừng có lô đề nữa nhé, chí thú làm ăn rồi lấy vợ đi cho mẹ yên tâm. Tiền chị gửi cho em là chị giấu anh Tiến, đừng có nói gì với anh ấy và cũng đừng để anh ấy biết chuyện em nợ nần. Chị sợ anh ấy biết được thì anh ấy sẽ đánh em một trận nên thân đấy".
Đúng là vợ tôi đang nói chuyện với thằng em trai tôi ở quê rồi. Tôi cố gắng bình tĩnh phóng xe về nhà và đợi vợ đi chợ về. (Ảnh minh họa)
Đúng là vợ tôi đang nói chuyện với thằng em trai tôi ở quê rồi. Tôi cố gắng bình tĩnh phóng xe về nhà và đợi vợ đi chợ về.
- Thằng Hùng nợ gì hả em?
- Không... mà sao anh...?
- Em đừng giấu anh nữa, nói thật đi.
- Là em nó chơi lô đề, nợ hơn 100 triệu, người ta đòi ráo riết nó sợ quá nên gọi điện cầu cứu em, em đã rút 2/3 tiền tiết kiệm của vợ chồng mình gửi cho em nó trả nợ. Sao anh biết, em đã bảo nó không nói rồi mà...
- Vậy ra đây là lý do 2 tuần qua em bắt đầu thực hiện chế độ tiết kiệm ở nhà mình phải không?
- Vâng, em cũng nhận làm thêm để có thêm thu nhập để bù lại số tiền kia.
- Sao em không nói với anh chứ, nó là em anh cơ mà...
- Em xin lỗi, em sợ anh nổi nóng...
Nghe đến đây, tôi ôm chặt vợ vào lòng.
- Vậy mà anh đã nghĩ sai về em, nghĩ em là người vợ không còn biết chăm lo cho gia đình nữa. Anh mới là người phải xin lỗi. Em không phải làm thêm đâu, dần dần vợ chồng mình sẽ kiếm lại được tiền mà. Mai anh sẽ về xem thằng Hùng thế nào để bảo ban nó.
- Nhưng anh hứa là đừng có nổi nóng quá với em nó đấy nhá.
- Được rồi, anh hứa. Nó cũng may mắn lắm mới có được người chị dâu như em.
Theo Motthegioi
10 năm, chồng vẫn giày vò tôi chuyện trinh tiết Cưới nhau được 10 năm, có với nhau 2 mặt con, nhưng chưa lúc nào chồng quên tôi đã từng mất trinh trước khi làm vợ anh. ảnh minh họa Trước khi trở thành người phụ nữ 35 tuổi, có chồng và 2 đứa con, tôi đã từng là một cô gái trẻ và khá xinh đẹp. Nhiều người yêu tôi, và tôi...