Sau 4 tháng xa cách, tôi và chồng gặp lại trong tình huống oái oăm
Khi tôi cầm chìa khóa định mở cửa thì một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi hoảng hốt ngẩng lên nhìn, đó là chồng tôi.
Tôi mới kết hôn được nửa năm nhưng lại thường xuyên sống một mình. Do tính chất công việc, chồng tôi phải công tác tại nước ngoài dài hạn. Anh động viên tôi, anh còn trẻ thì phải xông pha. Muốn sau này cuộc sống vợ chồng tươm tất thì bây giờ tôi cũng phải biết hy sinh.
Ngay từ lúc yêu, chồng tôi đã tỏ ra là người đàn ông rất lịch thiệp, hào hoa. Người yêu cũ của anh đều là những cô gái xinh xắn, dễ thương. Anh chọn tôi làm vợ vì nói tôi là người phụ nữcủa gia đình.
Lúc hẹn hò, tôi và anh thường xuyên không ở gần nhau do nơi làm việc của tôi ở tỉnh lẻ. Chồng tôi tâm sự rằng, anh sợ tôi bị mê hoặc bởi những chàng trai khác buông lời tán tỉnh. Khi anh đã yêu thật rồi thì tính độc chiếm rất cao. Bởi vậy nên thay vì ngồi nghĩ linh tinh rồi ghen tuông, anh không ngại đường xá xa xôi đến chỗ tôi.
Tôi từng lo sợ anh ghen thái quá sẽ dẫn đến tình cảm đổ vỡ. Mấy cô bạn tôi động viên rằng có yêu thì mới có ghen, chỉ cần tôi không làm gì bất chính là mọi chuyện êm đẹp. Tôi cũng cố gắng ít giao thiệp với bạn khác giới, không có mối quan hệ nào mập mờ.
Tôi từng lo sợ anh ghen thái quá sẽ dẫn đến tình cảm đổ vỡ. (Ảnh minh họa)
4 tháng trước chồng tôi phải đi công tác, tôi đưa mật khẩu điện thoại, tài khoản mạng xã hội… cho anh biết để anh khỏi ghen tuông. Anh nói trong thời gian này, tôi về sống cùng bố mẹ anh cho đỡ nguy hiểm. Tôi thừa hiểu ý của anh muốn tôi không có cơ hội “thả phanh” về giờ giấc và các mối quan hệ.
Video đang HOT
Tuần trước, tôi bị phân đi khảo sát cơ sở mới của công ty đột xuất. Tôi thuê phòng tại một khách sạn sang trọng vì nghĩ mình chỉ ở ít ngày.
Đúng hôm cuối đợt khảo sát đó, tôi vô tình gặp người quen. Anh ấy là con ông bác, họ hàng xa với nhà tôi. Tuy nhiên, chúng tôi học cùng cấp 2, nhà lại cùng xóm nên từng rất thân thiết với nhau. Từ ngày một đứa học một nơi, rồi đi làm, chúng tôi rất ít gặp. Vì thế, anh họ mời tôi đi ăn một chầu để hàn huyên, trò chuyện.
Chúng tôi có uống chút rượu. Do lâu ngày không đụng đến hơi men nên mặt tôi nóng bừng, choáng váng. Anh họ đưa tôi về đến tận sảnh khách sạn, tôi tự đi lên phòng. Nào ngờ, khi tôi cầm chìa khóa định mở cửa thì một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi hoảng hốt ngẩng lên nhìn, đó là chồng tôi.
Anh hỏi mà giống như đang khảo cung tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi ngạc nhiên không nói lên lời. Chưa hết vui mừng thì anh hỏi như khảo cung tôi: “Em vừa đi với ai? Thân thiết đến mức nào mà em còn dám uống như vậy? Có phải chuẩn bị vào khách sạn với nhau?”. Tôi vội vã giải thích, nhưng chồng tôi vẫn lên cơn ghen tuông lồng lộn.
Anh nói về nước sớm, muốn cho tôi bất ngờ nên lần tìm địa chỉ theo tôi đến đây. Ai ngờ lại phải chứng kiến cảnh tôi vui vẻ với người đàn ông khác. Anh khẳng định chắc nịch rằng khi tôi và anh họ có quan hệ mờ ám nên mới thoải mái uống trước mặt đàn ông như thế.
Tôi đã cho anh cả số điện thoại của anh họ để liên lạc nhưng anh không quan tâm. Nửa đêm nửa hôm mà tôi phải gọi cho bố mẹ tôi nhờ xác thực thì anh mới thôi ghen tuông. Tôi càng nghĩ càng xấu hổ với bản thân. Ngay cả chuyện nhỏ nhặt thế này cũng phải phiền tới bố mẹ mình.
Sau 4 tháng xa cách, chúng tôi trở về nhà trong không khí lạnh lẽo, chẳng ai nói đến ai. Anh đi biền biệt cả ngày, bia rượu suốt cả mấy ngày nghỉ phép. Tôi đi làm mà lòng nặng trĩu ưu phiền. Dù hiểu lầm đã xóa bỏ nhưng trong lòng tôi không sao mặn nồng lại với anh được. Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này đây?
