Sau 20 năm làm mẹ đơn thân, tôi chấp nhận làm người thứ ba
Tôi biết mình đã sai lầm, tự tôi lại làm đau mình một lần nữa, thấy có lỗi với vợ con anh dù chưa bao giờ gặp họ.
Hình ảnh minh họa
Hai tuần trước, tôi và con gái háo hức trở về quê đón Tết cùng gia đình mà không biết sẽ trải qua 2 tuần dằn vặt, khổ đau. Ở tuổi 45, đi qua nhiều thăng trầm với gần 20 năm làm mẹ đơn thân, tôi nghĩ mình là người phụ nữ mạnh mẽ, tự lập, tử tế và quyết liệt. Là người Bắc sống ở Sài Gòn, sau hôn nhân tan vỡ đầy cay đắng, tôi sống khép mình, ít tham gia hội hè đình đám, chân thành với bạn và hết mình với công việc, tôi có những người bạn miền Nam thân thiết và yêu thương, đùm bọc mình. Tôi tìm niềm vui với sách, hoa cỏ, rau trái trong khu vườn nhỏ, yoga, đi chùa, đi thiện nguyện…, cuộc sống không hẳn là sung túc nhưng vui vẻ, nhà có 2 mẹ con luôn tràn ngập tiếng cười. Con gái tôi lớn lên thiếu cha nhưng tình cảm, sâu sắc, chăm ngoan và giỏi giang. Là phụ nữ, tôi từng ước mơ có người đàn ông tri kỷ nắm tay mình đi suốt cuộc đời, song tự biết mình vô duyên không thể tìm thấy nên hài lòng với cuộc sống bình yên và hiếm khi thấy buồn vì căn nhà thiếu vắng đàn ông.
Tôi có một mối tình đơn phương thời sinh viên, sau mới biết cả hai đều yêu đơn phương khi không dám tự tin bày tỏ cùng nhau. Tôi ra trường trước anh, tuyệt vọng vì chờ đợi, rồi vì mưu sinh tôi đã đi thật xa anh. Khi hôn nhân tan vỡ, trở về nhà mẹ nghỉ ngơi, tình cờ gặp lại anh, lúc ấy chưa có gia đình, anh ngỏ lời được ở bên tôi, thật vô duyên tôi đã từ chối, chạy trốn khỏi anh vì tự ti, vì không còn tin vào tri kỷ. Tôi sắp xếp lại cuộc sống của mình, hài lòng với việc vừa làm mẹ vừa làm cha của con, hạnh phúc bên con mỗi ngày và nhìn con khôn lớn, vui vẻ; cũng đôi lần muốn lập gia đình nhưng rồi lại thôi. Ký ức về anh, về người đàn ông đầu tiên yêu thương đôi lúc chỉ trở lại trong những giấc mơ, tôi cũng có những thổn thức nhớ thương nhưng mừng cho anh có gia đình và thành đạt.
Vì sự tò mò, tôi đã đồng ý gặp lại anh. Tôi không biết nước mắt mình vẫn còn có thể rơi; người đàn ông ngày xưa năng động, nhiệt thành với cuộc sống giờ đã trĩu nặng những lo toan trong dáng dấp một công chức no đủ làm tôi thấy thất vọng và đau. Lần này, anh mong muốn được cùng tôi đi trọn vẹn một cuộc tình; thay vì từ chối, tôi đã đồng ý. Tôi biết mình đã sai lầm, tự tôi lại làm đau mình một lần nữa, thấy có lỗi với vợ con anh dù chưa bao giờ gặp họ. Cơn bão lòng quét ngang làm tôi muốn đổ gục, người phụ nữ mạnh mẽ tự tin biến mất, chỉ còn những nỗi đau và sự dày vò ân hận khôn nguôi. Lần đầu tiên trong đời mình, tôi đi xin những lời khuyên. Xin hãy giúp tôi vượt qua sự khủng hoảng này. Cảm ơn các bạn.
Phượng
Theo vnexpress.net
Video đang HOT
Tâm sự mẹ đơn thân: 'Tôi không khóc vì duyên phận lỡ làng mà chỉ buồn vì con không có cha'
Không gian trong căn phòng trọ chật hẹp đầy mùi ẩm mốc, ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến lòng người cũng tăm tối bội phần.
Anh nhét vào tay tôi một số tiền bảo tôi đi xử lý cái thai. Anh không thể bỏ rơi vợ con ngay lúc này và không sẵn sàng đón nhận đứa trẻ trong bụng tôi.
Nghe tin tôi mang thai, anh vội vã bay ra Hà Nội thăm hỏi. Nói là thăm hỏi nhưng tôi biết chắc chắn mục đích của anh là để xác nhận cái thai đó có phải của anh hay không. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong căn nhà trọ ở vùng ngoại ô, không nói gì. Đôi mắt tôi cay xè vì nhiều đêm mất ngủ khi hay tin mình có thai.
