Sau 4 năm đi làm xa, anh tôi đưa vợ con trở về khiến cả nhà mừng rỡ, ai ngờ thân phận của cháu tôi lại sốc đến vậy
Tuy bố mẹ rất giận anh chị nhưng bây giờ cả đại gia đình đã đoàn tụ rồi, ông bà vui mừng và mãn nguyện lắm.
Sau khi cưới được 2 năm, chẳng hiểu sao anh trai và chị dâu tôi lại quyết định chuyển việc đi xa. Trong khi công việc gần nhà cũng rất tốt, ổn định lại có thu nhập khá. Cả nhà bức xúc gặng hỏi mãi thì anh chị bảo muốn thay đổi không khí.
Vào đó được cỡ 2 năm thì anh chị có con. Song đến tận khi chị dâu sinh gần 2 tháng thì họ mới báo cho bố mẹ tôi biết. Ông bà giận vô cùng, cho nên cũng chỉ vào thăm cháu vài ngày rồi lại về. Mà anh chị cũng không đưa con về nhà lần nào, cứ thế qua 4 năm.
Cách đây mấy tháng họ đã trở về sống với bố mẹ. Tuy bố mẹ rất giận anh chị nhưng bây giờ cả đại gia đình đã đoàn tụ rồi, ông bà vui mừng và mãn nguyện lắm, chuyện cũ cũng bỏ qua hết. Từ hôm anh chị về, tôi hay đưa con sang chơi để lũ trẻ thân thiết với nhau hơn.
Hôm trước, mẹ chị dâu lên thăm con gái và cháu ngoại. Lúc tôi sang thì mẹ đang đi chợ, nghe tiếng nói chuyện trong phòng chị dâu, tôi đoán mẹ con chị ấy đang ở đó. Định vào chào hỏi thì tôi phải khựng người lại khi nghe được những lời khủng khiếp vô cùng.
Từ hôm đó đến nay lúc nào tôi cũng lo lắng không yên. (Ảnh minh họa)
“Liệu họ có nghi ngờ không con, thằng bé trông chẳng giống ai cả…”, giọng nói xa lạ, là của mẹ chị dâu.
Video đang HOT
“Không đâu mẹ, trông nó cũng trắng trẻo giống chồng con. Anh ấy lúc nào cũng cố tình khoe với mọi người là thằng bé giống mình nên chẳng ai nghĩ ngợi gì”, là tiếng chị dâu trả lời.
“Khổ thân con tôi… Nếu con mà đẻ được thì đã chẳng phải vất vả thế này, cũng may chồng con nó yêu vợ, đồng ý nhận con nuôi…”, mẹ chị dâu thở dài. Tôi bàng hoàng khi khám phá ra bí mật về thân phận của đứa cháu đích tôn mà bố mẹ tôi rất yêu quý.
Lúc ấy tôi quay người ra ngoài, vờ như chẳng hay biết gì. Sau đó tôi tìm gặp anh trai hỏi cho ra lẽ, vì sợ nói với bố mẹ thì ông bà sẽ sốc lắm. Anh tôi thừa nhận đứa bé ấy chỉ là con nuôi của họ, bởi chị dâu không sinh được con. Anh chị chuyển đi xa cũng vì che giấu điều đó.
Nếu cứ ở gần nhà rồi nhận con nuôi, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ phản đối vì anh là con trai duy nhất. Vì quá yêu chị dâu, không muốn ly hôn nên anh buộc lòng nghĩ ra cách đó. Anh còn cấm tôi nói cho bố mẹ biết, nếu không anh sẽ từ mặt em gái.
Từ hôm đó đến nay lúc nào tôi cũng lo lắng không yên. Nghe theo anh trai thì tôi thấy tội cho bố mẹ quá, dẫu gì ông bà cũng có quyền biết sự thật. Mà nói với bố mẹ thì anh em sẽ trở mặt. Tôi phải làm theo phương án nào?
(Xin giấu tên)
Mẹ chồng ốm tôi viện cớ mặc kệ, 3 tháng sau về xin gạo mà ngất xỉu trước cảnh tượng
Anh rủ tôi về quê thăm mẹ chồng và tôi đồng ý. Tiện thể tôi cũng muốn xin mẹ chồng ít gạo và thực phẩm sạch lên ăn.
Cách đây 3 tháng, mẹ chồng tôi bị ngã, bà có gọi điện lên thông báo cho con trai và con dâu tức là vợ chồng tôi.
Mẹ chồng không hiểu đi đứng thế nào mà ngã bị thương ở chân, không đi lại được, cần phải có người chăm khoảng chục ngày nửa tháng. Dù mẹ chồng không nói nhưng tôi thừa hiểu ý bà là muốn vợ chồng tôi sắp xếp về trông nom bà.
Tôi bảo với chồng dạo này người mệt mỏi uể oải không làm được việc gì nên hồn. Về chăm mẹ chồng thức đêm thức hôm, tôi kiệt sức ngất xỉu mất. Chồng nghe thế thì bảo thôi không cần về nữa, anh sẽ bảo mẹ dưới quê tự sắp xếp. Anh em họ hàng xung quanh đấy của nhà chồng đâu có thiếu gì, nhờ vả người ta mấy bữa cũng được.
