Sau 4 năm, nhìn vào khuôn mặt của con trai người yêu cũ tôi chỉ biết quỳ xin cô ấy tha thứ
Vào chiều đông hôm đó tôi gặp mẹ con em đi chợ mua đồ về. Nhìn thấy tôi túi rau lên tay em rơi xuống, em luống cuống còn cậu bé thì ngơ ngác hết nhìn mẹ lại nhìn tôi và rồi… – Em khỏe chứ?
Tôi là một gã đàn ông khốn nạn, ngày đó tôi thật hèn nhát khi bỏ rơi em một cách vô trách nhiệm để rồi gieo rắc bao tổn thương cho người con gái đó. Tôi quen em trong 1 lần đi họp hội đồng hương, em xinh đẹp, có nụ cười tươi và rất thân thiện. Những chàng trai đến đó đều để ý đến em trong đó có tôi.
Hôm đó thật may mắn là tôi cùng đường nên đã xung phong đưa em về. Tình yêu của chúng tôi cũng nảy nở từ đó, em yêu tôi trong sáng và thánh thiện như con người em vậy. Ngày đó mẹ tôi hay bị ốm, tháng nào bà cũng phải ra Bạch Mai và nằm lại hai tuần để điều trị. Nửa năm liền như vậy ngày nào đi học về em cũng đạp xe lên chăm sóc bà. Gia đình tôi xem em như con dâu và quí mến em vô cùng. Thú thực tôi thầm biết ơn em nhiều lắm, tôi nhớ những lúc em mệt mỏi gục đầu vào ghế đá bệnh viện, có hôm em nằm dưới gầm giường chỉ vì muốn ở lại chăm mẹ tôi. Nghĩ đến đó tôi lại thương em vô hạn.
Yêu tôi em thiệt thòi quá (Ảnh minh họa)
Ngày tôi nhận được học bổng đi du học bên Nhật, em khóc sưng mắt nhưng rồi em vẫn động viên bảo tôi đi vì như thế sẽ tốt cho tương lai của tôi. Em luôn vậy, luôn chỉ biết nghĩ cho người khác. Yêu nhau 2 năm nhưng chúng tôi chưa qua đêm với nhau lần nào. Nhưng rồi đêm trước hôm tôi đi, em đã tình nguyện dâng hiến cho tôi. Chúng tôi bên nhau vừa hạnh phúc vừa buồn tủi, cả đêm hôm đó tôi ngắm em ngủ, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi cô ấy.
Qua Nhật tôi vừa học vừa làm, cuộc sống du học sinh thực sự rất vất vả và khổ cực. Tôi muốn kiếm tiền để gửi về cho mẹ nên phải cô gắng gấp đôi. Ở nơi đất khách tôi nhớ em vô cùng nhưng lúc đó tôi thấy mình chẳng thể nào lo cho em được. Tôi ngu xuẩn nghĩ rằng còn rất nhiều người tốt hơn tôi có thể chăm sóc em. Thế rồi những khó khăn, những cô đơn… tất cả dồn nén khiến tôi quyết định chia tay em. Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ em sẽ tìm được hạnh phúc mới tốt hơn tôi.
Video đang HOT
Tôi cự tuyệt tình cảm của em, tôi còn đăng hình chụp chung với cô bạn khác để em nghĩ tôi đã có người mới. Ngày hôm đó em chỉ nói: “Nếu anh có người khác rồi thì em chúc anh hạnh phúc, tạm biệt anh”. Trái tim tôi đau như bị xát muối, cô bạn cùng phòng của em nói với tôi rằng em thực sự suy sụp và đau khổ. Em khóc nhiều đêm và gọi tên tôi ngay cả trong lúc ngủ.
Em biến mất khỏi cuộc đời tôi hoàn toàn, không facebook, không zalo, không điện thoại. Bạn bè em cũng không biết em đi đâu và làm gì. Tôi nghĩ em đã hạnh phúc bên người mới nên tập trung vào học và làm việc điên cuồng. Nhiều lúc tôi nhớ người yêu cũ đến điên dại nhưng vẫn phải chịu đựng vì chính tôi là kẻ đã bỏ rơi em.
