Sau 4 năm gặp lại tình cũ
Giờ đây, tôi biết anh đã cưới một người con gái khác nhỏ tuổi hơn tôi, còn tôi vẫn chỉ một mình…
Tôi và anh quen biết nhau khi anh là bạn học cùng anh trai tôi. Năm tôi 17 tuổi, anh bắt đầu quan tâm, tán tỉnh tôi và anh tỏ tình khi tôi vừa tròn 18. Ngày ấy, tôi vẫn còn ngây ngô, khờ khạo lắm. Biết mơ mộng nhiều nhưng lại chẳng có chút kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương. Nhận được thư tỏ tình của anh mà tôi ngượng đỏ mặt (dù lúc đó tôi chỉ ở một mình), rồi lại vội vã viết một bức thư từ chối tình cảm của anh, tôi nói chỉ có thể xem anh là bạn.
Một thời gian sau, anh vẫn dành cho tôi sự quan tâm như trước. Cho đến ngày tôi tốt nghiệp lớp 12, anh lại một lần nữa đề cập đến chuyện cũ. Lúc này, tôi không trả lời ngay mà muốn có thời gian suy nghĩ. Anh đã đồng ý sẽ chờ câu trả lời của tôi.
Năm đó vì thi trượt đại học nên tôi rất buồn nhưng anh đã động viên tôi rất nhiều cũng như cho tôi nhiều lời khuyên khi xác định nghề nghiệp. Tôi nghe nhưng không làm theo những gợi ý của anh chỉ vì tôi không thích nghề Y. Thời gian này anh thay đổi nhiều. Anh ít tụ tập bạn bè ăn nhậu hay chơi bời, anh nói rằng vì tôi không thích anh như thế nên anh sẽ cố gắng thay đổi, để anh trở nên tốt hơn trước. Và cũng chính vì thế, tôi đã nhận lời yêu anh.
Tôi ở nhà, chờ học ôn để năm sau thi lại. Mỗi ngày chúng tôi không gặp nhau nhưng anh vẫn luôn gọi điên cho tôi. Ngày nào cũng vậy, sáng anh gọi xem tôi ngủ dậy chưa, trưa lại gọi nhắc tôi ăn trưa, tối lại nhắc tôi đi ngủ sớm và chúc ngủ ngon… Tình yêu của chúng tôi cứ trôi qua êm đềm như thế, cho đến một ngày tôi phát hiện ra anh đã nói dối mình.
Yêu anh tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh phải tặng tôi món quà này, đưa tôi đến chỗ kia… tôi chỉ yêu cầu anh từ bỏ những thói quen không tốt như nhậu nhẹt, hay bài bạc và đừng bao giờ lừa dối tôi. Vậy mà, anh dối tôi một cách trơn tru để che giấu đi những thói xấu của bản thân mình.
Video đang HOT
Tôi đâu còn ngu ngơ, khờ khạo như trước đây? (Ảnh minh họa)
Đó là vào một chiều trời mưa tầm tã nhưng vì có việc gia đình nên tôi buộc phải ra ngoài và chứng kiến một sự thật. Khi đi ngang qua nhà bạn anh, tôi đã thấy xe của anh trong đó. Tò mò, tôi nhìn vào trong thì thấy anh và mấy người nữa đang chơi bài. Thất vọng trong lòng nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc cần thiết của mình lúc đó. Xong việc, tôi về nhà nằm suy nghĩ không biết anh đã quay lại với sòng bài bao lâu rồi mà mình không biết? Tôi không thể trả lời được. Hôm đó, vì dầm mưa nhiều, tôi đã bị cảm lạnh.
Sáng hôm sau như thường lệ, anh gọi điện cho tôi. Tôi nói chuyện với anh bình thường, được một lúc tôi hỏi anh: “ Chiều hôm qua anh đi đâu vậy?”, anh chỉ nói là “ Anh có đi đâu đâu chứ? Ở nhà ngủ mà, mưa lớn thì anh đi đâu?”. Tôi rất buồn khi nghe anh nói vậy và khi tôi quả quyết rằng, “ hôm qua anh không có nhà” thì anh lại nói, “ Anh đưa mẹ đi công việc”. Tôi cảm thấy tự ái, thất vọng và buồn kinh khủng.
Tại sao vậy chứ? Tôi muốn anh bỏ bài bạc, nhậu nhẹt là chỉ muốn tốt cho anh thôi mà! Chẳng lẽ anh không hiểu? Tại sao anh vẫn lén lút như vậy? Tại sao anh vẫn tìm cách qua mặt tôi?…Tôi quyết định xem xét lại tình cảm của mình đồng thời, tôi quyết định sẽ vào thành phố lập nghiệp.
