Sau 4 năm xa cách, chồng bỗng cung phụng, chiều chuộng, vợ choáng váng khi biết lý do
Đời không như là mơ. Khi đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc, tôi choáng váng khi biết, chồng có bí mật khủng khiếp giấu mình.
Tôi kết hôn 5 năm nhưng có đến 4 năm sống xa chồng do anh đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Mãi gần đây, chồng mới quyết định chuyển về Việt Nam ở hẳn. Khỏi phải nói, ngày biết tin vợ chồng sắp được đoàn tụ, tôi vui sướng đến nhường nào. Bởi suốt thời gian trước đó, từ lúc bầu bì cho đến khi sinh con, lúc nào tôi cũng chỉ có một thân một mình.
Chưa kể, bố mẹ chồng tôi đã già, lại đau ốm liên miên. Tôi dù bận con nhỏ vẫn phải chạy đôn chạy đáo mỗi khi ông bà đi viện hoặc đau mệt cần người chăm sóc. Nhà neo người, mọi việc đều dồn lên vai khiến tôi nhiều lúc muốn kiệt sức. Nhưng vì con, vì lời hứa của người chồng ở phương xa, tôi lại cố gắng gượng.
Nói về chồng tôi, anh là người cùng làng, hơn tôi 4 tuổi. Ngày mới cưới, chồng làm ở xưởng gỗ gần nhà, tôi làm công nhân may. Dù cuộc sống không dư dả gì nhưng chúng tôi vẫn luôn hòa thuận, yêu thương nhau.
Ảnh minh họa
Lý do khiến chồng muốn đi xuất khẩu lao động nước ngoài xuất phát khi một người họ hàng từ Nhật về thăm quê. Anh ta nói bên đó cơ hội kiếm tiền rất tốt, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó, sau vài năm sẽ dư tiền xây nhà và có vốn để đầu tư làm ăn. Sau vài ngày suy nghĩ, chồng tôi đã quyết định tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ để “lên đường”.
Ban đầu tôi không đồng ý vì chưa bao giờ tôi muốn vợ chồng xa nhau, nhất là chồng lại đi tận nước ngoài. Tuy nhiên, trước sự thuyết phục của họ hàng và lời hứa hẹn chỉ đi 2 năm của chồng, tôi đã nuốt nước mắt gật đầu chấp nhận để chồng đi.
Thời gian đầu xa nhau, hầu như ngày nào chồng cũng gọi điện tâm sự với tôi về cuộc sống bên đó. Nhưng dần dần, với lý do bận việc, những cuộc gọi, những dòng tin nhắn cứ thưa dần. Có khi, cả ngày, chồng không trả lời tin nhắn của vợ. Tôi gọi video, anh cũng né, chỉ nhắn lại vỏn vẹn một câu “Anh đang làm”.
Tình cảm vợ chồng từ đó cũng ngày càng xa cách. Niềm an ủi duy nhất đối với tôi là chồng vẫn nhớ gửi tiền về cho vợ để lo cho bố mẹ, con cái ở nhà. Song số tiền cũng ngày một giảm đi với lý do kinh tế khó khăn.
Video đang HOT
Bẵng đi một thời gian, dấu mốc 2 năm mà chồng hứa hẹn cũng đến. Tôi giục anh về nước vì từ ngày con sinh ra chưa được gặp bố. Thế nhưng, anh luôn lấy lý do để trì hoãn.
Rồi khi dịch covid bùng phát mạnh, chồng tôi lấy luôn cớ ấy để không về. Tôi ở nhà cũng quay cuồng lo sức khỏe cho cả gia đình. Dần dần, quãng thời gian chồng xa nhà kéo dài cho đến tận cuối năm ngoái.
Từ ngày chồng về, khác với thái độ lạnh nhạt, thờ ơ lúc trước, anh lại cung phụng, chiều chuộng tôi hết mực. Anh cho tôi tiền đi mua sắm quần áo, làm đẹp cho bản thân; lo đưa đón con đi học, chăm con cho tôi nghỉ ngơi. Không những thế, cử chỉ của chồng với tôi lại vô cùng ân cần, nhẹ nhàng mà ngay cả khi mới cưới nhau còn mặn nồng, anh cũng không được như vậy.