N.L.H / Theo Thời đại
Có những người để lỡ nhau rồi, cả đời này chẳng thể nào gặp lại
Tình yêu cũng thế, tưởng chừng khi chúng ta trưởng thành rồi, thành đạt rồi, ổn định rồi có thể tìm lại được. Nhưng đâu hay, trở về chốn cũ thì người xưa cũng đã bước đi rất xa.
Người nói...những năm tháng sau này điều quan trọng nhất chúng ta cần làm là sống vì bản thân mình. Trách nhiệm, gánh nặng, niềm tin, người thân, tình yêu...một thời tuổi trẻ có lẽ chúng ta đều đã sống vì những chân lý ấy, nhưng đến sau cùng, tuổi trẻ đi qua, chúng ta bất giác nhìn lại, có lẽ giữa vòng xoáy cuộc đời ấy, chúng ta lại vô tình bỏ quên mất chính bản thân mình...
Người nói cuộc đời không phải là một cuộc chạy đua lúc nào cũng cần tình yêu. Khi trái tim một người đã bị tổn thương đến một mức độ nào đó, điều chúng ta cần làm là dành thời gian cho chính bản thân mình, yêu lấy chính bản thân mình, và tìm lấy mục đích của cuộc đời mình. Một người nào đó bước tới có thể làm dịu vết thương trong tim mình, nhưng đến sau cùng, những tình yêu vội vã rồi cũng ra đi vội vã thế thôi...
Người nói... ở những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời mình đã có một người xuất hiện và vượt qua cùng, thì sau này họ có ra đi, chúng ta cũng nào còn gì để oán trách? Trên đời này sẽ luôn có những người như vậy, bước vào cuộc đời ta mục đích chỉ là dìu dắt, chia sẻ, nhưng lại không phải là người có thể cùng ta đi đến cuối đời. Ít nhất ở những năm tháng ấy tình yêu của họ đã từng chân thật... Vậy thì còn gì để oán trách đây?
Từng ấy năm qua đi, chúng ta chưa từng một lần gặp lại. Cuộc sống này vốn không như chuyện cổ tích, người để lỡ nhau năm tháng qua đi còn tìm lại được. Cuộc đời này là hiện thực khắc nghiệt, có những người để lỡ nhau rồi, đời này cũng chẳng thể nào gặp lại nhau nữa...
Đã từng nghĩ năm tháng sẽ làm cho mọi thứ thay mờ... và sự thực thì cũng đã phai mờ. Giọng nói, nụ cười, mùi hương... đều trở thành những gì mờ ảo. Nhưng nỗi nhớ, sự tiếc nuối, xót xa... lần nào nghĩ đến cũng vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Có lẽ chúng ta học được cách sống thiếu đi nhau, chôn chặt những năm tháng xưa cũ trong đáy lòng, và rồi cứ thế... yên lặng đi qua hết một kiếp người.
Từng ấy năm đủ để cho chúng ta hiểu, thời gian vốn là thứ không chờ đợi ai bao giờ. Tình yêu cũng thế, tưởng chừng khi chúng ta trưởng thành rồi, thành đạt rồi, ổn định rồi có thể tìm lại được. Nhưng đâu hay, trở về chốn cũ thì người xưa cũng đã bước đi rất xa. Ai chờ đợi ai đây?
Giữa cuộc đời này, chúng ta lấy quyền gì bắt một người chờ đợi một người? Sau cùng thì chúng ta đều phải sống, vì bản thân mình.
Có lẽ đến khi gặp lại được, thì cũng đã là một đời lỡ làng. Còn lại gì? Có lẽ sau cùng thì chúng ta vẫn cần một kết thúc, mà chỉ đến khi gặp lại chúng ta mới hiểu, rằng người mà mình từng yêu thuộc về quá khứ. Trong cuộc đời vốn dĩ vẫn luôn khiến chúng ta phải thay đổi này, năm tháng nào đó khiến chúng ta chợt nhận ra, mình yêu, vốn là người của năm tháng trước kia, giây phút đó, thời điểm đó...còn hiện tại, đã sớm không phải là của nhau nữa rồi.
Cuộc đời đến sau cùng cũng là một hành trình với những điểm dừng và bước ngoặt. Thất vọng, hay là phản bội, suy cho cùng cũng là một bài học. Mà chúng ta trưởng thành... suy cho cùng cũng là do những nỗi đau...
Nhưng mà chúng ta có cố chấp, chỉ đến khi gặp lại, chúng ta mới hiểu...
Theo Dear.vn
Gặp lại đồng nghiệp cũ, trớ trêu tôi biết mình và cô ấy có con sau tình một đêm Có lẽ việc nhiều nên cô ấy chẳng còn tâm trí nghĩ đến tôi. Nhìn cô ấy ốm, mồ hôi bết cả tóc mà tôi xót xa thay. Tôi không tự nhận mình là tốt nhưng mọi người đều khen tôi thật thà, tốt bụng. Dù chỉ là nhân viên văn phòng bình thường với mức lương tầm trung nhưng tôi luôn tích...