Nghe chồng nói mà tôi mừng rỡ và hạnh phúc vô cùng. Dù anh là con trai duy nhất, không có anh em trai hay chị em gái nào khác nhưng tôi tự hào vì trong lúc này chồng vẫn quan tâm đến sức khỏe và tâm tư tình cảm của tôi hơn.
Tôi bảo với chồng dạo này người mệt mỏi uể oải không làm được việc gì nên hồn. (Ảnh minh họa)
Không biết anh nói với mẹ chồng thế nào mà bà cũng không gọi điện lên bảo tôi về quê chăm mình nữa. Mấy hôm sau tôi có gọi điện hỏi thăm thì bà vui vẻ bảo mọi thứ dưới quê rất bình thường, chúng tôi không cần lo lắng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bà cũng thật thà chất phác quá, không hề nghi ngờ tôi nói dối hay trốn tránh trách nhiệm.
Ba tháng sau, chồng tôi được nghỉ phép mấy hôm, anh rủ tôi về quê thăm mẹ chồng và tôi đồng ý. Tiện thể tôi cũng muốn xin mẹ chồng ít gạo và thực phẩm sạch lên ăn. Để rồi đến khi nhìn thấy cảnh tượng ở nhà mẹ chồng mà hai chúng tôi đều trợn trừng kinh hãi không thể tin nổi. Căn nhà nhỏ cũ của bà đã bị phá đi không còn nữa, thay vào đó là một căn nhà to rộng đang khởi công xây dựng!
- Mẹ có cuốn sổ tiết kiệm mấy tỷ nên rút ra xây nhà thôi chứ có gì đâu.
Mẹ chồng cười tươi nói. Vợ chồng tôi há hốc kinh ngạc, đến chồng cũng không hề biết mẹ có tài lớn nhường ấy. Quan trọng hơn cả, tại sao mẹ chồng xây nhà mà không nói cho đứa con trai duy nhất là chồng tôi biết. Một điều nữa, tại sao bà lại xây nhà dưới quê, hiện tại chỉ còn mình bà sống ở đây, chúng tôi làm việc trên thành phố không có ý định về quê, mẹ chồng xây nhà lên cho ai ở? Đáng lẽ bà phải cho chúng tôi khoản tiền ấy để các con mua chung cư trên thành phố chứ?
- Tôi xây lên cho tôi và vợ chồng thằng Hải ở. Vợ chồng chúng nó dọn về tôi mới xây nhà, chứ mình tôi thì ăn ở hết bao nhiêu.
Câu trả lời sau đó của mẹ chồng khiến chồng tôi tê tái mặt cắt không còn giọt máu. Hải là cậu em họ con dì ruột anh, chỉ kém chồng tôi 2 tuổi và đã kết hôn được 5 năm. Mẹ chồng và em gái bà có mối quan hệ rất thân thiết, chính vì thế mà bà coi Hải chẳng khác gì con trai, cậu ta cũng coi bà không khác gì mẹ ruột.
Chồng tôi giận dỗi và phẫn nộ lập tức quay trở lại thành phố. (Ảnh minh họa)
- Tôi một mình thui thủi ở đây, cũng may có vợ chồng nó suốt ngày chạy qua chạy lại chăm nom. Đợt vừa rồi tôi bị đau chân, không có chúng nó thì chắc tôi chẳng nấu được cơm mà ăn. Tiền bạc, nhà cửa của tôi không để cho vợ chồng nó thì cho ai. Con ruột ư? Tôi sinh ra, nuôi lớn là hết trách nhiệm. Nếu ngoan ngoãn, hiếu thuận thì tôi còn cho tiền, không thì thôi cuộc sống của ai người đấy tự chịu trách nhiệm!
Mẹ chồng rành rọt tuyên bố như vậy. Chồng tôi vô cùng tức giận đồng thời cũng chua xót không từ nào có thể diễn tả được. Trước nay anh cậy mình là đứa con trai duy nhất của mẹ, nhiều lúc vô tâm, ích kỷ với bà nhưng không nghĩ ngợi gì vì cho rằng mẹ chồng không bao giờ bỏ được anh, có giận thì cũng chỉ vài hôm là nguôi. Thêm lần vừa rồi hai vợ chồng tôi không ai về thăm hỏi có lẽ đã khiến bà thực sự lạnh lòng.
Chồng tôi giận dỗi và phẫn nộ lập tức quay trở lại thành phố, song mẹ suốt từ hôm ấy cũng không hề gọi điện lên hỏi thăm anh. Còn tôi cứ nghĩ đến căn nhà mà tiếc đứt ruột. Phải làm thế nào để mẹ chồng thay đổi suy nghĩ, cho vợ chồng tôi căn nhà ấy mà không phải là cậu em họ kia?
Tôi yêu thầm bạn gái của anh trai Anh trai đi làm xa, thi thoảng nói tôi đến thăm bạn gái của anh xem cần gì thì giúp đỡ, nhưng tôi lại yêu thầm cô ấy... Ảnh minh họa Tôi năm nay 28 tuổi, anh trai ngoài 30 tuổi, chúng tôi đều đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định nhưng chưa lập gia đình. Gia đình tôi cũng...