Thấy chồng thay đổi, tôi hạnh phúc vô bờ. Họ hàng 2 bên cũng mừng cho tôi vì cuối cùng, sau quãng thời gian đằng đẵng hy sinh vì nhà chồng, tôi cũng được đền bù xứng đáng.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Khi đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc, tôi choáng váng khi biết, ngoài tôi và con, chồng còn có một “gia đình” khác nữa. Mọi chuyện được phanh phui khi mới đây, người phụ nữ ấy dẫn 2 đứa con tìm bố. Và đương nhiên, người bố đó không ai khác chính là chồng tôi.
Khi 3 người bọn họ đứng trước mặt, niềm tin trong tôi như vỡ vụn. Chồng tôi cũng không trốn tránh sự thật đó. Thậm chí anh ta còn nói bản thân về một mình trước để thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, sau đó sẽ đón 3 mẹ con cô ta về sau. Có lẽ vì quá sốt ruột nên người phụ nữ kia đã tìm về trước so với dự định.
Và cái anh ta nói “thu xếp mọi chuyện ổn thỏa” là đưa tôi 200 triệu, mong tôi ký vào đơn ly hôn và giải quyết trong âm thầm, không ồn ào. Anh ta nói, từ ngày về, anh ta đã cố gắng bù đắp cho tôi tốt nhất có thể vì biết bản thân có lỗi với vợ. Thế nhưng, giờ người anh ta yêu là người phụ nữ sống cùng anh ta ở Nhật kia, còn mẹ con tôi, chỉ là trách nhiệm.
Hai hôm nay, tâm trí tôi rối bời. Tôi hối hận vì năm đó đã để chồng đi để giờ gia đình tôi rơi vào cảnh éo le này. Tôi có nên cố níu kéo một người chồng phản bội, hết tình cảm với mình? Hay nuốt nước mắt ra đi và bắt đầu một cuộc sống mới của hai mẹ con?
U60 bỏ vợ chạy theo tình trẻ kém 30 tuổi và cái kết không ngờ
Anh đã 59 tuổi, bắt đầu bên kia con dốc cuộc đời, còn tôi vẫn đang mơn mởn thanh xuân. Tôi sẽ lấy chồng, sinh con nhưng không phải với anh.
Buổi tối, tôi đang ngồi ngắm căn hộ mới của mình thì điện thoại đổ chuông. "Papa"' nhắn: "Chút nữa anh đến nhé, sẽ có bất ngờ cho em".
Tôi đặt biệt danh cho người tình của mình là "Papa", vì anh ấy so với tôi không giống cha - con thì cũng giống chú - cháu. Anh hơn tôi 30 tuổi, nghe đâu con trai đầu của anh cũng bằng tuổi tôi.
Vài người bạn thân hỏi tôi có yêu anh không? Nếu có thứ tình yêu chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy, có lẽ nó đến với ai chứ không phải với tôi. Tôi thích anh vì anh có tiền và sẵn sàng vung tiền để chiều chuộng, cung phụng tôi.
Anh yêu tôi, còn ước giá như gặp tôi sớm hơn. Nếu gặp sớm hơn, khi anh còn trẻ, tay trắng, tôi chắc gì đã để tâm đến.
Tiếng chuông reo, tôi chậm rãi mở cửa. Anh ào vào như một cơn gió, bế tôi xoay mấy vòng liền, nét mặt hân hoan: "Từ nay anh là của em, chỉ là của em thôi". Mặt mũi tôi còn xây xẩm sau mấy vòng quay vừa rồi, nhất thời không hiểu anh nói gì.
Thấy mặt tôi nghệt ra như người mới ngủ dậy, anh liền chìa ra tờ giấy ly hôn và khoe vợ anh đã đồng ý ký vào rồi.
Điều này đúng là bất ngờ lớn với tôi. Tôi biết anh mê mệt mình nhưng lại không nghĩ anh sẽ ly hôn. Dù sao, vợ anh cũng là người cùng anh đi qua những tháng năm trắng tay gian khó, giúp anh tạo dựng sự nghiệp. Cái công ty nhỏ anh đang làm chủ, một nửa cổ phần đứng tên vợ con. Ly hôn rồi sẽ như thế nào?
Tôi biết mình chẳng tốt đẹp, không có nghĩa tôi thích người bạc bẽo (Ảnh minh họa: Sohu).