Trong một lần nói chuyện, chúng tôi đã cãi nhau, anh làm mặt giận và lạnh nhạt với tôi và không chịu được nữa, tôi quyết định nói chia tay chỉ sau 2 tháng nhận lời yêu anh.
Chia tay anh, tôi rời quê vào thành phố lập nghiệp, cắt đứt mọi liên lạc, không báo tin, không một lời giải thích. Những ngày đầu xa quê, tôi nhớ nhà, nhớ anh ghê ghớm nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Đã gần 4 năm trôi qua giữa chúng tôi không có sự liên lạc nào, tôi muốn quên anh nhưng trớ trêu… những lúc khó khăn nhất, cô đơn nhất tôi lại nghĩ đến anh. Rất nhiều lần tôi ước gì ngày đó mình đừng nói ra lời chia tay, dù biết rằng kết cục tình cảm của chúng tôi rồi cũng chỉ có vậy.
Giờ đây, tôi biết anh đã có người mới, chính xác hơn là anh đã cưới vợ – cưới một người con gái nhỏ tuổi hơn tôi, còn tôi vẫn chỉ một mình…
Một hôm khi đang online thì anh nhảy vào nói chuyện với tôi. Sau 4 năm gặp lại, tôi thấy hơi gượng gạo khi bắt đầu nói chuyện cùng anh. Khi đã bình thường trở lại, tôi hỏi thăm tình hình của anh như một người bạn thì anh lại nói vẫn còn yêu tôi. Khi đó, tôi thấy thật buồn cười… Yêu ư? Sao anh không nghĩ giờ đây tôi đã khác 3 năm trước? Tôi đâu còn ngu ngơ, khờ khạo như trước đây? Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, “Tất cả đã là quá khứ và em bây giờ cũng không còn như xưa nữa”…
Anh bây giờ không còn hiện diện trong lòng tôi nữa… và tôi chỉ muốn sống yên bình, còn anh hãy chung thủy và thật lòng với người con gái yêu anh đi T ạ! Tôi đã thực sự quên anh rồi…
Tôi không nghĩ rằng anh sẽ đọc được những dòng này của tôi nhưng khi viết ra được những dòng tâm sự này, tôi cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn luôn chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Con đã biết yêu!
Giờ này đã hơn 12 giờ đêm, con vẫn đang ngồi trên bàn học, nhưng cứ suy nghĩ vẩn vơ, lòng buồn rười rượi. Con nghe đau lắm, không cách nào lý giải được, khi nhớ lời mẹ mắng con: "Yêu đương nhăng nhít, rồi có ngày có bầu, rồi có ngày theo trai!".
Đã nhiều lần con muốn giải thích với mẹ, nhưng sao khó thế. Chúng con biết năm cuối cấp quan trọng thế nào. Con biết ba mẹ đã vất vả nuôi lớn chị em con với tình thương và sự hy sinh như thế nào.
Thời gian qua con thấy mình hạnh phúc lắm! Con thấy mình được nâng niu - một cảm giác không giống như của ba mẹ dành cho con - khi bạn ấy mang cho con ly trà sữa những trưa học thể dục, khi bạn ấy tặng cho con con gấu mà con yêu thích, khi bạn ấy xách cặp cho con khi chúng con lên xe buýt... Mỗi ngày đến lớp là mỗi ngày con luôn háo hức đợi chờ. Những lần trả bài hay làm bài điểm tốt, con như thấy ánh mắt và nụ cười lấp lóa ấm áp của bạn dành cho con. Và mẹ biết không, con đã từng rất mong đến lớp và khát khao được điểm tốt một phần vì bạn ấy đấy mẹ.
Con không dám nói nên con đành viết ra để mẹ đọc. Mười tám tuổi, nếu có chút rung động với bạn khác giới cũng là lẽ tự nhiên thôi phải không mẹ? Có lẽ hơn hai mươi năm trước, mẹ cũng có ánh mắt của ai đó dõi theo ấm áp. Con rất mong mẹ hiểu được điều ấy. Con hứa với mẹ con sẽ đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi cuối cấp để xứng đáng với những gì mẹ đã hết lòng vun đắp cho con!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu phụ tình theo đại gia Chúng tôi yêu nhau nhưng tôi biết trong lòng cô ấy vẫn khắc khoải về một người đàn ông thành đạt và giàu có nào đó. Chỉ còn 2 tuần nữa là người yêu tôi được mặc áo cưới. Chắc chắn cô ấy sẽ là cô dâu đẹp nhất, nhưng cô dâu ấy không phải dành cho tôi mà cho một người đàn...