Tôi không van xin tình yêu của anh - Ảnh minh họa: Internet
Cuối cùng anh mở lời phá tan sự im lặng: "tại sao em lại để có thai trong thời điểm này, em muốn anh làm thế nào đây?". Từng câu từng chữ anh thốt ra như ngàn mũi dao đâm vào tim tôi đau nhói. Tuy đã chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất nhưng tôi vẫn rất sốc. Tôi không thể ngờ người đàn ông quan trọng nhất đời mình lại phũ phàng đến thế.
Không có anh, chắc chắn tôi đã không có can đảm để đối mặt với những khó khăn trong quá khứ. Không có anh, chắc chắn tôi đã không còn đủ niềm tin để sống tiếp. Nhưng giờ đây niềm tin ấy như ngọn đèn trước gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Tôi quyết định giữ lại con và một mình nuôi nấng con nên người - Ảnh minh họa: Internet
Không gian trong căn phòng trọ chật hẹp đầy mùi ẩm mốc, ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến lòng người cũng tăm tối bội phần. Anh nhét vào tay tôi một số tiền bảo tôi đi xử lý cái thai. Anh không thể bỏ rơi vợ con ngay lúc này và không sẵn sàng đón nhận đứa trẻ trong bụng tôi.
Nói xong, anh ra về. Thời gian chúng tôi ở bên nhau thường như vậy, ngắn ngủi và đầy tiếc nuối. Nhưng lần này sự tiếc nuối và khổ đau có thể sẽ kéo dài mãi. Nhìn số tiền anh đưa, lòng tôi lại nặng trĩu, nước mắt không ngừng rơi.
Làm mẹ đơn thân không dễ dàng nhưng tôi phải chấp nhận - Ảnh minh họa: Internet
Thời gian đó, tôi không dám nói với ai, chỉ có cô bạn thân chạy tới chạy lui chăm sóc cơm nước rồi đưa đi khám thai định kỳ. Tôi quyết định không bỏ con, cũng không quỵ lụy van xin tình yêu của anh. Vì tôi nghĩ bản thân mình phải giữ lại lòng tự trọng cuối cùng.
Thời điểm qua lại với anh, tôi đã đánh mất rất nhiều sự tôn nghiêm của bản thân. Tôi chấp nhận trở thành người thứ ba, không dám đòi hỏi danh phận. Tôi chấp nhận trở thành người mà thiên hạ ghét nhất. Tôi đã từng sống bất chấp thị phi như vậy, nhưng bây giờ tôi muốn dành lòng tự trọng cuối cùng để nuôi con.
Sau này tôi sẽ dạy con trở thành một người tốt - Ảnh minh họa: Internet
Phụ nữ một mình mang thai quả thật chẳng hề đơn giản. Ngày nào tôi cũng lủi thủi một mình đi làm, một mình ở nhà, có những đêm rầu rĩ không ngủ được. Điều kinh khủng nhất là đêm chuyển dạ, tôi phải một mình cuốn gói đồ đạc vào bệnh viện chờ sanh mà trong túi chỉ còn đúng 1 triệu đồng.
"Đàn bà đi biển mồ côi một mình", không ngờ tôi phải nếm trải cảm giác này. Cũng may đứa bé ra đời bình an vô sự. Khi nghe tiếng khóc của con, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt bỗng tuôn rơi, không phải vì quá đau buồn mà vì sung sướng và hạnh phúc.
Tôi sẽ cho con tình yêu của một người cha lẫn một người mẹ - Ảnh minh họa: Internet
Nhìn những đứa trẻ xung quanh có đầy đủ cha mẹ bên cạnh mà lòng tôi vô cùng xót xa. Từ ngày chia tay anh, tôi không khóc vì chuyện tình tan vỡ mà chỉ khóc vì nghĩ đến việc con không có cha. Con tôi không được lớn lên trong sự yêu thương đủ đầy như những gia đình khác. Nghĩ đến đó tôi, lòng tôi lại bứt rứt không yên.
Sau những phút yếu lòng đó, tôi tự nhủ mình phải sống thật mạnh mẽ, vì con và vì mình. Con đường làm mẹ đơn thân còn rất dài, nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua vì có con cùng đồng hành.
Theo phunuvagiadinh.vn
Cùng là đàn bà, sao không thương lấy nhau? Chuyện bị quấy rối nơi làm việc không phải là chuyện hiếm và tôi từng trở thành nạn nhân. Điều cay đắng nhất là khi tôi đứng lên tố cáo để bảo vệ mình thì lại bị các nữ đồng nghiệp dè bỉu. Cả mấy tuần nay, tôi không dám bước chân ra khỏi nhà. Ba mẹ thở dài mệt mỏi, những người...