Sau 4 năm tôi về nước, lúc này bố mẹ tôi giục tôi lấy vợ. Thế rồi tôi đã đồng ý lấy 1 cô gái cùng quê, tôi chỉ mến em chứ chưa thực sự yêu. Nhưng tôi nghĩ lấy nhau về rồi sẽ có tình cảm thôi, về phía người đó, cô ấy yêu tôi rất nhiều. Chúng tôi tổ chức lễ ăn hỏi được 1 thời gian thì tôi bay vào Đà Nẵng có việc. Và rồi tôi gặp lại em ở đây, hôm đó mẹ con em đi chợ mua đồ về. Nhìn thấy tôi túi rau lên tay em rơi xuống, em luống cuống còn cậu bé thì ngơ ngác hết nhìn mẹ lại nhìn tôi.
- Em khỏe chứ?
- Vâng, em khỏe, anh về nước rồi à?
- Ừ anh về rồi, đây là…
Cô ấy vội kéo con và ôm chặt lấy nó như sợ ai cướp mất rồi bảo:
- Đây là con em.
Tôi ngỡ ngàng….
- Em đã lập gia đình rồi à?
- Ừ, em lấy chồng rồi. Thôi em xin phép đi trước.
Cô ấy bế con đi như muốn chạy trốn tôi, còn tôi thì đứng lặng người 1 chỗ không nhúc nhích nổi. Rồi bất giác tôi chạy theo mẹ con Linh, tôi thấy em rẽ vào 1 ngôi nhà, có lẽ đó là chỗ mẹ con em sống.
- Em lấy chồng ngay khi vừa chia tay tôi sao ? Sao con em lại lớn như vậy?
Bao năm qua em đã chịu đựng biết bao cay đắng (Ảnh minh họa)
Khuôn mặt cậu bé khiến tôi không thể nào tập trung nổi vào việc gì vì nó thực sự rất giống tôi hồi còn nhỏ. Đôi mắt, cái mũi và cả mái tóc hơi xoăn nữa. Cả đêm ấy tôi hút thuốc và không chợp mặt nổi, tôi nhớ lại đêm hôm đó. Tôi đã làm chuyện đó với em mà không đeo bao: “Có lẽ nào đó là con tôi không?”. Tôi tự đặt câu hỏi và câu trả lời chỉ là 1 dấu chấm hỏi.
Tôi hỏi thăm về em thì mọi người bảo em là mẹ đơn thân, sự nghi ngờ trong tôi càng lớn hơn. Rồi tôi tìm gặp em, tôi hỏi về đứa bé. Nhưng người yêu cũ của tôi vẫn lảng tránh và từ chối. Em khóc rồi bỏ chạy. Tôi đã trơ trẽn tìm đến trường của cậu bé để gặp với mục đích là lấy tóc đi xét nghiệm. Khi cầm kết quả trên tay, người tôi run rẩy: “Đúng là con anh rồi, vậy bao năm qua mẹ con em đã phải sống như thế nào?”.
Đêm hôm đó tôi quì và van xin người yêu cũ tha thứ. Em bảo em hận tôi, em đánh mạnh vào người tôi rồi òa khóc như đứa trẻ. Cả hai ôm lấy nhau cứ thế khóc, đêm đó chúng tôi kể lại chuyện cũ. Em bảo khi tôi nói lời chia tay với em cũng là lúc em phát hiện mình đã mang thai 13 tuần tuổi. Em đã không bỏ nó đi vì lòng em vẫn còn yêu tôi nhiều lắm vậy nên em quyết định 1 mình sinh ra nó.
Mấy năm qua em sống chui lủi nơi đất khách không dám về nhà, em làm rất nhiều việc chỉ để kiếm tiền nuôi con. Tôi thương mẹ con em đã vì tôi mà chịu nhiều thiệt thòi. Ngày cưới sắp đến gần, nhưng tôi lại không muốn lấy người kia nữa tôi muốn cho mẹ con em một danh phận. Nhưng nếu làm thế tôi lại làm tổn thương thêm 1 người phụ nữ nữa, lòng tôi rối như tơ vò. Tôi vẫn còn yêu người cũ nhiều lắm, xin hãy cho tôi lời khuyên. Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?
Theo Blogtamsu