Anh thả tôi xuống ghế sofa, giọng mãn nguyện: "Anh nhường cho mẹ con họ hết, anh chỉ cần tự do. Anh chỉ cần em, sống những tháng ngày vui vẻ tự tại. Cả cuộc đời anh bươn chải, kiếm nhiều tiền rồi để làm gì đâu. Từ nay, anh chỉ có em là gia tài duy nhất thôi".
Tôi vẫn mơ hồ vì những điều anh nói. Ngôi biệt thự anh đang sống cùng gia đình, cơ ngơi anh dành cả tuổi trẻ gây dựng, anh nhường hết cho vợ con. Đó là cái giá anh phải trả để nhận về một chữ ký đồng ý ly hôn sao?
Tôi nói: "Anh điên rồi. Anh nhường hết nhà cửa cho vợ rồi sau này anh sống ở đâu?". Anh bảo: "Anh sống ở đây, với em".
Tôi nghĩ, tôi phải nói cho rõ ràng mọi chuyện. Căn hộ này là anh mua cho tôi, nói là quà mừng sinh nhật tuổi 28. Nó bây giờ đứng tên tôi, là của riêng tôi. Tôi chưa từng xui anh bỏ vợ, càng chưa bao giờ nói sẽ lấy anh hay chung sống với anh suốt đời.
Anh đã 59 tuổi, bắt đầu bên kia con dốc cuộc đời, còn tôi vẫn đang mơn mởn thanh xuân. Tôi sẽ lấy chồng, sinh con nhưng không phải với anh. Tôi ở cạnh anh bao lâu nay vì anh cho tôi những thứ tôi cần. Để có những thứ đó, tôi chấp nhận đánh đổi những ngày tháng thanh xuân của tôi, không có một chút tình yêu nào hết cả.
Tôi phải nói rõ như vậy. Sự thật có thể hơi phũ phàng nhưng tôi không muốn nói dối. Anh nghe tôi nói, ngồi như hóa đá trên ghế, cuối cùng hỏi một câu: "Em đang đùa đấy à?".
Tôi bảo, chuyện đó có vui đâu mà đem ra đùa. Đàn ông các anh tưởng khôn ngoan, sao khi dính vào tình cảm lại thành khờ khạo hết như vậy. Tôi đến với anh vì anh có tiền, giờ anh không còn tiền nữa thì tôi đi, bình thường mà.
Anh như hóa điên, điều đó làm tôi sợ. Tôi bảo rằng, tôi và anh đến với nhau để làm nhau vui, giờ không vui nữa, tốt nhất đường ai nấy bước. Căn hộ này anh mua cho tôi, nếu anh muốn, tôi sẵn sàng trả lại.
Tôi nói xong, vội rời khỏi căn hộ. Tôi sợ, nếu tôi còn ở đó, lỡ may anh không kiềm chế nổi cảm xúc sẽ làm ra những chuyện không hay. Vốn dĩ, tôi thấy anh si mê mình, sẵn sàng cung phụng mình, tính gian díu một thời gian. Nhưng giờ, nghĩ đến việc sẽ ở bên anh lâu dài, tôi biết mình không làm được.
Tôi là cô gái ngoài thói ham hư vinh, thích hưởng thụ, tôi vẫn đủ nhận thức phân biệt tốt xấu. Một người đàn ông sẵn sàng vứt bỏ gia đình, vợ con chỉ vì một cô gái thật chẳng tốt đẹp gì. Tôi xấu xa đã đành, tôi không muốn sống chung với một người bạc bẽo.
Đi qua mấy cuộc tình "già nhân ngãi, non vợ chồng" như thế, tôi nhận ra, mình đã hoài phí những tháng ngày tươi đẹp nhất cuộc đời. Có lẽ tôi phải sắp xếp lại cuộc đời mình. Tôi phải sống đúng, để người khác cũng không sai theo mình nữa.
Tôi không may dính bầu, người tình 52 tuổi lập tức "quất ngựa truy phong" Cuộc hôn nhân thứ nhất của tôi đổ vỡ vì chồng tôi kém vợ tận 5 tuổi. Anh ta lêu lổng trai gái và không biết thương vợ. Khi tôi có thai cũng là khởi đầu của chuỗi ngày anh ta triền miên đi với gái. Tôi đã nhẫn nhục chịu đựng tận 3 năm. 3 năm đó tôi không hiểu mình đã...